Lck Ting
@siuiuoi đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
@hannah đã gửi tin nhắn mới tới hội luỵ tình 4.0
——————————————————————————
"Siu" Son Siwoo sau khi trải qua bốn tiết địa ngục môn Lịch sử văn minh thế giới, bước ra khỏi lớp lại gặp ngay bản mặt Loopy hồng phiên bản đeo kính đang cười hì hì nhìn anh.
Bước chân dừng lại, khuôn mặt cũng nhăn như khỉ.
Giờ tao quay vô học tiếp có được không!!!"Sao mày lại tới nữa rồi?" Son Siwoo nhăn mặt, nửa năm rồi đã nửa năm rồi từ ngày chia tay tới giờ hôm nào Son Siwoo đi học cũng thấy thằng bồ cũ chầu chực trước cửa lớp đợi anh.
Bộ không có gì để làm hả sao mà tới hoài vậy."Nay mình đi ăn takoyaki nha" Làm như không nhìn thấy vẻ ghét bỏ trên gương mặt Son Siwoo, Park Dohyeon tiến tới đỡ lấy cái cặp của anh như một thói quen."Tao bận rồi" Son Siwoo giành lấy cặp từ tay Park Dohyeon, lạnh lùng buông lời.
Anh này cố gắng nói cái giọng điệu cáu gắt."Gì? Vậy ăn xong takoyaki em dắt đi mua đồ ăn vặt nha?"Mà trông có vẻ bồ cũ của ảnh còn đéo thèm quan tâm luôn.
Park Dohyeon mỉm cười dịu dàng dỗ dành anh.
Cậu ta chỉ đơn giản là nghĩ Son Siwoo giận dỗi gì mình thôi.
Nói xong còn muốn nắm lấy tay anh."Hôm nay tao có hẹn""...""...""Với Hong Changwoo à?"Không khí xung quanh bọn họ lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Son Siwoo có thể nhận thấy rõ ràng giọng của Park Dohyeon trầm xuống, môi cũng tắt luôn nụ cười.
Anh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hờ hững cùng cậu đối diện."Ừ""Siu tính qua lại với cậu ta thật à?" "Sao? Mày muốn quản?"Nghe tới đây cánh tay đặt bên hông có chút run lên.
Park Dohyeon cúi đầu im lặng, không rõ cậu ta đang nghĩ gì.
Người trước mặt lại như không để tâm lắm.
Son Siwoo tiến gần hơn nhìn vào mắt Park Dohyeon rồi lướt dần xuống đôi môi đang mím chặt của cậu.
Anh nhếch môi, nụ cười trêu đùa rơi vào tầm mắt."...""Chúng ta chia tay rồi" Hơi thở quen thuộc vừa đến gần lập tức biến mất.
Son Siwoo lùi lại cách Park Dohyeon một khoảng dài.
Cậu hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong hành lang đông người.
Không ít ánh mắt xem trò vui ném tới nhưng Park Dohyeon làm như không thấy, dù sao hai người này cũng rất nổi tiếng trong trường của bọn họ. "Em chỉ là nghe thấy một số tin đồn về cậu ta""Thì?""Siu không tin em?""...""Đây không phải là vấn đề niềm tin Dohyeonie" Son Siwoo nhàn nhạt nhìn người trước mặt.
Từ lâu anh đã phiền chán với việc người này cứ không ngừng níu kéo.
Chỉ là một mối tình đã qua rất lâu của Son Siwoo mà thôi.
Việc cậu ta đắm chìm trong nó không chịu rời đi, làm mối quan hệ của bọn họ dây dưa không dứt ra được.
Son Siwoo có chút mệt mỏi.
Có lẽ là chưa đủ tàn nhẫn chăng?
Anh nhấp môi một cái, nghiêng đầu buông một câu khiến Park Dohyeon gần như tan vỡ.Ý là trái tim ấy?"Chỉ là so với em thì cuộc hẹn của anh quan trọng hơn thôi""...""Nhưng em yêu Siu mà..." Giọng nói nhỏ xíu vang lên sau lưng.
Park Dohyeon đứng đó, thân hình cao lớn có chút cô độc.
Cánh tay vươn lên giữ lấy anh, đi được nửa đường thì rụt lại.
Cho tới cuối cùng tình yêu của cậu cũng không đủ lớn để Son Siwoo dừng bước chân.
Bóng lưng xinh đẹp rời đi y hệt buổi tối ngày hôm đó.
Câu nói anh để lại vẫn làm trái tim Park Dohyeon đau đớn từng nhịp.
Anh ấy nói"Còn anh hết yêu em từ lâu rồi"Vậy cũng tốt, cứ như hiện tại là được.
——————————————————————————Trong một nghìn không trăm linh một cách thì Son Siwoo chọn cách làm Park Dohyeon đau để đẩy Park Dohyeon ra xa.
