Lee Hana Em Yeu Chi
Tôi ăn cơm xong liền leo lên giường lướt tw. Bỗng có 1 tin nhắn gửi đến
"Chào chị, chị còn nhớ em chứ?"
Tôi đọc phần bảng tên, thì ra là JungKook. Sao em ấy lại biết nick tôi nhỉ?
"Vẫn nhớ, mà sao?"
"Sao chị nói chuyện lạnh nhạt vậy =_="
"Đó là thói quen của chị"
"À... mai chúng ta có thể đi uống nước không chị"
What??? Thằng bé nó đang định tán tỉnh mình sao? Hứ mơ đi cưng, chị không dễ dãi như vậy đâu.
"Được"
"Hẹn chị mai 9h ở phố YYY"
"Ừ"
"Bye chị"
"Ừ bye"
Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhìn đồng hồ 9 rưỡi vẫn còn sớm. What??? 9 rưỡi???
"Ôi trời muộn mất rồi"
Tôi đã đặt chuông báo thức tại sao nó vẫn không kêu nhỉ? Tôi vớ đại 1 bộ đồ đó là hoodie đen và quần jeans đeo thêm đôi giày trắng, tóc buộc đuôi ngựa, vẫn xinh.
Tôi đến địa chỉ mà JungKook bảo tôi. Bước vào trong đã thấy cậu ấy cười vẫy tay với tôi. Tôi bước vào ngồi xuống ghế
"Xin lỗi vì chị đến muộn, em sẽ không giận chứ"
"Không sao, chị đáng yêu như này sao mà giận nổi"
Tôi cười cười cho qua. Đệt thằng bé này có năng khiếu tán gái ghê phết. Nhưng cưa chị đây hơi khó cu nhé.
Chúng tôi trò chuyện uống nước xong đã là 10 rưỡi. Sáng tôi chưa ăn gì nên bụng đánh trống liên tục, đã thế bàn bên cạnh còn ăn xuất cơm nhìn ngon vđ ra.
"Chị đang đói sao?"
"À.. ừ sáng giờ chị chưa ăn gì"
"Vậy thì đi thôi, em biết một quán ăn ngon lắm"
"Ừ đi thôi"
"Chào chị, chị còn nhớ em chứ?"
Tôi đọc phần bảng tên, thì ra là JungKook. Sao em ấy lại biết nick tôi nhỉ?
"Vẫn nhớ, mà sao?"
"Sao chị nói chuyện lạnh nhạt vậy =_="
"Đó là thói quen của chị"
"À... mai chúng ta có thể đi uống nước không chị"
What??? Thằng bé nó đang định tán tỉnh mình sao? Hứ mơ đi cưng, chị không dễ dãi như vậy đâu.
"Được"
"Hẹn chị mai 9h ở phố YYY"
"Ừ"
"Bye chị"
"Ừ bye"
Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhìn đồng hồ 9 rưỡi vẫn còn sớm. What??? 9 rưỡi???
"Ôi trời muộn mất rồi"
Tôi đã đặt chuông báo thức tại sao nó vẫn không kêu nhỉ? Tôi vớ đại 1 bộ đồ đó là hoodie đen và quần jeans đeo thêm đôi giày trắng, tóc buộc đuôi ngựa, vẫn xinh.
Tôi đến địa chỉ mà JungKook bảo tôi. Bước vào trong đã thấy cậu ấy cười vẫy tay với tôi. Tôi bước vào ngồi xuống ghế
"Xin lỗi vì chị đến muộn, em sẽ không giận chứ"
"Không sao, chị đáng yêu như này sao mà giận nổi"
Tôi cười cười cho qua. Đệt thằng bé này có năng khiếu tán gái ghê phết. Nhưng cưa chị đây hơi khó cu nhé.
Chúng tôi trò chuyện uống nước xong đã là 10 rưỡi. Sáng tôi chưa ăn gì nên bụng đánh trống liên tục, đã thế bàn bên cạnh còn ăn xuất cơm nhìn ngon vđ ra.
"Chị đang đói sao?"
"À.. ừ sáng giờ chị chưa ăn gì"
"Vậy thì đi thôi, em biết một quán ăn ngon lắm"
"Ừ đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com