TruyenHHH.com

Lck Chao Mung Den Voi Lien Minh Huyen Thoai

Ngày thứ ba:


Sáng sớm tinh mơ, Heo Su và Son Siwoo gọi bốn người đang ngủ dậy, chuẩn bị đến nhà ông cụ để lấy thêm tin tức. Chẳng ngờ vừa mở cửa đã thấy Annie đứng đợi ở đó.

"Anh Peanut, mấy anh định ra ngoài sao?"

"Ừm, bọn anh muốn hít thở khí trời một chút." Han Wangho thận trọng trả lời câu hỏi của Annie.

"Phải ha, không khí buổi sáng rất trong lành. Em mang đồ ăn tới cho các anh trước khi vào rừng đây. Đường đi xa lắm, có lẽ chập tối mới quay trở lại." Nói xong Annie đặt đồ ăn xuống rồi xoay người dợm bước. Nhìn bóng lưng cô bé càng ngày càng xa, Han Wangho gọi với,


"Annie!"

Annie quay đầu lại, "Sao thế anh Peanut?"

"Đi đường cẩn thận."

Annie cười khanh khách, "Em biết rồi ạ. Cám ơn anh Peanut nhé."


Sáu người đang ăn sáng thì bên ngoài đột nhiên trở nên ầm ĩ.

"Có chuyện gì vậy?" Heo Su bỏ miếng bánh mì trong tay xuống.

"Đi xem nào." Nói xong Lee Sanghyeok mở cửa ra. Dân làng trang bị giáo mác gậy gộc, vung tay hét lớn.

"Đánh đuổi gấu hoang, bảo vệ quê nhà! Annie không có ở đây, hôm nay là cơ hội ngàn năm có một. Mọi người đừng sợ, nếu đuổi được con gấu kia đi chúng ta sẽ được tự do, không còn bị áp bức nữa!"

"Đánh đuổi gấu hoang!"

"Đánh đuổi gấu hoang!"


...


"Gì đây?" Son Siwoo cảm thấy sợ hãi trước tiếng thét gào dữ dội của cuộc tấn công, quay qua nhìn những người khác.

Heo Su chỉnh lại áo, từ tốn lên tiếng, "Trận chiến chỉ mới bắt đầu."


"Đi thôi. Phải ngăn cản dân làng bằng mọi giá, đợi Annie về. Vì mọi người trong làng và vì cả chúng ta."

Heo Su dừng lại một chút, "Đội tuyển của tôi cũng đang đợi tôi trở về."

Nhóm Han Wangho mang tâm trạng nặng nề, trơ mắt nhìn dân làng xông vào nhà Annie lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm dấu vết của Tibbers. Trước đó Lee Minhyeong và những người khác đã cố gắng ngăn cản nhưng chẳng ai đoái hoài. Đội quân xua đuổi càng lúc càng đông, bắt đầu từ khu nhà Annie rồi lan rộng ra khắp ngôi làng, càn quét hết một buổi sáng nhưng vẫn không thấy gì. Ngay khi bọn cậu nghĩ dân làng sẽ bỏ cuộc thì những người dân tức giận đến mù quáng chỉa mũi dùi vào nhóm Han Wangho.

"Bọn nó là bạn của Annie đấy, chắc chắn không phải người tốt. Đã đến nước này rồi, Annie trở về sẽ không buông tha chúng ta đâu, giống như trưa hôm qua vậy."

"Chúng ta phải làm gì?"

"Đuổi chúng đi!"

"Đuổi chúng đi!"

"Đuổi chúng đi!"


Tình hình xoay chuyển quá nhanh, nhóm Han Wangho còn chưa kịp phản ứng đã bị những dân làng hung hãn bao vây.

"Các bạn, bọn tôi thực sự không có ý xấu." Lee Sanghyeok cố gắng trấn an dân làng đang phẫn nộ nhưng vô ích.

"Đừng nói nhiều. Tụi mày giấu con gấu đi rồi chứ gì!"

"Bọn tôi cũng có biết nó ở đâu đâu!" Lee Minhyeong lớn tiếng đáp trả.

"Chắc chắn chúng mày đã giấu nhẹm con gấu. Trước khi đi Annie còn đặc biệt đến gặp tụi mày. Nhất định là con bé ấy không yên tâm nên đã giao con gấu hoang ấy cho bọn mày." Kẻ cầm đầu xoay người nói.

