TruyenHHH.com

Le Cuoi Tren Thien Dang

Chương 180

Rồi thì đèn tối xuống, cứ như đang xem ci-nê ấy, hắn vẫn nắm tay nó, niềm hạnh phúc trào dâng, hắn chưa bao giờ cảm thấy tình yêu lại đẹp đến mức này, không phải vì những gì hắn chuẩn bị mà là vì nó đang cảm thấy rất hạnh phúc với hắn.

..................... Đoạn băng ghi hình được chiếu.............

Giọng của hắn....

" Quậy à, anh vẫn chưa biết em đã sẵn sàng chưa, nhưng anh cũng phải kết thúc một việc để bắt đầu một việc khác. Anh đang ở Mỹ vào lúc này, trời đã tối và anh đang lập ra một kế hoạch lớn, một phần thưởng lớn ột trò chơi "tình yêu" trong đêm nhạc hội... Phần thưởng mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ giành được, em nhỉ?....

Em nói với anh rằng sau khi em ra đội tuyển, em sẽ chấp nhận anh. Và rồi Abbu nói với anh rằng em đã rời đội tuyển sớm vì không thể không nhớ anh phải không? Anh đùa thôi, dù em có bảo không cho anh về nước thì anh vẫn cứ về đấy, về để trao và nhận phần thưởng cho cả hai chúng ta.

Anh muốn nói với em là, có một chuyện em sẽ rất bất ngờ và anh cũng như thế, vào ngày mai anh sẽ về Việt Nam và mới hôm qua, anh nhận được một đoạn clip nhỏ. Em có muốn xem không?"

............

Nó chăm chú nhìn lên màn hình, hắn chuyển máy quay sang cái màn hình vi tính của hắn, mọi người bật cười khi thấy chỗ làm việc của hắn bề bộn đến phát hoảng...

.........

" Hế-lô cả hai người. Không biết là hai người có coi chung với nhau hay không nhưng "em rễ" muốn ra mắt ... tèn ten... biết ai không ...".........

Abbu bế một bé trai trên tay, màu da còn đỏ hỏn và đôi mắt nhắm tít lại, tay chân quơ quơ trong dễ thương không tả được. Abbu mỉm cười và để xe máy quay hơn. Hình ảnh của Zu xuất hiện...

............" Chào hai anh chị, hai người coi bộ là còn chưa có ý định cưới nhau nhưng chị Quậy này, muốn được bế cháu thì phải mau mau cưới anh hai em đi đấy nhé....

Có lẽ sự nghiệp của tao sẽ chấm dứt tại đây, nhưng tao thấy hạnh phúc Zun à. Hãy nắm giữ hạnh phúc nhé, đừng để thời gian trôi qua vô nghĩa khi cả hai đã yêu nhau sâu đậm đến mức mà cả thế giới phải ganh tị, biết không. Con trai tao đó, nó sẽ gọi mày bằng cậu và gọi Quậy bằng "mợ" phải không. Trước khi nó biết nói, hãy thành "mợ" trước khi nó gọi đấy nhé Quậy, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc, nhưng mà rồi sau này, anh phải gọi em bằng chị đấy, haha. Bọn này sẽ về nước sớm để chúc mừng hai người, tạm biệt".....

Nó rơi nước mắt khi nhìn thấy Zu, nó hạnh phúc không phải vì sự xuất hiện của con bé, mà là sự xuất hiện của Abbu bên cạnh con bé. Cả hai đã có con với nhau từ khi nào cơ chứ, nó bị sốc trước mọi chuyện, nó không ngờ có những điều nó hoàn toàn đáng được biết mà đến giờ phút này nó chẳng biết gì cả. Phải thôi, chuyện sắp tới cũng thế...

Màn hình lại trở về với hình ảnh của hắn....

" Còn bây giờ, hãy trao giải nhé, Quậy à, anh yêu em..."

Đoạn clip tắt đi và mọi người vỗ tay rôm rã. Đèn sáng lên lại trên sân khấu, hắn nắm tay nó ra phía giữa sân khấu, tiếng piano ở đâu đó vang lên, đó không phải là nhạc chỉnh sẵn, hình như có ai đó đang đánh đàn.

Ánh đèn chiếu xuống phía bên bức màn góc phải sân khấu. Mọi người chăm chú nhìn, bóng dáng của một tên con trai đang đánh đàn, bên cạnh là một đứa con gái đang ngồi và tựa đầu vào vai người con trai ấy.

