TruyenHHH.com

Lck With You

Bạn gái cũ là đồng nghiệp

“Soohee à mình trúng vé fanside của t1 nè”

Cô bạn bên cạnh háo hức khoe với em về việc sắp được gặp thần tượng

"Chúc mừng cậu”-em vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính

"Cậu nhạt nhẽo thật đó”

"Sắp tới mình chuyển đến t1 làm bên bộ phận kỹ thuật nên đang xem xét nhất là vụ ddos”

"Cậu lo cho cái máy tính của cậu đi mình chuẩn bị đi gặp t1 đây đặc biệt là thành viên Keria á á mình thích sự dễ thương nhỏ nhắn của cậu ấy quá”

Thao tác của em vẫn đang linh hoạt nhưng nghe đến cái tên đấy tay em có chút khựng lại không phải vì ngạc nhiên mà vì nó khiến những ký ức cũ của những năm tháng trước đây hiện lên trong tâm trí em

Rồi ngày làm việc chính thức ở t1 cũng đến tại sao em quyết định làm việc ở đây không vì gì cả chỉ đơn giản là chế độ lương cũng rất tốt không có lý do gì để từ chối cả

T1 hôm nay có cuộc họp về vấn đề ddos hiện tại và dĩ nhiên các thành viên cũng có mặt em vẫn giữ gương mặt lạnh lùng vào phòng họp mặc cho có ánh mắt của một người đã bất ngờ khi thấy em

“Xin chào mọi người tôi hiện tại là chuyên viên phụ trách kỹ thuật máy tính của t1 vấn đề ddos hiện tại gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến việc tập luyện của đội tuyển”

Sau một loạt các kế hoạch được em đưa với mức độ thành công khá cao mọi người thống nhất sẽ theo đó mà thực hiện

Kết thúc cuộc hợp em dọn dẹp nhanh chóng chuẩn bị rời đi tiếng người phía bên kia bàn hợp vang lên

“Soohee”

Em xoay lại nhìn chàng trai kia

“Tuyển thủ Keria có vấn đề gì à”-em lạnh lùng nói

“Anh không nghĩ sẽ gặp em ở đây”

“Tôi cũng thế lâu rồi không gặp nhìn cậu vẫn khỏe nhỉ không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước công việc còn nhiều”-em gật đầu rồi xoay người rời đi khiến người kia không kịp nói gì

“ Lại nữa lại dễ dàng rời đi như ngày đó vậy để lại cho anh những đau khổ như thế”- Min-seok nhìn bóng dáng em mà trầm tư

Các thành viên còn lại đều chứng kiến hết thảy cuộc trò chuyện trống rỗng kia

"Min-seok à chị đó người quen của cậu à” Minhyung chủ động hỏi nhưng cậu chắc chắn những người kia cũng có suy nghĩ như cậu

"Đó là người yêu cũ của tớ”

Bùm cả đám không tin được những gì vừa nghe thấy không phải họ bẻ cong cậu nhưng thật sự không ai nghĩ cậu có người yêu cũ là con gái, nhìn cô gái kia cá tính lạnh lùng như thế

"Wow Min-seok à em không nghĩ anh có thể theo đuổi được cô gái ngầu và lạnh lùng như vậy đấy”-cậu em út cảm thán người anh này của mình

Cả Oner và Faker cũng có suy nghĩ thế không nghĩ đến gu của cậu lại là kiểu cô gái lạnh lùng và khó gần như thế

“Chuyện qua lâu rồi”- Keria có chút buồn khi nghĩ đến

Cả đội cũng không hỏi nữa có lẽ do khác biệt nhiều nên hai người họ chia tay

Sau cuộc trò chuyện em vẫn không lộ ra biểu hiện gì làm việc cho đến khi tan ca trở về chung cư em vẫn như mọi ngày nấu ăn tự ăn rửa bát tắm rửa và tiếp tục làm việc nhưng hôm nay em không làm việc chỉ nằm dài trên sofa nghĩ về sáng nay