"Bà con, tụi nó cùng một giuộc đấy. Sớm muộn gì cũng lấy mạng mọi người thôi. Không có Annie ở đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đánh đuổi gấu hoang. Diệt trừ ác ma. Bảo vệ ngôi làng!"


Đánh đuổi gấu hoang! Diệt trừ ác ma!

Đánh đuổi gấu hoang! Diệt trừ ác ma!

......

Xuyên qua đám đông, Han Wangho nhìn thấy ông cụ bọn cậu đã gặp ngày hôm qua. Lão lắc đầu với bọn họ, thì thầm.

"Chạy đi."


"Cung thủ chuẩn bị!" Lee Minhyeong nghe thấy thế lập tức bảo vệ mọi người sau lưng cậu.

"Sanghyeok hyung, đưa mọi người đi trước đi."

Các thành viên khác cũng không chần chờ, vội vàng tháo chạy về phía cổng làng. Lee Minhyeong đi cuối cùng che chắn cho cả nhóm. May thay hầu hết vũ khí của dân làng đều là tự chế nên không đủ chính xác, tạo điều kiện cho bọn cậu thoát thân. Lúc chạy tới cổng làng, Lee Minhyeong quay đầu lại xem thử có còn nguy hiểm không, thế nhưng có một mũi tên lao vút về phía cậu.

"Coi chừng!" Ryu Minseok hoảng hốt gào lên, Lee Minhyeong nghiêng người tránh né nhưng vẫn bị mũi tên sượt qua vai rồi ghim thẳng vào cây đại thụ ở cổng làng.

Son Siwoo kéo Lee Minhyeong về phía mình, phất tay một cái, vết thương đang chảy máu lập tức đóng vảy.

"Dọt lẹ. Đi trước rồi tính. Đừng quay đầu lại."


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Lehends đã mở khóa kỹ năng cá nhân Nhà Trị Liệu — Chữa Lành. Tiến độ là 10%. Thầy thuốc với tấm lòng nhân ái, chẳng thể giương mắt nhìn trăm họ lầm than. Với sứ mệnh chữa trị cho tất cả mọi người, liệu bạn có thể gột rửa những tâm hồn dơ bẩn hay chăng. Lẽ nào tinh thông y học mà không thể cứu vớt thế gian này ư, hỡi triệu hồi sư thân mến."


"Kỹ năng cá nhân của anh được kích hoạt ngay lúc này luôn, đội ơn phó bản. Chạy mau, sắp đuổi kịp tới nơi rồi kìa." Son Siwoo chả có thời gian khoe kỹ năng của mình, cấp tốc bỏ chạy cùng Lee Minhyeong. Nhóm sáu người cuống cuồng chạy trốn khỏi ngôi làng. Đến khi khuất bóng những mũi tên và không còn nghe thấy tiếng đánh đuổi thì bọn họ đã chạy lòng vòng trong rừng được mấy bận.


"Mặt trời sắp lặn rồi." Heo Su nhìn về hướng tây. Tâm trạng mọi người chùng xuống, không biết lúc họ rời đi dân làng có tìm thấy Tibbers hay không. Nếu Tibbers cũng bị đuổi đi thì những điều tiếng phát thanh nói sẽ thành sự thật.

Ryu Minseok phủi lá cây dính trên người, nhìn Son Siwoo đang chữa trị cho Lee Minhyeong, nghĩ ngợi một hồi rồi nói với những người khác: "Đi thôi, chí ít cũng phải quay lại cổng làng quan sát hình hình một tí."

"Ngay đây nè." Lee Minhyeong nhìn thấy mũi tên đẫm máu cắm trên thân cây, "Đi nữa là vào tới trong thôn đó."

"Bọn mình đổi vị trí đi, chỗ này gần đường cái quá, dễ bị phát hiện lắm." Heo Su chỉ vào lùm cây cách đó không xa, "Qua kia ngồi nè, vừa có bụi cây che chắn, tiện thể nghỉ ngơi một lát luôn."


Annie ngân nga nhảy chân sáo về phía ngôi làng. Màn đêm dần buông, em bắt đầu thấy nhớ Tibbers của mình rồi. Khi đến gần ngôi làng lại lặng như tờ, con đường vào làng cũng trở nên hỗn độn. Annie liếc thấy mũi tên dính máu găm trên thân cây cổ thụ, cái giỏ trong tay em rơi bịch xuống đất.

