TruyenHHH.com

Lck Chua Phai La Yeu Drop

@chovyyy -> @dohyun_p

tai tiếng
ê

đồ tồi
?

tai tiếng
mày cứ để
cái anh điền dã kìa
lộng hành như thế hả?

đồ tồi
???
hỏi chấm
cfs mấy nay toàn xin in4 với khen ảnh kìa
lộng hành cái gì cchos?

tai tiếng
lộng hành dính lấy anh yêu của tao
mày cứ để im để crush mày theo đuổi tình yêu thế hả?
vừa tồi vừa hèn

đồ tồi
ê :)))
tao quản gì nổi anh điền dã
ảnh thích làm gì thì ảnh làm
cái quan trọng là anh hyukkyu
anh ấy không cho anh điền dã dính vào
thì anh điền dã dính được bằng niềm tin?

tai tiếng
anh hyukkyu tốt bụng ấm áp đó giờ rồi
anh điền dã mới sang
lạ nước lạ cái nên ảnh mới giúp
đừng để anh điền dã được nước làm càn nữa
mày làm gì đó đi!!!

đồ tồi
nói hay lắm đồ ngu ạ :)))
sao lại phải là tao
sao không phải là mày đi
ra mà kéo anh hyukkyu về
tao cũng ngứa mắt lắm chứ

tai tiếng
tao kéo được tao kéo lâu rồi
mất thời gian nhắn tin với mày nữa ý?
anh hyukkyu tốt vãi lều
với mập mờ cũ nào ảnh còn tốt cỡ đó
má tại sao đến tao
thì ảnh tránh như tránh tà thế hả trời

đồ tồi
chơi ngu thì chết mẹ đi
đéo hiểu năm ý nghĩ cái đéo gì
đi cá cược tán anh hyukkyu ạ
giờ thì chịu nghiệp đi conchos

tai tiếng
còn cần mày nói à
ước gì ai đó cho tao quay về thời cấp ba
tao tát chết tươi thằng jeong jihoon lúc ý đi
ngu gì ngu vãi lều

đồ tồi
:)))
bây giờ là nghiệp của mày đấy
rõ ràng mấy năm nay move on rồi
xong tự nhiên lại quay lại lụy
chung tình gớm

tai tiếng

cứ nghĩ move on rồi
ai ngờ clb bóng rổ với clb nghệ thuật collab làm mv tuyên truyền
nhìn ảnh cười cái tao gục ngã mẹ luôn

đồ tồi
trả giá đi jeong jihoon :))
kim hyukkyu là nghiệp mà ông trời ban cho mày đấy

tai tiếng
cũng có thể món quà ông trời ban cho tao :)))
chờ xem đi park dohyun
lee sanghyeok tao còn chẳng ngán
thêm một điền dã thì có là gì
tao mất anh hyukkyu một lần
không có thêm lần thứ hai đâu

đồ tồi
mày thử đụng vào anh điền dã xem :)))

tai tiếng
chill đi bro :)))
tao tự có cách
chẳng phải mày cũng đang khó chịu lắm à

đồ tồi
làm gì làm
đụng đến anh điền dã
thì đừng để tao nhìn thấy mày

-------------------------------------------

ryu minseok bước chân vào khu vườn vắng vẻ sau trường, may bây giờ vẫn còn là buổi sáng chứ nếu như là ban đêm thì có mười anh siwoo gọi cậu vào đây cậu cũng chẳng dám bén mảng tới nơi đáng sợ này đâu. nhắc mới nhớ, rõ ràng anh siwoo hẹn cậu ra đây cơ mà nhỉ? anh siwoo đâu rồi? khi không tự nhiên hẹn ra đây nói chuyện, có gì bí mật đến mức không nhắn tin được luôn hả... ở đây im ắng quá, ryu minseok thậm chí còn nghe được tiếng cỏ cây cọ xát lao xao, tiếng côn trùng vo ve, những âm thanh va vào màng nhĩ khiến cả cơ thể cậu run lên.

bỗng dưng một bàn tay từ đằng sau kéo cậu quay trở lại, ryu minseok giật nảy mình, toan vội hét lên thì một bàn tay ấm áp che vội lên miệng nhỏ. đôi mắt long lanh của cún nhỏ trợn trừng đối diện với khuôn mặt quen thuộc đang ra hiệu im lặng.

"choi wooje, em bị rảnh à?!" ngay khi bàn tay kia gỡ xuống, ryu minseok đã tức giận phì phò dẩu môi. "tự nhiên chơi cái trò nhát người này?! em muốn anh bị bệnh tim luôn em mới hả hê có phải không?!"

dù dáng vẻ tức giận của anh nhỏ rất đáng yêu nhưng choi wooje vẫn chẳng thể nuốt nổi cục tức bị tránh mặt cả mấy tuần nay. hắn tức đến bật cười, giữ chặt hai vai của người nhỏ hơn không để cho anh chạy trốn. "cái này anh còn trách em? mấy tuần nay là ai tránh em? là ai cứ nhìn thấy em là chạy? là ai block hết các trang mạng xã hội của em? là ai trốn hẳn sang nhà anh wangho mà không thèm về nhà nhìn xem đứa em này còn sống hay đã chết? minseokie, anh nói thử hộ em xem, không làm như thế này thì làm sao anh chịu gặp em?" 

ryu minseok bị nói n á khẩu, lắp bắp nhưng chẳng thể nói lại được gì, cậu thử cố gắng giãy người thoát khỏi vòng tay choi wooje nhưng đến tận bây giờ cậu mới phát hiện ra, ba năm đi du học đã thay đổi choi wooje đến thế nào, đứa em trai nhỏ của mình đã chẳng còn nhỏ bé như khi em còn nhỏ nữa, cậu nhóc năm nào chỉ cao tới cằm cậu giờ đã cao hơn cậu gần cả cái đầu, dáng người vững chắc chỉ cần hai tay đã có thể chế trụ cả người cậu, dù ra sức cỡ nào cũng chẳng thể thoát nổi.

rốt cuộc là từ bao giờ hả choi wooje? từ bao giờ mà em đã trưởng thành đến thế? từ bao giờ mà em... lại thích anh?