“Min-seok ốm hơn trước rất nhiều rồi”-em tự nói với ánh mắt đâm chiêu

Nhớ về những năm tháng thanh xuân kia em chợt cảm thấy đau lòng dù bên ngoài có thể lạnh lùng như thế nào khi gặp lại người em chưa từng hết yêu tâm trạng vẫn rối bời như thế

Khoảng thời gian ấy thật đẹp làm sao khiến em ngay cả mơ cũng muốn mơ về năm đó

"Chị à em thích chị”-cậu nhóc tròn trịa đáng yêu đứng trước mặt em với vẻ đỏ mặt tỏ tình

"Xin lỗi tôi không thích em”-em lãnh đạm nói khiến cậu bé trước mặt xấu hổ chạy đi

“Cậu quá đáng với chàng trai trẻ dễ thương đấy”-cô bạn bên cạnh phì cười

“Chỉ là mình nói thật mà mình còn không biết em ấy là ai”-em thuộc dạng chậm chạp trong mấy cái tình huống như thế lắm khác hẳn lúc học và bấm máy tính

Soohee năm lớp mười một đã là học bá của trường với thành tích khủng đặc biệt thao tác máy tính của em khiến bao người ngưỡng mộ, chàng trái Ryu Min seok cũng không ngoại lệ nhìn cách em bấm máy tính anh đã say đắm từ lúc đó

Khi bước vào ngôi trường này học tập tại đây một lần vô tình đi ngang phòng máy tính thao tác của Soohee đã thu hút cậu dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh ấy cậu sẽ không bao giờ quên được

Thế là chuyện đàn em lớp mười thích đàn chị lớp mười một bắt đầu từ đó nhưng người đàn chị này thật sự lạnh lùng hơn cậu nghĩ tỏ tình và bị từ chối ngại thật nhưng cậu không bỏ cuộc tìm đến các quân sư chỉ dẫn nhưng kết quả đều thất bại ê cho cứ nghĩ mình thật sự sẽ không thể theo đuổi được cô gái lạnh lùng kia

Một hôm trời mưa do trực nhật Min-seok ở lại đến khi trường dần vơi đi không còn nhiều học sinh cơn mưa vẫn dai dẳng thêm những tiếng sét không còn cách nào khác cậu đành che ô về trong cơn mưa này vậy

Một mình đi trên cầu thang ngang các phòng học đến phòng tinh học cậu nghe tiếng khóc dù nhỏ nhưng rõ ràng đây là tiếng khóc của ai đó

"Ai vậy nhỉ giờ này ai ở đây còn khóc???”

Cậu sợ thật rồi đấy hình như phòng máy tính này chưa có tin đồn ma cỏ bao giờ mà nhỉ định nhắm mắt đi ngang nhưng cậu cũng chả hiểu nữa có gì đó khiến cậu mở cửa, cánh cửa phòng được mở ra cậu bước vào trong theo tiếng khóc ấy ở góc tường một cô gái đang ôm tai mình cố gắng không bật khóc lớn

"Soohee là chị sao”-cậu bất ngờ

Cô nghe tiếng gọi mới phát hiện có người ngước mặt lên nhìn người kia đột nhiên tiếng sét to đánh xuống

Cô gái co rúm lại không phát ra được bất cứ lời nào chỉ biết ôm chặt đầu mình

"Chị sợ sét à”

Cậu cũng lúng túng không biết phải làm sao

“Phải rồi cách này chắc ổn”

Rút từ balo điện thoại và tai nghe mở bản nhạc êm dịu nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cô gái cậu đeo vào tai em chiếc tai nghe bật bài hát lên dù hồi hợp tay cậu run lên nhưng vẫn cố vuốt nhẹ lưng an ủi em

Bản nhạc du dương làm em bình tĩnh hơn chìm đắm vào đấy quên đi cơn mưa và cả tiếng sấm đáng sợ chỉ còn lại lời ca êm dịu khi bình tĩnh trở lại nhìn người kế bên

"Cảm ơn”-em nhìn cậu nhóc nói

"Hả à à vâng chị ổn hơn chưa ạ”

“Hết mưa không còn tiếng sấm sét tôi sẽ ổn”