.............

Bản nhạc nghe thật ấm lòng...

Gia Huy lùi vào sân khấu ...

Hắn nắm tay nó, đứng đối diện và cười lén lúc khi thấy ánh mắt lúng túng của nó. Hắn hỏi nó ...

-Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau mà, phải không?

Nó nhìn hắn rồi lắc đầu nghịch...

-... làm sao mà nhớ được...

-Này, em đang đùa với anh đấy à... nhưng không sao, cảnh ấy hình như được đóng thành phim rồi...

Hắn cười rồi đá mắt về phía màn hình...

.............

Hình ảnh của Phương và nhỏ Lan hiện ra... Nhỏ Lan đang tung tăng trên biển lúc trưa nắng gắt. Rồi thì con nhỏ nghe thấy tiếng kêu cứu, nó bật cười khi nhìn thấy thằng Phương đang chơ vơ ngoài biển.

Đám đông ồ lên khi Lan đang hô hấp nhân tạo cho thằng Phương...

-Em có nhớ đêm ở nhà kho không?

-Nếu hai đứa ấy còn đóng tiếp thì cho em xem luôn đi, anh giỏi bày trò.

Tiếng nhạc vẫn du dương, nó nhìn về phía màn hình một lần nữa... nhà kho lại hiện ra trước mắt nó, nến sáng, chiếc giường cũ, chiếc ghế gỗ và cả chai rượu đã cạn. Lan đang nằm trong vòng tay của thằng Phương...

-Còn nhớ cái ôm ở sân bay, em đã ôm anh từ phía sau chứ?

-Ừm...

Hàng loạt hình ảnh hiện ra, nó chăm chú xem, đó gần như là một bộ phim ngắn được quay lại chỉ để công chiếu vào ngày hôm nay mà thôi.

Mọi người ở dưới rất chăm chú, họ đa số từng đọc qua bộ truyện của Zu viết thế nên một phần thắc mắc, sự thật đây là câu chuyện viết về tuyển thủ bơi lội và cái cậu con trai đang tỏ tình ở đây sao.

Hắn cứ như thế mà cười hạnh phúc, nó nén lại đến mức mà gương mặt nó đỏ bừng cả lên, lớp trang điểm vẫn không bị trôi đi, nó vẫn xinh đẹp và đang đứng trước mặt hắn với bộ váy cưới.

Lễ cưới trên thiên đàng, nó không ngờ rằng thiên đàng mà hắn tạo ra ở nơi đây lại có thể đẹp đến như thế. Nó không mong gì hơn, nó chỉ cần hắn sẽ mãi yêu nó như thế này mà thôi. Nó đang hạnh phúc, thật sự hạnh phúc...

................

Màn hình lại tắt sau khi chiếu xong một cảnh, mọi người im lặng và trông chờ điều gì đó tiếp tục diễn ra giữa nó và hắn.

-Em có biết cuối phim thế nào không?

Nó không thể nói được gì nữa, nó chỉ biết lắc đầu và xiết chặt bàn tay của hắn mà thôi.

Rồi thì hình ảnh tối hôm qua hiện ra một lần nữa, không phải là Phương, không phải là nhỏ Lan nữa. Cái trò chơi đêm hôm qua lại xuất hiện một lần nữa. Mọi người tò mò, là tại biển và chỉ mới đêm qua thôi, mọi người nhận ra con tàu trên màn hình vẫn đang nằm trên biển với dòng chữ quen thuộc ấy.

Tất cả ồ lên khi thấy hắn hôn nó, màn hình lại tắt khi chưa chiếu hết cảnh ấy.

-Và cái kết sẽ là...

Đèn tối xuống, chỉ có một luồng ánh sáng tím chiếu vào chỗ nó và hắn đang đứng mà thôi...

.................

Hắn quay xuống dưới và cười thật tươi sau đó thì đưa ra một chiếc hộp. Một lần nữa mọi người lại hú lên để đốc thúc hắn.

-Tối hôm qua, anh chưa chuẩn bị nhẫn cầu hôn. Giờ thì có rồi... nhưng chắc là phải hỏi em lại lần nữa...

-...

-Em... đã... sẵn sàng... chưa?

-............

-..................

_______________

Em sẽ ly hôn với sự cô đơn...