"vậy em nói đi choi wooje? nụ hôn là có ý gì?" ryu minseok dùng gần như toàn bộ sức bình sinh của bản thân để chất vấn chàng trai trước mặt. nhìn đôi mắt sau thấu kính bạc hơi giãn ra, cậu chẳng đợi tiếp câu trả lời mà tiếp tục nói. "thôi bỏ đi, em còn nhỏ, anh không trách em, nhưng mà em còn nhỏ, có lẽ đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, chúng ta coi như bỏ qua chuyện này nhé? anh quên đi, và em cũng thế, được không?"

"anh đang chơi em hả ryu minseok?!" choi wooje vốn đang chịu cảnh yếu thế, khi nghe mấy câu sau của người nhỏ bé trước mặt bỗng như được tiêm máu gà, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, cặp mắt phiếm hồng, gằn giọng. "em đã sinh nhật, em 20 rồi, em hoàn toàn phân biệt rõ ràng được tình bạn và tình yêu, có người bạn nào lại muốn ôm anh, hôn anh, thậm chí là làm những điều quá quắt với anh hơn cả thế không hả minseokie?"

ryu minseok bối rối rơi vào trầm lặng, đây coi như là cú sốc lớn thứ hai cậu từng gặp trong cuộc đời vốn êm ả của mình, cú sốc thứ nhất là khi cậu vô tình bắt gặp lee minhyung hôn trộm moon hyeonjun trong nhà của hắn. chỉ khác một điều, khi đối diện với cú sốc thứ nhất, trái tim ryu minseok đau đến nghẹt thở, cậu cảm nhận được từng khoảng tình cảm dưới đáy lòng mình vụn vỡ ra từng mảnh vụn. ryu minseok đã phải dành rất nhiều thời gian và sức lực để chạy trốn khỏi nỗi đau ấy. 

nhưng khi đối diện với cú sốc thứ hai, cặp mắt long lanh vô thức chạm đến vùng ấm áp trong đôi mắt ẩn dưới gọng kính bạc, ồ, hóa choi wooje thích mình, là thật sự thích mình, trái tim ryu minseok bỗng như được tăng gia tốc, đập loạn nhịp, cậu chẳng thể biết đây là một tín hiệu tích cực hay tiêu cực, cậu chẳng biết nói gì, đôi bàn tay đang buông thõng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đẩy em ra? hay ôm lấy thân hình cao lớn ấm áp đấy vào lòng?

nhìn anh trai nhỏ ngây ngốc trước mặt, choi wooje chẳng nỡ trách anh thêm, dù sao anh nhỏ của hắn vốn đã rất ngố rồi. thở dài một hơi, hắn dịu giọng, dỗ người kia như dỗ trẻ con. 
"em không bắt anh phải đáp lại tình cảm của em ngay bây giờ, nhưng mà minseokie ít nhất hãy cho em cơ hội được theo đuổi anh được không? đừng tránh em nữa, em đau lắm..."

bàn tay ấm áp của hắn phủ lên bàn tay nhỏ xinh đang nắm chặt của ryu minseok, dịu dàng gỡ nó ra, xoa lên những vết hằn cậu để lại, kéo đôi bàn tay ấy đặt lên nơi ngực trái đang đập loạn của mình, thủ thỉ. "đau ở đây này."

-------------------------------------------

cùng lúc đó, ở một góc khác của khu rừng, một nhóm người đang hóng chuyện nhìn thấy cảnh này cũng xuýt xoa.

"nhóc wooje cao tay đấy." park ruhan khoanh tay, nhếch miệng cười. "tai ai đó đỏ ửng lên rồi kìa~"

"thế cũng tốt, tránh xa nhóc lee minhyung ra đi. dính lấy nhau chỉ tổ làm khổ nhau ra thôi." han wangho gật gù hài lòng, ánh mắt vẫn dính vào hai người nào đó. 

"haha, lee minhyung dạo này cũng bận lắm, chẳng rảnh mà tìm đến em ấy đâu." son siwoo nghĩ đến gì đó rồi phì cười. dạo này người cũ của moon hyeonjun cứ hết người này đến người khác liên tục tìm đến xin quay lại, lee minyung chạy theo cắt đứt duyên tình của "bạn thân" cũng đã đủ mệt rồi.

"đội bóng rổ toàn trai tồi, nhỉ hyeonjunie?" park ruhan quay sang huých vai choi hyeonjun, nháy mắt trêu đùa.

"cũng có thể do mình không tốt mà anh..." choi hyeonjun cười khổ nhún vai, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết.

-------------------------------------------

cuối tuần tui bận ruii, hẹn mọi người tuần sau nhíeeeeeee <3

p/s : góc pr nho nhỏ, tui mới ra một fic lck về giới giải trí tên là "|lck| scandal hạng nhất", cả nhà iu đọc thử cho tui xin ý kiến nha T^T flop quá flop lun

luvvvv <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com