Cậu gật đầu cũng chẳng biết nên nói gì nữa cả hai im lặng không nói vì được một lúc hết mưa Min seok chủ động đưa Soohee về cứ nghĩ cô sẽ từ chối nhưng cô chỉ nói tùy cậu rồi bước đi

Đến trước nhà Min seok tạm biệt định rời đi

“Cái đó”

"Dạ”-cậu bất ngờ

“À em sẽ không để ai biết gì về hôm nay đâu chị yên tâm nhé”-cậu nghĩ cô đang lo lắng về khi nãy cậu sẽ đem chuyện này đi bàn tán

“Bài hát”- Soohee nhìn chàng trai trước mặt

Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi

“Có thể cho tôi tên bài hát lúc nãy được không”

“Được chứ nếu chị thích”- cậu cười hì hì

“Bài này em cũng rất hay nghe mỗi khi cần thoải mái”

“Close to you chị nhớ nhé mỗi khi trời mưa sấm sét nếu sợ hãy nghe nó nhé”

“Không còn sớm nữa em về trước”

Cậu chạy đi nhìn bóng dáng ấy em bật cười

"Mình đang cười sao ha không thể nào”-em bất ngờ chỉ vì nhìn cậu nhóc kia mà cười à

"Bà con về rồi”-em vào nhà

"Trễ thế đã ăn gì chưa”- bà bước ra nhìn em

“Vẫn chưa ạ”

Xong xui hai bà cháu cùng nấu ăn rồi em rửa bát xong mọi việc em như thói quen lên bàn học nhưng nhớ lại khi nãy

"Close to you à”-tay em bật bài hát ấy lên

Cậu bên này cũng đang nghe bài hát ấy giai điệu nhẹ nhàng ấy khiến hai trái tim bình yên hẳn

Từ hôm đó cậu liên tục tấn công cô vẫn thế mọi người xung quanh cảm thấy cậu nhóc lớp mười này thật ngốc nhưng cậu không ngốc vì cậu nhận ra đàn chị của cậu đã mở lòng hơn rất nhiều dù bên ngoài là như thế nhưng chỉ cần cậu có vết thương cô sẽ luôn có sẵn dụng dụ băng bó dù không nói gì cả nhưng sự tỉ mỉ ấy làm cậu có cái nhìn rất khác

Hay khi cậu đá banh ở câu lạc bộ trường cô nói không đến nhưng ở khán đài nơi khuất ít người cô chăm chú nhìn chàng trai đang hì hục chạy kia dáng vẻ này là gì nhỉ

"Buồn cười thật”

“Đó mà cũng là đá banh à”-Soohee nhìn cậu đá banh mà cười đến nắc nẻ cô thầm nghĩ nếu cậu thấy chắc sẽ cảm thấy quê mất

Sau trận đá banh giải trí kia em cầm chai nước đến

"Nè”

“Chị đến thật này nhưng sao em không tìm ra chị trên kháng đài vậy”-cậu nhận chai nước của cô

“Vừa đến thôi”

“Thế là chị không thấy em đá rồi chị bỏ lỡ sự siêu ngầu của em rồi đấy”

Trước lời này của chàng thiếu niên những hình ảnh đá hụt trái banh té lộn đầu bắt hụt hiện lên trong đầu em thật sự em phải nể khả năng nhịn cười của mình

"Tiếc nhỉ”-em bình thản nói lúc này môi em đã giựt giựt lên rồi nhưng sợ cậu buồn em đành cố gắng nhịn vậy

“Dĩ nhiên rồi”- cậu thao thao bất tuyệt về trận đá banh mà ko hề biết màn chào sân có một không hai kia em đã thấy hết không bỏ sót chi tiết nào

Trên đường cả hai cùng về cậu vẫn đang nói nhìn qua đột nhiên em ngồi xuống ôm bụng cả người rung lên cậu hoảng hốt nghĩ em bị gì

“Chị chị có sao không chị khó chịu à để để em cõng chị đến bệnh viện nhanh lên”