——————————————————————————
@hannah đã gửi tin nhắn mới tới hội luỵ tình 4.0
——————————————————————————
"Siu" Son Siwoo sau khi trải qua bốn tiết địa ngục môn Lịch sử văn minh thế giới, bước ra khỏi lớp lại gặp ngay bản mặt Loopy hồng phiên bản đeo kính đang cười hì hì nhìn anh.
Bước chân dừng lại, khuôn mặt cũng nhăn như khỉ.
Giờ tao quay vô học tiếp có được không!!!"Sao mày lại tới nữa rồi?" Son Siwoo nhăn mặt, nửa năm rồi đã nửa năm rồi từ ngày chia tay tới giờ hôm nào Son Siwoo đi học cũng thấy thằng bồ cũ chầu chực trước cửa lớp đợi anh.
Bộ không có gì để làm hả sao mà tới hoài vậy."Nay mình đi ăn takoyaki nha" Làm như không nhìn thấy vẻ ghét bỏ trên gương mặt Son Siwoo, Park Dohyeon tiến tới đỡ lấy cái cặp của anh như một thói quen."Tao bận rồi" Son Siwoo giành lấy cặp từ tay Park Dohyeon, lạnh lùng buông lời.
Anh này cố gắng nói cái giọng điệu cáu gắt."Gì? Vậy ăn xong takoyaki em dắt đi mua đồ ăn vặt nha?"Mà trông có vẻ bồ cũ của ảnh còn đéo thèm quan tâm luôn.
Park Dohyeon mỉm cười dịu dàng dỗ dành anh.
Cậu ta chỉ đơn giản là nghĩ Son Siwoo giận dỗi gì mình thôi.
Nói xong còn muốn nắm lấy tay anh."Hôm nay tao có hẹn""...""...""Với Hong Changwoo à?"Không khí xung quanh bọn họ lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Son Siwoo có thể nhận thấy rõ ràng giọng của Park Dohyeon trầm xuống, môi cũng tắt luôn nụ cười.
Anh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hờ hững cùng cậu đối diện."Ừ""Siu tính qua lại với cậu ta thật à?" "Sao? Mày muốn quản?"Nghe tới đây cánh tay đặt bên hông có chút run lên.
Park Dohyeon cúi đầu im lặng, không rõ cậu ta đang nghĩ gì.
Người trước mặt lại như không để tâm lắm.
Son Siwoo tiến gần hơn nhìn vào mắt Park Dohyeon rồi lướt dần xuống đôi môi đang mím chặt của cậu.
Anh nhếch môi, nụ cười trêu đùa rơi vào tầm mắt."...""Chúng ta chia tay rồi" Hơi thở quen thuộc vừa đến gần lập tức biến mất.
Son Siwoo lùi lại cách Park Dohyeon một khoảng dài.
Cậu hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong hành lang đông người.
Không ít ánh mắt xem trò vui ném tới nhưng Park Dohyeon làm như không thấy, dù sao hai người này cũng rất nổi tiếng trong trường của bọn họ. "Em chỉ là nghe thấy một số tin đồn về cậu ta""Thì?""Siu không tin em?""...""Đây không phải là vấn đề niềm tin Dohyeonie" Son Siwoo nhàn nhạt nhìn người trước mặt.
Từ lâu anh đã phiền chán với việc người này cứ không ngừng níu kéo.
Chỉ là một mối tình đã qua rất lâu của Son Siwoo mà thôi.
Việc cậu ta đắm chìm trong nó không chịu rời đi, làm mối quan hệ của bọn họ dây dưa không dứt ra được.
Son Siwoo có chút mệt mỏi.
Có lẽ là chưa đủ tàn nhẫn chăng?
Anh nhấp môi một cái, nghiêng đầu buông một câu khiến Park Dohyeon gần như tan vỡ.Ý là trái tim ấy?"Chỉ là so với em thì cuộc hẹn của anh quan trọng hơn thôi""...""Nhưng em yêu Siu mà..." Giọng nói nhỏ xíu vang lên sau lưng.
Park Dohyeon đứng đó, thân hình cao lớn có chút cô độc.
Cánh tay vươn lên giữ lấy anh, đi được nửa đường thì rụt lại.
Cho tới cuối cùng tình yêu của cậu cũng không đủ lớn để Son Siwoo dừng bước chân.
Bóng lưng xinh đẹp rời đi y hệt buổi tối ngày hôm đó.
Câu nói anh để lại vẫn làm trái tim Park Dohyeon đau đớn từng nhịp.
Anh ấy nói"Còn anh hết yêu em từ lâu rồi"Vậy cũng tốt, cứ như hiện tại là được.
——————————————————————————Trong một nghìn không trăm linh một cách thì Son Siwoo chọn cách làm Park Dohyeon đau để đẩy Park Dohyeon ra xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com