Em sẽ tái hôn nhé..........

Kết hôn với một ai đó..........

Và ai đó, là anh được không.........

Vì.... Em... cảm thấy, mình yêu anh nhiều lắm.......

Chương 181

Nó cười tươi, nụ cười trong sáng, ánh mắt nó sáng lên niềm hạnh phúc, nó nhìn hắn với trái tim đang đập loạn nhịp. Hắn là ai, là người như thế nào, quen nhau từ bao giờ, nó không quan tâm, điều nó quan tâm lúc này là hắn mang lại cảm xúc cho nó.

Nó yêu hắn, yêu vì cái đêm ấy, hắn là một người con trai tốt.

Vvì hắn che chở cho nó vào cái ngày nó bị bạn học đánh đập.

Bì cái giao ước hẹn hò khiến nó biết nó đã đến lúc phải tập yêu ai đó rồi.

Vì hắn bỏ nó đi bộ trong đêm mưa, có lẽ do thế nó nhận ra, dù hắn có đối xử tệ với nó, nó vẫn yêu hắn.

Vì hắn đã yêu nó.

Vì hắn đã chờ đợi nó.

Kết thúc sẽ là gì, tình yêu, đó thật sự đã được gọi là tình yêu rồi phải không?

...........

Nó gật đầu và đá nheo với hắn. Hắn ôm lấy nó, cả hai cười, cái nụ cười hạnh phúc. Mọi người vỗ tay để chúc phúc cho cái cặp đôi này.

Cha xứ bước ra một cách trang trọng, chỉ có hai đứa nhóc phụ lễ tí xíu đi theo sau. Rồi thì nó buông hắn ra và ngơ ngơ cái mặt.

-Là thế nào?

-Em đang mặc váy cưới...

-Này, đừng nói là...

-Em đã sẵn sàng rồi, thì lúc nào mà chẳng được, đi với anh.

-Zun à !

Hắn nắm tay nó đi về phía cha xứ đang chờ sẵn phía giữa sân khấu. Hai thằng nhóc giúp lễ bắt đầu đem những thứ cần thiết mà đã được chuẩn bị trước. Mọi người nôn nóng vì không ngờ buổi nhạc hội lại trở thành một lễ cưới lãng mạn...

Tiếng nhạc dừng, hai cái đứa không rõ danh tính sau bước màn dừng lại và trông chờ và màn làm lễ cưới của cha xứ.

Mọi người, tất cả đều đứng dậy, Cả bọn lớp nó thì đã xếp dài hai hàng hai bên sân khấu. Gia Huy cũng lui xuống và đứng cùng Boo, cùng với lớp nó.

..............

Sóng của biển vẫn thế, gió của biển thổi mạnh, trăng của biển sáng, bầu trời của biển mang một màu đen đầy đặn, người của biển đang trông đợi điều gì đó, và lễ cưới ở biển sắp bắt đầu. Anh của biển, em cũng sẽ là của biển, chúng ta gặp nhau ở biển,...

"Chưa bao giờ em lại thấy biển lại đẹp đến thế, có anh, biển lại càng thêm ý nghĩa với em..."

"Anh là sóng, em là cát biển. Mãi như thế nhé, sẽ không bao giờ xa nhau..."....

..............

-Đối với mọi người, đây sẽ là một lễ cưới ở biển thật đẹp, thật thiêng liêng, Chúa và mọi người chúc phúc cho hai con. Nhưng, trong hai con, hãy nhớ mãi đây là một lễ cưới trên thiên đàng, vì chỉ có như thế, hai con mới có thể trân trọng những gì mình đã có, đang có và sắp có được. Ngày này sẽ là ngày quan trọng để thay đổi mọi hoạt động sống của hai con kể từ bây giờ cho đến suốt cuộc đời, hãy sống hạnh phúc, Chúa sẽ luôn chúc lành cho hai con.

-Vâng, thưa cha... - Vâng, thưa cha.

Thánh lễ bắt đầu, đây có lẽ là một thánh lễ không thể bắt gặp ở đâu. Nơi cử hành là tại một sân khấu ca nhạc, là biển du lịch, là nơi có nhiều người không quen biết.

Điều đáng nói hơn nữa rằng là cô dâu không hề biết hôn lễ này sẽ được cử hành. Nhưng cũng vì lẽ đó, cô dâu sẽ cảm thấy hạnh phúc vì những gì mà chú rễ chuẩn bị, phải không?