“Khô...không....cần”-tiếng Soohee nhỏ dần

“Hả chị nói gì”- min seok kề gần hơn để nghe

“Tôi vẫn ổn chỉ là nghe cậu nói và những gì tôi thấy chiều nay khiến tôi không nhịn...cười được hahah”

Cậu đột nhiên ngây ngốc ra nhìn người bên cạnh vẫn đang cười

“A chị có đến xem em đá banh đúng không thế sao chị bảo không đến chỉ đến lúc đá xong”-hiện tại cậu chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống

“Xin lỗi haha”

Bỏ qua sự quê đấy thì cậu phải công nhận nụ cười của người lạnh lùng không phải lúc nào cũng thấy được lại đẹp đến nao lòng càng nhịn cậu chỉ muốn làm em cười mỗi ngày

Sau trận cười ấy cả hai tiếp tục trên đường về bầu không khí tốt hơn hẳn

"Chị này chị làm bạn gái em nhé”

Em bất ngờ nhìn người đối diện
“Lần này em nghiêm túc thật sự nghiêm túc đó”

“Em sẽ cố gắng để trở thành người bạn trai thật tốt cho nên chị cho em một cơ hội nhé”-cậu cố gắng bày tỏ

Sợ cô từ chối không sợ chứ nhưng nếu không bày tỏ cậu càng sợ cả hai mãi chỉ như chị em bạn bè đang hồi hộp chờ câu trả lời đột nhiên

Chụt

Soohee nhẹ nhàng hôn lên má cậu cả người cậu như đông cứng

“Được thế thì hẹn hò đi”- em mỉm cười nhẹ nhìn gương mặt đã đỏ ửng

"Vậy là em thành công rồi sao yeah”-cậu nhảy cẩn lên vì vui

Cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương mọi người trong trường biết ai nấy đều không người cậu em năm nhất này lại có thể cưa đổ tảng băng đứng nhất khối mười một

Đúng vậy trong mắt người khác cô là người lạnh lùng không quan tâm ai nhưng cậu biết đằng sau vẻ ngoài như thực chất là người rất ấm áp nhưng dường như cô chỉ thể hiện mặt dịu dàng ấm áp đó với cậu

"Chị à mai đi chơi cùng anh nhé”

“Bài tập anh làm xong chưa mà đòi đi chơi”-cô vẫn đang giải đề thư viện lúc này chỉ có hai người

“Ò lâu rồi không đi chơi anh muốn hẹn hò”-cậu bên cạnh nũng nịu

"Làm xong thì đi không thì ở nhà”-em búng trán người bên cạnh

“Ây”-cậu ôm trán nhưng cũng nghe lời cô làm cho xong đóng bài ấy

“Chị”

“Hửm”-em xoay mặt qua

Min seok hôn chụt lên môi làm em bất ngờ

"Này đang ở thư viện mà”- có lạnh lùng như nào thì cũng phải ngại ngùng trước tình huống này thôi

“Hì hì thư viện có ai đâu cho anh hôn cái nữa”

Chưa để em phản ứng cậu nhanh chóng hôn lấy môi em tình yêu tuổi học trò dư vị ngọt ngào khi ấy thật chỉ muốn chìm đắm mãi không muốn tỉnh giấc

Từ khi quen Soohee thành tích học của Min seok ngày càng tiến bộ mẹ cậu cũng rất bất ngờ vì con trai chịu học cũng đúng thôi có cô bạn gái học giỏi như thế cậu cũng phải phấn đấu

Cứ như thế đến năm sau Soohee đã là học sinh cuối cấp còn Min seok cũng lên năm hai tình cảm của hai người vẫn thế yêu đương ngọt ngào và mẹ Min-seok cũng đã biết chuyện bà cũng không cấm cản ngược lại còn rất vui vì từ lúc có bạn gái con trai bà trưởng thành hơn rất nhiều học hành cũng tốt hơn

Cậu đã ngỏ ý đưa bạn gái về chơi mẹ cậu rất vui đã làm rất nhiều món ngon

"Mẹ con về rồi”

“Con chào bác”-em hơi ngại ngùng bước vào

"Vào đi con”