"Không! Không thể nào. Tibbers. Gấu cưng của ta!" dứt lời, cô bé hệt như mất trí lao vào làng.


Nhóm Han Wangho đương nhiên chú ý đến tiếng gào thét của Annie.

"Tụi mình làm gì giờ?" Han Wangho quay qua hỏi Heo Su, hắn lắc đầu.


Chỉ sau khoảng năm phút, ngôi làng cách đó không xa chìm vào biển lửa. Ngọn lửa bốc lên tận trời cao, tiếng than khóc vang vọng khắp muôn nơi.


"Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đã làm gì sai cơ chứ?" Annie triệu hồi ngọn lửa, phóng thẳng vào đống rơm trong làng. Cô bé lạnh lùng mặc cho ngọn lửa ngùn ngụt nuốt chửng mọi thứ. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa đã bao trùm khắp chốn. Một bóng người nhỏ bé bước ra từ con đường mòn phía xa, cuối cùng Annie cũng quay lại cổng làng, nhót cái rồi ngồi vắt vẻo trên một nhành cây lớn.


Trong ánh lửa bập bùng, Annie thì thầm:


"Này, mọi người thấy Tibbers của em chưa?"


"Nhiệm vụ của tụi mình thất bại rồi hả?" Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Son Siwoo ngơ ngác hỏi. Tiếc rằng chẳng ai trong số họ có câu trả lời. Bọn họ đều là những người thử nghiệm phó bản đầu tiên, vừa làm nhà thám hiểm, vừa là những lữ khách lạc lối.

Ngôi làng mới hôm qua còn tràn ngập tiếng cười, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đống tro tàn. Han Wangho có phần kích động. Đây không phải điều cậu muốn thấy. Cậu đứng phắt dậy, đối mặt với mọi người.

"Xin lỗi, tôi... đáng lẽ tôi nên ngăn cản các cậu vào đây. Nếu không vì tôi, các cậu sẽ không..." Han Wangho rơm rớm. Hai ngày trôi qua quá nhanh, bọn họ hoàn toàn bị phó bản chi phối, đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào.

Lee Sanghyeok vỗ vai Han Wangho, "Không ai trách em đâu, bọn anh tình nguyện mà. Bây giờ chúng ta là một đội rồi."


"Ai ở đó!" Nhóm Han Wangho đã kinh động đến Annie, ánh mắt con bé xoáy thẳng về phía lùm cây, "Ra là anh Peanut ạ, cứ tưởng ai." Dứt lời, Annie triệu hồi ngọn lửa.

"Mấy anh có tội thấy chết mà không cứu. Đi theo gấu cưng của em đi!"


Annie ra tay quá nhanh, mọi người vẫn còn ngồi sững sờ ở đó không kịp phản ứng, chỉ có Han Wangho và Lee Sanghyeok là đang đứng. Lee Sanghyeok lập tức lấy thân mình bảo vệ Han Wangho, lãnh đủ cơn giận dữ của Annie.


"Sanghyeok hyung!" Han Wangho nhìn ngọn lửa vồ lấy Lee Sanghyeok. Cảnh tượng trong đầu hệt như hình ảnh ngay trước mắt. Lời tiên đoán đã trở thành sự thật, Han Wangho quỳ sụp xuống, ngỡ ngàng gào lên: "Là thật, tất cả đều là thật. Anh ấy sẽ chết, Lee Sanghyeok... anh ấy thật sự... sẽ chết."

"Ryu Minseok, tới giúp Han Wango đi. Lee Minhyeong! Cởi áo cậu ra dập lửa cho Sanghyeok sunbae ngay. Son Siwoo! Chuẩn bị cứu người!" Heo Su bố trí mọi việc trong thời gian ngắn nhất, mọi người lập tức hành động.


Nhưng ngọn lửa quá mãnh liệt, trong không khí nồng nặc mùi thịt người cháy xém quen thuộc. Lee Sanghyeok đau đớn đến mức chới với, anh cố chịu đựng cơn đau lao ra khỏi bụi cây để không tổn thương những người khác, nhất là Lee Minhyeoong và Son Siwoo đang cận kề bên anh.


"Anh đã hứa đưa Han Wangho đi ngắm sao ở Seoul. Nếu anh chết Han Wangho sẽ hối hận cả đời." Lee Sanghyeok nghiến răng, vung tay lên.

