#65
Tại sao Taeyoon lại học chuyên văn nhỉ? So với Choi Wooje sinh ra đã có thiên phú với những con chữ, Taeyoon kỳ thực chẳng thể sánh bằng cậu ta. Em biết em không thật sự giỏi bộ môn này, chỉ là mỗi ngày từng chút rồi từng chút, những bức thư em gửi cho mẹ hoài vẫn chẳng có khứ hồi, đã bắt đầu không thể chứa bên trong chiếc hộp đựng thư nhỏ bé ngày trước của em nữa rồi.Em viết nhiều đến mức việc cầm bút đã trở thành một thói quen, một chấp niệm. Ngón tay trỏ chai sạn và cong một chút, hằn sâu vào Taeyoon khiến em chỉ đơn giản là muốn viết mãi.Viết cho ra nỗi lòng mình, viết cho thỏa nỗi cô đơn.Taeyoon là một đứa con không có mẹ và em nhớ mẹ.Tất cả bắt đầu từ khoảng vài năm trước, khi Taeyoon chỉ là một bé con 10 tuổi. Mẹ chạy ra ngoài tìm bố, hoặc chính xác hơn là chạy ra ngoài để bắt gian, để mặc đứa con trai bị bà bấu nhéo chảy máu hai cánh tay trong phòng ngủ.Từ nhỏ em đã là một bé trai nhỏ con rồi, Taeyoon sinh non lại được nuôi bằng sữa bột, thiếu chất trầm trọng, nên dẫu đã được 10 tuổi đứa con trai nhà họ Noh nhòm không khác gì một bé trai 6 tuổi cả.Ngày mẹ hung hăng chạy ra khỏi nhà với toàn bộ sự căm phẫn cùng thất vọng là một ngày trời mưa rất to, sấm sét rạch ngang bầu trời, tiếng động rất lớn. Taeyoon bị bỏ ở nhà, rúc vào trong chăn bịt tai khóc thút thít, cầu xin mẹ trở về và ôm lấy em như cách mẹ đã từng làm.Việc bị phản bội trong hôn nhân khiến mẹ đánh mất chính mình, cáu kỉnh và u uất đeo bám lấy đôi chân mẹ, khiến mẹ từ một người rất đỗi dịu dàng giờ đã hóa thành một mụ phù thủy sẵn sàng giết con.Mẹ oán hận bố, song bà lại khóc lóc và cầu xin tình yêu và sự quan tâm từ người đàn ông tệ bạc. Bà nức nở trách móc vì có một gia đình không trọn vẹn, hối hận vì đã yêu bố và bà hối hận vì sinh ra Taeyoon, luôn luôn trách cứ đứa con trai vô tội của bà, đổ mọi lỗi lầm của người đàn ông và người đàn bà khác vào đứa trẻ vừa mới 10 tuổi.Noh Taeyoon là sự hối hận muộn màng của mẹ, cũng là thứ hy vọng vụt mất ánh sáng trong tình yêu của bà. Đứa trẻ được sinh ra đã không thể làm tròn nhiệm vụ của nó, không thể hàn gắn lại những vết nứt trong cuộc hôn nhân gượng ép, càng không thể xóa nhòa đi sự lạnh nhạt của người chồng.Mẹ chưa bao giờ sinh em ra bằng tình yêu, nhưng Taeyoon vẫn yêu mẹ lắm. Là một đứa trẻ em dùng toàn bộ sự hồn nhiên của mình để thấu hiểu và yêu thương mẹ. Taeyoon chưa bao giờ trách cứ mẹ về bất cứ điều gì, dẫu rằng mẹ khiến cho cả hai cùng bị thương, bỏ bê em cả tháng trời, chẳng sao cả! Chỉ cần mẹ vẫn còn ở bên em, ôm lấy em và giả dối nói rằng bà yêu em biết nhường nào.Noh Taeyoon chẳng mưu cầu gì hơn nữa rồi. Thế nhưng hôm đó, mẹ đã không còn quay trở về nữa.Này, tình yêu liệu có phải thứ thiêng liêng nhất không? Chúng thiêng liêng tới mức mẹ sẵn sàng từ bỏ con để chết vì con tim của chính mình?Taeyoon rất muốn hỏi, nhưng đến cả những bức thư em viết cả năm qua mẹ cũng chẳng buồn trả lời. Vậy thì... Làm sao mà nhận được lời hồi đáp đến từ thiên đàng chứ?...Em sợ lắm, về mọi thứ, về những chuyện trong quá khứ và nỗi đau đau đáu luôn xuất hiện hằng đêm trong những giấc mơ của em.Về gia đình mới của bố, về người mẹ đã mất và về chính cuộc sống của em sau này.