..........................

" Anh yêu em. Đó là điều gì nhất anh suy nghĩ lúc này. Có em trong cuộc đời, anh thật sự hạnh phúc.."...

-.........................

-CON ĐỒNG Ý !

Hắn tự tin trả lời câu hỏi của cha.

-...................

-CON.... ĐỒNG Ý!

-Cha xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng, hãy sống trọn đời bên nhau và yêu thương che chở cho nhau. Nhân danh cha và con và thánh thần.

Một ngày lạ, cái cảm giác của ngày hôm nay khác với mọi ngày. Hắn đã phải chờ rất lâu rồi, lâu đến nổi mà hắn tưởng như mình là một đàn ông hoàn hảo quá mức cho phép. Nhưng rồi, hắn sẽ nhận được hạnh phúc từ nó, nó yêu con người hắn, yêu tất cả, cả những khuyết điểm của hắn. Một đêm ý nghĩa, thiên đàng trong đêm, thiên đàng của tình yêu, Chúa đến và chứng giám cho tình yêu này. Ngày sẽ qua, tụi nó sẽ sống tốt để có thể nhìn thấy thiên đàng thật sự trong cuộc đời mình...

-Quậy à!

-Hữm?

-Anh yêu em.

-Biết rồi mà.

-Nhưng mà, anh vẫn muốn nói, anh yêu em...

-Ừ, em cũng vậy!

Mọi người chúc mừng với những tràn pháo tay thật lớn. Hai bên sân khấu, cái đám bạn của nó đang bắn pháo hoa giấy, bay đầy cả bầu trời đêm. Kenty và Mèo, cả hai bước ra sau bức màn.

-Chúc hai người hạnh phúc nhé.

-Cảm ơn nhé, bài nhạc rất hay, mày học nhanh thật đó.

-Nếu là ghita thì sẽ hay hơn nhiều đấy. *cười*

Kenty vui vẻ, cũng hiếm khi thấy cậu ấy cười rạng ngời như vậy, Mèo nắm lấy tay nó, con bé tự dưng lại rơi nước mắt.

-Có chồng rồi đó nha, phải ngoan ngoãn đấy.

-Ôi, không ngoan được đâu.

Nó lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà có thể thay đổi được nó cơ chứ, vì chính hắn thích nó là nó mà thôi.

Mèo cầm tay nó đặt vào bụng mình.

-Này là sớm như thế này đó nha, hihi.

-Cái... Cái gì... mày không lẽ đã....

-...

Kenty cười rồi ôm vai Mèo, đó là lí do vì sao cậu ấy lại vui thế này. Mèo chỉ vừa phát hiện ra khoảng vài ngày trước, nhưng dù không muốn con bé cũng phải sinh cho Kenty một đứa để cậu ấy cảm thấy cậu ấy đã gầy dựng được một gia đình.

Nó mừng rỡ, hắn cũng thể, cả hai mừng cho Kenty và Mèo vì lại có thêm một đứa bé nữa sắp ra đời.

-Thế làm thông gia được không?_ Zun hỏi ý Kenty.

-Ừ, nhưng với điều kiện, hai đứa nó phải khác giới tính chứ.

-Haha, ừ, mày sinh con gái đi, tao sinh con trai, vậy nhé.

-Không được, vợ tao mang thai trước thì phải là con trai chứ.

-NÀY, HAI NGƯỜI CÓ ĐẺ ĐƯỢC KHÔNG MÀ QUYẾT ĐỊNH....

Chương 182

Gia Huy cùng Boo đến để chúc mừng cho nó và hắn.

-Booooo, về lúc nào thế, mày bị truy nã hay sao mà trốn kĩ vậy hả?

-Hì, chỉ là, để tên này đừng tìm ra thôi.

-Này, nhưng cuối cùng sao lại gặp nhau thế?

-Trốn đâu mà được, yêu tớ lắm, đường nào cũng phải về nước để tìm tớ mà.

-Này, tự tin vừa thôi.

Đứa, hai đứa này thì không được nối gót nó và hắn đâu, vì cãi nhau thế này dễ chiến tranh phi nghĩa lắm.

Hắn nhận cuộc gọi từ Abbu:

-Alo?

-Chúc mừng nhé, anh vợ, haha.