"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Faker kích hoạt kỹ năng cá nhân Hóa Hình - Huyền Ảnh. Tiến độ là 20%. Chào mừng đến với Liên Minh Huyền Thoại, các anh hùng thân mến, tôi đang đơn thương độc mã, các bạn là sức mạnh lớn lao của tôi. Hãy cho tôi mượn vũ khí để có thể đánh bại những kẻ thủ hùng mạnh, chinh chiến tứ phương."



Ngọn lửa rút đi, quần áo của Lee Sanghyeok bị ngọn lửa thiêu đốt dính chặt vào vùng da bị bỏng, dường như không có bộ phận nào trên cơ thể anh còn nguyên vẹn, nếu nhìn kỹ còn thấy được máu tươi đang nhỏ giọt trên mặt đất. Lee Sanghyeok chầm chậm giơ tay phải lên, một quả cầu lửa hình thành trong lòng bàn tay anh.


"Annie, đủ rồi." Có lẽ do hít phải quá nhiều khói hoặc đau đớn không chịu nổi mà giọng Lee Sanghyeok khản đặc.

"Tôi nói, Annie, đủ rồi!" Lee Sanghyeok phóng ngọn lửa về phía Annie, con bé nhảy phắt ra khỏi cành cây, tránh đòn tấn công của Lee Sanghyeok.

"Anh Peanut, bạn bè của anh đúng là thú vị thật đấy." Annie tạo cho mình một lớp khiên bảo vệ, lao về phía Lee Sanghyeok.


"Thú vị cũng không thể bảo vệ bản thân đâu, đi chết đi!" Con bé tấn công bằng một ngọn lửa dữ dội hơn.

"Mọi người rút lui!" Heo Su giữ chặt Lee Minhyeong, Ryu Minseok đỡ Han Wangho đứng dậy, Son Siwoo cũng bám theo sát gót, năm người nhanh chóng rời khỏi bụi rậm.

"Còn Sanghyeok hyung thì sao?" Ryu Minseok vừa tháo chạy vừa hỏi, Heo Su quay đầu nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang đối đầu với Annie.

"Tin tưởng anh ấy," Heo Su xót xa nhìn Lee Sanghyeok bị thương khắp người, nhưng vẫn kiên định nói:


"Anh ấy là Lee Sanghyeok cơ mà."


Lee Sanghyeok vung tay tạo cho mình một lớp lá chắn, đồng thời ném trả ngọn lửa lại cho Annie.

"Thú vị đấy," Annie thu hồi ngọn lửa, thấy Lee Sanghyeok có thể điều khiển được lửa, con bé cười toe toét rồi trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok: "Cơ mà ngươi có thể cầm cự được bao lâu chứ? Ngươi bị thương rồi, tiếc là ta đã mất gấu cưng, nếu không ngươi chẳng cầm chân ta lâu được vậy đâu."


"Wangho à, tỉnh lại đi!" Ryu Minseok vỗ vào mặt Han Wangho vẫn còn đang chìm trong đau khổ. Heo Su kéo Son Siwoo đứng dậy, "E là Sanghyeok sunbae cần anh giúp đấy." Son Siwoo nhanh chóng hiểu ra, quỳ rạp xuống đất, bò về phía trước, từ từ đến gần bụi rậm. Sau đó cậu ta vung tay, chữa trị cho Lee Sanghyeok.


Annie quan sát Lee Sanghyeok hồi lâu, những tưởng anh sẽ bỏ cuộc vì mất quá nhiều máu, không ngờ Lee Sanghyeok càng ngày càng vững chãi. Sau khi xem xét kỹ càng, cô bé nhìn thấy Son Siwoo đang lén la lén lút trong lùm cây.

"Mấy anh trai này chơi xấu quá đi." Annie triệu hồi một quả cầu lửa phóng về phía Son Siwoo, Lee Sanghyeok lập tức tạo một lá chắn cho cậu ta.

"Siwoo, chạy đi, tôi không sao." Son Siwoo không chần chờ, mang theo lá chắn chạy về phía Heo Su và những người khác.


Kể từ lúc Son Siwoo cúi rạp xuống, Han Wangho dần thoát ra khỏi tâm trạng suy sụp. Cậu nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, cố gắng tập trung.