- Không sao, không sao hết...Vỗ lên tấm lưng nhỏ bé của em. Kim Jeonghyeon ôm lấy Taeyoon mà an ủi, rồi quay sang mỉm cười bất đắc dĩ với hai vị đàn anh.- Bọn em xin lỗi ạ, hai người có thể mang ô đến cho anh Sanghyuk và anh Wangho hộ em được không? Hiện tại bọn em không tiện...Taeyoon vẫn ở đó và khóc rấm rứt, Jeonghyeon không thể bỏ đi ngay lúc này, cậu chỉ còn biết nhìn hai anh ông anh vô tình gặp trong lúc chạy tới lớp của Taeyoon, hy vọng hai anh thông cảm cho vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Kim Changdong nhanh chóng nhặt lấy hai chiếc ô trên sàn nhà gật đầu ra hiệu đồng ý với Jeonghyeon, sau đó xoay người kéo Park Jinseong đi mà không nói thêm điều gì.Jeonghyeon chỉ kịp gửi lời cảm ơn trước khi hai người vội vàng đóng sập cửa.- Sẽ ổn thôi Taeyoonie à... Tớ bịt tai cho cậu, đừng khóc nữa... Tớ không biết dỗ người ta nín khóc đâu - Jeonghyeon rối tới mức hai mắt cậu cũng đã rưng rưng, cậu tự nhận bản thân là một người không mít ướt như ông anh Hyeonjoon, nhưng khi nhìn thấy Taeyoon khóc đầu óc cậu lại rối bời - cậu bảo tớ chọc cho người ta khóc tớ còn làm được, chứ dỗ cậu nín tớ có biết đâu...Hai mắt con cún lớn đã đỏ hoe, không chịu đâu! Taeyoon lây khóc sang cho cậu rồi đây này.- Hahaha... Cậu đừng có khóc chứ? - nấm bé nhìn người lớn hơn, hai mắt vẫn đỏ hoe nhưng miệng cười khúc khích, em đưa tay lau vội đi những giọt nước sắp chuẩn bị rơi xuống trên khóe mắt người kia - cậu làm như thể tớ đang bắt nạt cậu vậy, không biết là ai sợ ai đây!Đùng!- Ah!- Đừng sợ, đừng sợ...Sẽ luôn vụng về mà dịu dàng với cậu.Jeonghyeon nhìn cái đầu nấm rúc sâu vào lồng ngực mình, cố gắng kiềm chế con tim. Giờ này mà nó lộn xộn là lộ hết thông tin tuyệt mật đấy nhé tim ơi! Thông tin Jeonghyeon thích Noh Taeyoon ấy.Thế nên, hãy tĩnh lại, để Kim Jeonghyeon được ôm người thương thêm một chút nữa.- Taeyoon!Lần này lại có một vị khách khác đến, trong bóng tối Jeonghyeon nhất thời không nhận ra đó là người nào. Nhưng khi một cơn sét nữa giáng xuống, ánh sáng lóe lên trong phút chốc đủ để khiến cậu nhận ra đó Choi Wooje.- Tớ... Tớ nghe thấy tiếng sét... À không, tớ biết Taeyoon sợ sét...Chà, hóa ra cũng có người vụng về yêu thương Noh Taeyoon ở đây này. Jeonghyeon ngó xuống Taeyoon đang gục ngã trong lòng mình, thầm thở phào thì Taeyoon đã ngừng khóc từ lúc nào.