-Này, thằng nhóc, tao sẽ xử tội mày sau đấy. Dám qua mặt tao.

-Dám không, vợ tao quyền lực lắm đấy.

-Ừ... xử luôn cả con nhỏ đấy, dám qua mặt anh hai nó.

....................

Nếu bạn chưa biết được cái kết của "My princess", tôi sẽ kể cho bạn biết.

Đó là cái kết cho câu chuyện của công chúa và hoàng tử. Công chúa hạ sinh đứa con trai đầu lòng cho hoàng tử, họ sống hạnh phúc, họ chúc phúc cho anh trai công chúa và cô người hầu. Có thể đó là một kết thúc đẹp, nhưng điều quan trọng hơn hết, họ đã yêu nhau, yêu nhau nhiều hơn những gì họ nghĩ. Dù mong manh nhưng không dễ vỡ, dù đến muộn nhưng lâu dài, dù chông gai nhưng rồi có được hạnh phúc...

Cái kết là thế ột câu chuyện khác của người con gái viết ra câu chuyện về cuộc sống thực của cô ấy, "lễ cưới trên thiên đàng" là dành ột người khác và "my princess" là dành cho chính cô ấy..........

Chương 183

............... Lễ cưới trên thiên đàng...................

Hắn đưa nó lên tàu. Tạm biệt mọi người, hắn bảo là sẽ đưa nó đến thiên đàng mà nơi đó chỉ có nó và hắn mà thôi.

Tàu ra biển, mọi người vẫy tay tạm biệt, có lẽ đó là một "tuần trăng mật" đẹp. Cả hai bên nhau... hạnh phúc.

...........................

Đêm lạnh, cả hai bên nhau trên chiếc tàu đi ra biển lớn. Nó trong vòng tay hắn, cảm giác nhẹ nhàng, vượt qua tất cả để nhận lấy một cái kết đẹp ột câu chuyện tình yêu dài.

Lễ cưới của hai đứa nó được cả nước biết đến chỉ trong vài tiếng sau đó. Nó không phải lo ngại nữa, nó có hắn rồi, nó hợp pháp để kết hôn và nô không để hắn chờ đợi nữa vì nó cũng không thể.

Tình yêu đẹp, dù cái hành trình tìm kiếm không quá hấp dẫn như trong truyện thuyết mới có. Biển lớn, tình yêu cũng thế, to lớn như biển cả, sẽ hạnh phúc thôi, vì Chúa luôn muốn cái kết nào cũng có hậu cả.

Hắn kể cho nó nghe về những gì hắn mơ thấy...

Lễ cưới trên thiên đàng, Chúa là người chứng giám cho cả hai. Thiên thần rãi hoa dọc con đường mà cả hai tiến về phía Chúa. Tiếng nhạc du dương phát ra từ không gian trống nào đó, màu trắng làm chói mắt cả hai, đó là thiên đàng...

____________________

-Quậy à !

-Hữm?

-Anh yêu em.

-Em biết rồi.

-Anh yêu em, nhiều lắm.

-Nhiều đến mức nào?

-Nhiều đến mức mà Chúa phải phạt anh cơ đấy.

-Sao?

-Chúa bảo, tình yêu vượt quá mức cho phép mà Chúa đặt ra cho con người.

-Anh tưởng tượng hay hen.

-Thật, anh nằm mơ, Chúa nói thế với anh.

-Haha, cái con giun đất này, haha.

-Này là làm vợ rồi đấy nha, đừng có gọi anh là giun đất như thế.

-Lâu rồi không gọi thế, em nghiện.

-...

-...

-..

-.

-

___________

Nếu đó là cái kết mà bạn mong muốn, hãy cười vì tôi làm hài lòng bạn.

___________

Và nếu đó không phải là cái kết bạn mong muốn, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một cái kết khác, vì không có cái kết nào đẹp bằng cái kết mà chính bạn tưởng tượng ra, phải không?

___________

................................

Say goodbye !!

Zun, Quậy, Kenty và Mèo, Abbu và Zu, Gia Huy và Boo, Phương và Lan.... Tạm biệt những nhân vật đã làm nên lễ cưới trên thiên đàng...

Say hello !!

-Đăng Trí – Dung Du – Thiện Nguy – Ưng Ngư –

Một câu chuyện mới...

"Câu chuyện thứ 107".....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com