Lee Sanghyeok ở nơi xa dẫu sao vẫn đang mang thương tích, dần trở nên yếu thế trong cuộc đấu tay đôi với Annie. Thậm chí những vết thương trên người còn toác ra, máu hòa cùng với tàn tro của quần áo, trong không khí ngập ngụa mùi cháy xém và mùi máu. Vì vết thương trên người mà Lee Sanghyeok không may lãnh trọn một quả cầu lửa của Annie, anh khuỵu gối xuống, một tay chống đỡ cơ thể, tay kia triệu hồi ngọn lửa gắng gượng chống cự.


"Chết đi, gấu cưng của ta dưới địa ngục cô đơn lắm." Annie tập trung một lốc xoáy lửa, chuẩn bị ra đòn trí mạng.


"Lee Sanghyeok, anh không được chết!"


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Peanut kích hoạt kỹ năng cá nhân Tiên Đoán — Chỉ Dẫn. Tiến độ là 20%. Từ chỉ điểm đến chỉ dẫn. Màn đêm lại buông xuống, buổi tối bình an đã trở thành chuyện quá khứ, ma quỷ đang từng bước lại gần, người dân của bạn đang cận kề hiểm nguy. Nhà tiên tri thân mến ơi, đêm nay bạn muốn kiểm tra ai?"


Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok triệu hồi Tibbers, con gấu rực lửa bảo vệ Lee Sanghyeok sau lưng, sau đó Lee Sanghyeok ngã gục xuống đất.

"Sanghyeok hyung! Anh có thể triệu hồi Tibbers!" Han Wangho giãy ra khỏi tay Ryu Minseok, gào lên với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ở nơi xa nhìn thấy cơn lốc lửa do Annie tích tụ, nghe được lời Han Wangho lập tức hiểu ra. Anh tạo một lá chắn cho bản thân, chầm chậm đứng dậy, nhắm mắt lại rồi tập trung tinh thần.

"Tibbers, tôi cần cậu."

"Tibbers!" Như thể nghe thấy tiếng gọi của Lee Sanghyeok, một con gấu khổng lồ được bao phủ bới ngọn lửa từ trên trời rớt xuống, hất văng Annie.


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Peanut, triệu hồi sư Faker, triệu hồi sư Showmaker, triệu hồi sư Gumayusi, triệu hồi sư Keria và triệu hồi sư Lehends đã tìm thấy chú gấu của Annie và hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Mong các triệu hồi sư tiếp tục cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ còn lại."


"Tibbers," Annie ngạc nhiên nhìn con gấu khổng lồ vừa rớt xuống, chẳng để ý đến ngọn lửa trên người Tibbers.

"Tibbers, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi." Annie bật khóc, thu hồi ngọn lửa trong tay, kiễng chân vỗ đầu nó.

"Xin lỗi nhé, tớ đã không bảo vệ được cậu."

Lee Sanghyeok đã cạn kiệt sức lực, không thể trụ nổi nữa ngất đi. Lee Minhyeong nắm bắt cơ hội, mang Lee Sanghyeok quay về với đồng đội.

Annie chỉ mải quan tâm đến Tibbers nên không rảnh để ý những thứ khác. Song chẳng bao lâu, Annie phát hiện đôi mắt chú gấu trước mặt vô hồn, ngọn lửa vẫn bập bùng không ngớt.


"Không đúng, đây không phải gấu cưng của ta. Đây không phải Tibbers. Bé gấu của ta đâu? Gấu cưng của ta đâu rồi?" Annie lẩm bẩm, đôi mắt tràn ngập hoang mang.

"Gấu cưng của ta đâu?" Annie nhìn về phía ngôi làng đã biến thành tro bụi, "A, đúng rồi, gấu cưng của mình đang đợi ở nhà. Về nhà thôi, về nhà sẽ nhìn thấy nó." Nói xong Annie chạy về phía ngôi làng, theo sau là con gấu khổng lồ với đôi mắt trỗng rỗng, cứ vậy mà biến mất trong màn đêm thăm thẳm.


Thấy Annie mất dạng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm cuối cùng cũng qua đi. Son Siwoo vẫn đang cố gắng hết sức chữa trị cho Lee Sanghyeok, nhất thời mọi người đều im bặt.

Heo Su lấy cuốn sổ ra, như đang suy nghĩ chuyện gì đó, hý hoáy viết vào sổ.

Đêm đó trừ Lee Sanghyeok đang hôn mê, chẳng một ai yên giấc.





Em đã dự đoán kết cục của tôi, tôi đã làm theo lời tiên toán của em, đồng tâm hiệp lực.

Mỗi người trong phó bản đều có một ý nghĩa riêng, không thể thiếu vắng một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com