TruyenHHH.com

Le Trong Mua

Kỳ Mộc về nhà tức tốc chạy vào phòng khóa cửa
-mình..mình đang làm gì vậy

Bất giác cô đưa tay lên môi . Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy . Rồi vội vàng khua tay

-chuyện này...thật...A...
-mình...
Cô nằm úp mặt vào gối

Không biết từ lúc nào Kỳ Mộc chìm sâu vào giấc ngủ

-----------------phân cách--------------

Thừa Vãng trở về nhà , cậu đi lên lầu . Đúng lúc chạm mặt với Thừa Mạo . Cậu đi lướt qua
-Vãng...ờ không có gì
Thừa Vãng cũng không để ý . Cậu mở cửa đi vào phòng . Vừa vào phòng cậu ngã lên giường , suy tư . Một lúc sau cậu đi thay bộ quần áo ướt ra

Sự rung động không biết từ lúc nào đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết
------------------phân cách--------------

Cũng nhờ truyện tốt mà Thừa Vãng làm mà Kỳ Mộc tránh Vãng suốt 1 tháng

Sáng hôm sau
Tại trường học
Kỳ Mộc bước vào lớp đến cuối dãy , ngồi xuống . Như mọi hôm cô đều nằm ngủ

-mọi người ơi , tối nay sinh nhật của mình , các bạn nhớ tới nha
-Hiểu Mai , cậu cũng tới nha. Cậu mà không đi là anh Ngữ Thiên không đi á . Vậy nha

Qua lời nói của Diệp La , cả lớp xì sầm to nhỏ với nhau

- con quỷ kia nó cặp được với Thừa Mạo bây giờ nó cướp luôn Ngữ Thiên
-vậy mới nói trèo cao té đau
-vịt mà còn lầm tưởng là thiên nga muốn bay lên trời

Những lời bàn tán xôn xao ngày một lớn . Hiểu Mai vẫn cố giữ bình tĩnh . Nhưng cô đã nóng đến mức đến móng tay đã sắp đâm chảy máu lòng bàn tay ,
cô lít xéo từng người
"- mấy người cứ đợi đi , đợi khi tui có được mọi thứ trong tay . Chính là ngày tàn của mấy đứa mày đó"
Cô lại không ngờ hành động vừa rồi đã lọt vào mắt Diệp La

-cô vô mấy đứa về chỗ lẹ
Ting ton ting ton

-Kỳ Mộc chờ tớ với
"- phải làm sao đây "
Khi nghe tiếng Thừa Vãng , Kì Mộc tức tốc chạy nhanh về phía trước nhưng vẫn bị bắt lại 

-cậu sao cứ tránh mặt tớ hoài vậy
-tớ....
Lúc này mặt của Kỳ Mộc đã đỏ lên . Chỉ cần nhìn Thừa Vãng cô lại nhớ đến cảnh tượng đó

-làm bạn gái tớ đi
-Hả
Lời tỏ tình bất ngờ làm cho Kỳ Mộc hoá ngốc
-tớ yêu cậu ♡
Thừa Vãng bất ngờ ôm Kỳ Mộc vào lòng

Với khoảng cách gần dường như sự rung động lại càng rõ hơn

-tớ...
-cậu đừng nói gì hết hãy cho tớ là người chủ động . Đến khi em có câu trả lời hãy nói được không

Cách xưng hô bất ngờ thay đổi . Làm cho không khí thêm  ngượng ngùng 

-hôm nay tớ sẽ làm tròn bổn phận của người bạn trai sẽ đưa công chúa về nhà
-người đưa công chúa về phải là kị sĩ
-vậy tớ sẽ là kị sĩ của cậu

Thình thịch....thình thịch...thình

-Cậu lên đây đi tớ cõng cậu về
-ừm
-tớ nghĩ cậu sẽ từ chối chứ
-tại sao
-vì cậu...

-tớ sẽ suy nghĩ
-thật
-á cậu làm gì vậy
-tớ thực sự rất vui

Thừa Vãng cõng kỳ Mộc chạy trên con đường thẳng . Tiếng vui đùa tràn ngập khắp con đường

Buổi tối tại biệt thự Diệp gia

-wo....hôm nay Diệp La xinh quá đi
-thật sao
-ừm

Cạch...cách cửa mở ra
-trễ thế này còn ai tới nữa vậy Diệp La
- cô gái xấu xa đến rồi
-hả . Cậu nói gì vậy
- à đừng quan tâm

Khi cánh cửa mở ra hai con người bước vào liền trở thành trung tâm của buổi tiệc

Một cô gái chạy đến lay tay Diệp La
-Diệp La cậu xem cô ta cố ý mặc váy giống cậu kìa
Nhìn theo hướng cô gái kia chỉ . Cô cười khẽ

"- trùng hợp đến vậy sao hay là muốn biến tôi thành nhân vật phụ "

Cô đi lên đài , cũng với bộ váy trắng nhưng lại có phong thái quý tộc

Bất giác mọi người nhận ra cùng là một bộ váy cùng là một kiểu dáng nhưng ăn thua là chủ nhân của nó

Đã là vịt cho dù khoác lên người bộ cách thiên nga thì cũng là vịt thôi
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Diệp La , đúng như cô đoán

"-1 phút trước cô là người chiến thắng vậy mà bây giờ lại thua sao "
Hiểu Mai dùng ánh mắt thù địch liếc xéo Diệp La

-cô đợi đó
Cái gọi là duyên ánh mắt hai người giao nhau . Diệp La cười khẽ đã chọc tức đến Hiểu Mai

"-không được , mình phải bình tỉnh . Không thể để thua . Mình mới là nhân vật chính "

-Thiên nhảy với em đi
-cô có tư cách

Diệp La đi đến bên Ngữ Thiên yêu cầu cậu nhảy với cô . Ngoại trừ nhận được câu nói ác ý với ánh mắt sắt lạnh không hề có tia ấm áp . Nhưng cô vẫn cứ yêu yêu điên cuồng . Ngữ Thiên bước qua người cô đi đến bên Hiểu Mai mời cô ta nhảy . Cô thấy ánh mắt ấy thật dịu dàng

Hai người cùng khiêu vũ . Cô thấy họ sao lại rất đẹp . Cô lại nhận ra ở giữa khung cảnh tráng lệ này mình là người thừa

Cô xoay lưng đi lên lầu trong khi buổi tiệc còn tiếp diễn có sao đâu vì gia đình cô không hề quan tâm đến cô mà

Dưới lầu có hai người với dòng suy nghĩ khác nhau
Hiểu Mai thì đắc ý
Ngữ Thiên thì cảm thấy là lạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com