- Cậu có gặp những người khác trên đường tới đây không?Jeonghyeon hỏi, tay vẫn bịt chặt tai Taeyoon.- Có, mọi người đang chuẩn bị rời khỏi trường, mưa vẫn còn bé chúng ta có thể về được.Giọng nói của đối phương có chút gấp gáp, chắc hẳn đã chạy rất vội tới đây.- E là sẽ khó đấy, Wooje biết mà... - Jeonghyeon nhìn cậu bạn nhắm tịt mắt trong lòng mình, cười khổ - cậu biết không? Tớ có cảm cảm giác Taeyoonie thật sự có thể sợ đến ngất đấy.- Không phải cảm giác đâu, cậu ấy thật sự có thể hoảng sợ tới ngất luôn.Choi Wooje, bạn thân 8 năm của Taeyoon trả lời chắc nịch.Quá khứ đóng khung, tạc sâu vào trí nhớ là một thứ không bao giờ biến mất. Dù ta có cố gắng thế nào, giả vờ can đảm ra sao. Tất cả đều vô nghĩa khi khung cảnh ấy một lần nữa được tái hiện lại, chúng ta sẽ lại khóc nấc lên y như đứa trẻ thuở còn bé.- Tớ sẽ cõng cậu ấy. Mặc áo mưa cho Taeyoon đi!- Ừ, cảm ơn cậu. Để tớ giúp một tay...Hai cậu trai lúng túng cài cài tháo tháo một lúc mới xong xuôi đâu đấy, mắc một cái là Wooje có vẻ như không mang theo áo mưa, điều này khiến Jeonghyeon lúng túng, trong khi thốc cậu bạn lên lưng một lần nữa.- Anh Hyeonjoon cũng ở dưới nữa... Anh ấy cầm ô dùm mình rồi.- A... À...Và thế là vịt vàng, cún vàng và nấm bé nối đuôi nhau chạy xuống đại sảnh dưới cùng, nơi Moon Hyeonjoon vẫn còn nán lại chờ đợi lũ đàn em.- Wooje che tai cho Taeyoon, còn anh Hyeonjoon che ô cho Wooje nha?- Biết rồi, nhanh lên! Không sét đánh tụt quần cả bốn đứa bây giờ! - họ Moon nhìn thằng cu em nhà hàng xóm lúc này ra dáng đàn ông phết, bình thường tính cách nó ác thấy cố nội, ấy mà hôm nay ra dáng ghê.Đúng là thấy trai một cái là tớn hết cả xác lên.- Cần anh mày cõng thằng bé cho không?- Thôi khỏi cha ơi, lo che mưa cho Wooje đi.- Mẹ cái thằng mỏ hỗn này.Họ Moon cười khổ nhìn thằng cu em, rồi cũng nhanh chóng bung dù chạy theo ba đứa nhóc choai choai.Được hôm trời mưa mà bất ổn thật đấy!_________________Trong khi đó, tại một hiện trường khác. Park Jayeong, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đang rúc chung nhau một cái ô, cả ba vô cùng chật vật.- Mày nghĩ liệu tụi mình như này có bị người ta chụp lén không? Sau đó con quỷ Heejin sẽ giật tít kiểu "Mối tình tay ba của ba con bóng".- Mày yêu nó vào mày lú hả Jayeong? Hồi chưa yêu tao thấy mày tỉnh táo lắm mà? - Kim Hyukkyu chật vật đứng nép sau lưng Jihoon, mảng áo đằng sau ướt sũng, che ô như không che - đi từ từ thôi, ah... dẫm vào chân tao rồi.- Em xin lỗi, mưa to quá...- Mày cũng dẫm vào chân tao mà sao hay kêu quá à? Im lặng đi trời.- Làm bóng đèn mà sao nói nhiều thế? Trật tự!- Đấy là mày tự gọi tao là bóng đèn đấy nhé! Bao giờ gửi thiệp cho tao thì nhớ ghi là "ân nhân chỉ đường dẫn lối cho vợ chồng tôi" nha.- Mày câm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com