Mẹ cậu vui vẻ đón tiếp ban đầu còn khá ngại ngùng nhưng với sự nhiệt tình của mẹ min seok em đã thoải mái hơn rất nhiều

"Ra là anh ấy giống mẹ nên tính cách cởi mở như thế”

Từ khi yêu Min seok em đã cảm nhận được rất nhiều cảm xúc mới mẻ từ anh có thể nói anh chính là sự tích cực mà ông trời gửi đến cuộc sống ảm đạm và nhiều nỗi buồn của em bên cạnh cạnh anh giúp em quên đi thực tại tàn nhẫn nhưng đôi khi trốn tránh cũng không phải cách hiện thực vẫn luôn tồn tại

“Tại sao vậy chúng ta đâu làm gì mà phải chịu đựng những thứ này”

Căn nhà của em và bà bị lục tung đập phá bà ngồi một bên khóc nức lên
“Soohee à bà xin lỗi”

Người em trai của ba em thiếu nợ bỏ trốn để những kẻ đòi nợ đến đây quậy phá như thế cứ nghĩ em và bà sẽ bình yên sống với nhau thì nhìn xem thực tại lại đến vả cho em tỉnh mộng

Ren ren

"Alo Soohee sao thế chị gọi anh giờ này là đang nhớ anh không ngủ được à”-cậu đang làm bài tập thì em gọi đến

"Ừm nhớ anh”-em cố giữ giọng bình thường

"Hahah anh biết ngay mà sao thế giờ này cũng khá trễ rồi đấy”

“Min seok chủ nhật đi công viên chơi nhé”

“Anh cũng tính thế đấy nhưng chưa kịp nói em đã đề nghị trước rồi”-cậu vui vẻ vì em chủ động

“À vậy nhé em cúp máy đây anh lát ngủ ngon”

“Được em ngủ ngon yêu em”

Bỏ chiếc điện thoại xuống nước mắt em rơi không ngừng vì biết sắp phải xa anh rồi

Chủ nhật cũng đến sau kì thi căng thẳng cặp đôi mèo cún nắm tay đến công viên

“Hôm nay chơi thật nhiều nhé Min seok”

Cậu hơi bất ngờ em chủ động nhưng cũng rất vui không nghĩ gì nhiều

Cả hai chơi tàu lượn, đi nhà ma, ăn kem chụp ảnh đi dạo rất nhiều nơi và cuối ngày là ngồi đu quay

"Min seok”

“Hửm sao thế”

“Em yêu anh”

Cậu đang nhìn phong cảnh xung quanh bị câu này của em làm ngạc nhiên trong khoảng một năm yêu nhau em chưa bao giờ nói câu yêu với cậu nhưng cậu biết rõ tình cảm của em

“Em...”-cậu bất ngờ

"Anh cũng thế dù là hiện tại hay là tương lai anh vẫn chỉ yêu em”

Nắm lấy đôi tay em kéo lại cậu nhanh chóng hôn lên môi em cả hai trao nụ hôn ngọt ngào cậu hoàn toàn không chút nghi ngờ

Em mở mắt nhìn gương mặt ấy bằng đôi mắt không nỡ

Em xin lỗi Min seok”-nước mắt âm thầm rơi xuống

Trở về sau chuyến đi đồ đạc đã thu dọn xong em và bà sẽ sớm chuyển đi nơi khác bán căn nhà trả nợ thủ tục chuyển trường cũng được hoàn toàn hôm nay là ngày cuối cùng em ở lại này hẹn anh ra gặp mặt

Vẫn nụ cười tươi đó khi gặp em

“Em chờ anh lâu không”

“Không Min seok em”

“Sao thế em”

“Chúng ta chia tay đi”

“Em...hahha đang đùa à chưa đến cá tháng tư mà đúng không nên là...”

