Lee Felix Still Love You
Tôi nghĩ là mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp. Mỗi khi tôi ngồi lại, những lúc tiệm không có khách, anh ấy sẽ đến trò chuyện với tôi. Những câu chào hỏi xã giao đang dần chuyển thành những câu chuyện cười dài hằng giờ đồng hồ. Tôi yêu tất cả những giây phút chúng tôi nói chuyện cùng nhau, anh rất khéo ăn nói, miệng lưỡi ngọt ngào như chính những cái bánh anh tự tay làm ra vậy. Anh luôn biết cách làm tôi cười. Chúng tôi dần thoải mái với nhau hơn, biết được ở đối phương nhiều điểm thú vị hơn,... Đây có được xem là đang trong quá trình tìm hiểu hay không? Anh như đem đến ánh sáng cho cuộc đời vốn dĩ luôn một màu nhạt nhẽo của tôi. Quãng thời gian quen biết anh, thật sự là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi đã tưởng rằng anh cũng yêu tôi.
"Giới thiệu với mày, bạn trai của tao, Lee Yong-Bok" Đúng rồi, không phải nghe lầm đâu. Anh là đang đứng trước mặt tôi, tay trong tay cùng với người bạn thân nhất của tôi. Nụ cười anh toả nắng, vừa nhìn thấy tôi, mắt anh sáng rực lên, anh liền vui vẻ quay sang ôn nhu xoa đầu bạn thân tôi. "Trái Đất thật sự rất nhỏ đấy Yerim à, T/b chính là cô bé mà anh hay kể với em đấy, cô bé hay ngồi lại tiệm bánh của anh, T/b vui tính lắm". "Thật sao, tuyệt thật đó, mình cứ lo là cậu sẽ ngại anh ấy T/b à, không ngờ đều là người quen hết cả ha" Yerim ôm chặt cánh tay anh, đầu dụi vào chiếc áo sơ mi trắng tin thẳng tấp của anh, mắt không giấu được ý cười. Tôi biết Yerim từ khi cả hai còn học cấp ba, đến nay có lẽ cũng đã được 5 năm rồi, Yerim xinh lắm, cậu ấy lại còn rất tốt bụng nữa, cậu ấy nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Tôi đã từng chứng kiến cậu ấy khóc nức lên, bỏ bữa gần hơn 1 tuần chỉ vì tên người yêu cũ của cậu đã bắt cá hai tay. Yerim là người bạn tôi quý nhất, cậu ấy luôn bên cạnh mỗi khi tôi gần bờ vực của sự tuyệt vọng. Tôi đã tự hứa với lòng rằng, có chết cũng không bao giờ thương tổn đến cậu ấy. Tôi gượng cười dù khoé mắt đã đỏ hoe, ánh mắt lia tới rồi chợt vô thức dừng lại nơi hai đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Đã biết bao nhiêu lần, tôi tự mình ảo tưởng về việc tôi được nắm tay anh như thế. Nói tim không đau thì chắc chắn là nói láo. Nói không đố kị chính là dối lòng. Nhìn xem tình yêu đã biến tôi trở thành con người ích kỉ như nào kìa.
"Giới thiệu với mày, bạn trai của tao, Lee Yong-Bok" Đúng rồi, không phải nghe lầm đâu. Anh là đang đứng trước mặt tôi, tay trong tay cùng với người bạn thân nhất của tôi. Nụ cười anh toả nắng, vừa nhìn thấy tôi, mắt anh sáng rực lên, anh liền vui vẻ quay sang ôn nhu xoa đầu bạn thân tôi. "Trái Đất thật sự rất nhỏ đấy Yerim à, T/b chính là cô bé mà anh hay kể với em đấy, cô bé hay ngồi lại tiệm bánh của anh, T/b vui tính lắm". "Thật sao, tuyệt thật đó, mình cứ lo là cậu sẽ ngại anh ấy T/b à, không ngờ đều là người quen hết cả ha" Yerim ôm chặt cánh tay anh, đầu dụi vào chiếc áo sơ mi trắng tin thẳng tấp của anh, mắt không giấu được ý cười. Tôi biết Yerim từ khi cả hai còn học cấp ba, đến nay có lẽ cũng đã được 5 năm rồi, Yerim xinh lắm, cậu ấy lại còn rất tốt bụng nữa, cậu ấy nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Tôi đã từng chứng kiến cậu ấy khóc nức lên, bỏ bữa gần hơn 1 tuần chỉ vì tên người yêu cũ của cậu đã bắt cá hai tay. Yerim là người bạn tôi quý nhất, cậu ấy luôn bên cạnh mỗi khi tôi gần bờ vực của sự tuyệt vọng. Tôi đã tự hứa với lòng rằng, có chết cũng không bao giờ thương tổn đến cậu ấy. Tôi gượng cười dù khoé mắt đã đỏ hoe, ánh mắt lia tới rồi chợt vô thức dừng lại nơi hai đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Đã biết bao nhiêu lần, tôi tự mình ảo tưởng về việc tôi được nắm tay anh như thế. Nói tim không đau thì chắc chắn là nói láo. Nói không đố kị chính là dối lòng. Nhìn xem tình yêu đã biến tôi trở thành con người ích kỉ như nào kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com