“Em không đùa chúng ta chia tay thôi”

“Tại sao bộ anh làm gì sai sao em nói đi”-cậu muốn đến gần nhưng em nhanh chóng giữ khoảng cách

“ Chúng ta không hợp đâu chia tay đi như thế sẽ tốt hơn cho cả hai”

“Em nói không hợp là không hợp như nào không hợp là chia tay sao em coi tình cảm của chúng ta là gì em coi anh là gì dễ buông bỏ thế à”-lúc này anh không còn bình tĩnh được nữa

Không anh là điều em không thể buông bỏ”

“Chúng ta không có kết quả đâu”

“Nguyên nhân là gì nguyên nhân chia tay là gì em nói đi”

"Là do em do em hèn nhát do em cả thôi xin lỗi anh”

“Vì em nhận ra mình không yêu anh đến thế vì em mệt rồi thế thôi anh hãy sống tốt nhé”

Em quay lưng bước đi để anh đứng đó anh không chấp nhận được nước mắt rơi rồi nhìn em rời đi rời khỏi thế giới của anh

Dù quay lưng bước đi không nhìn lại nhưng em đau lắm nước mắt không thể ngừng rơi được

"Xin lỗi người em yêu lần này em có lỗi với anh”

Hôm sau em cùng bà rời đi nơi khác sống còn về phía anh vẫn đi học bình thường nhưng với gương mặt vô hồn vì mất ngủ đến lớp không thể tập trung được giờ giải lao định sẽ đến lớp em hỏi rõ ràng thì nhận tin từ bạn em chuyển trường rồi

Như không tin được những gì vừa nghe tan học cậu chạy đến nhà em thì thấy người nào đó đang dọn đồ vào trong

“Cho hỏi chủ nhà này đâu rồi ạ”

“Hả tôi đây tôi vừa dọn đến chủ cũ thì chuyển đi rồi”-một ông chú trung niên bước ra nói

Thế là cậu lại lủi thủi về vào nhà cậu che đi gương mặt đang rơi lệ

“Về rồi thì đẹp cặp ăn cơm nè min....”

“Sao thế con”- mẹ cậu bất ngờ khi thấy con trai mình khóc

“Cô ấy bỏ đi rồi cô ấy xóa con khỏi cuộc sống cô ấy quá nhanh rồi phải làm sao đây”

Bà bất ngờ khi nghe những lời này

“Chắc hẳn có nguyên do gì đó mẹ tin Soohee không phải người như thế”

Còn phía Soohee em chuyển đến căn nhà nhỏ hẹp tiếp tục đi học dành học bổng và đi làm thêm để trang trải thêm

Trở về thực tại Soohee tỉnh giấc trên giường nhìn điện thoại là sáu giờ sáng

“Lại mơ thấy những điều đó nữa”

Em xoa đầu thở dài nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến bệnh viện hôm nay bà em được xuất viện

"Bà à chúng ta về thôi”-em vui vẻ khi sức khoẻ bà tốt hơn rất nhiều

Hai bà cháu trở về nhà em vào trong cắt hoa quả đem ra thì có cuộc gọi tới

Em nghe máy ra là ddos lại tấn công hệ thống máy của t1 em phải nhanh chóng đến giải quyết

"Bà à con đến công ty giải quyết công việc chút”

“Con làm chung chỗ với cậu bạn trai cũ ổn không”-bà nhìn em

Ngạc nhiên khi nghe lời này em bất ngờ

"Bà sao bà biết”

“Khi còn ở trong viện con đến chăm bà chẳng phải đã vừa khóc vừa nói gặp lại rồi à”

Soohee đỏ mặt không nghĩ bà mình lại nghe được những lời này chỉ là do hôm gặp lại người kia em hơi xúc động nên khi vào thăm bà mới nói thế

"Haizz đừng cố quá nếu có thể nói rõ sự việc thì hãy nói ra như thế sẽ thoải mái hơn rất nhiều "

“Là con có lỗi với cậu ấy cho dù nói cậu ấy cũng không nghe đâu không còn sớm nữa con đi nhanh rồi về”

Nhìn đứa cháu mình như thế bà không khỏi đau lòng chuyện tình cảm quả thật khó nói dù đã hơn năm năm

Bây giờ họ cũng đã là những người trưởng thành đã sớm không giống năm xưa ở cái tuổi mười bảy mười tám nữa

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com