TruyenHHH.com

Lawlu Zosan Cham Khe Tim Anh Em Se Thay Ban Than O Day

Ban đêm, tại Capiland, văn phòng Vixci.

Giữa giấc ngủ say lão bỗng giật mình mở trừng mắt nhìn bóng đen bên trên người cùng cái miệng đen ngòm nhỏ nước hôi thối xuống bụng, đáy mắt vô định phản ánh vẻ thảng thốt từ Vixci.

Lão ré lên rất khẽ khi hoàn hồn về. Giữa đêm tối tịch mịch đó, âm thanh không thoát ra khỏi căn phòng sang trọng chỉ còn vài thứ bò trườn dưới tấm thảm lông nhung rồi biến mất khỏi cửa sổ.

Tiếng máy lọc không khí êm ả chạy, nó đang lọc đi mùi hoa bao quanh căn phòng kín mít.

Sáng sớm hôm sau tên thư ký phát hiện ông chủ của bọn họ đã chết bất đắc kỳ tử với hiện trường không hề bừa bộn, cửa thì khóa từ bên trong và tử thi mọc hoa râm bụt đỏ rực từ ngũ quan trên mặt, xem chừng coi thân xác béo ú của lão là mảnh đất phì nhiêu tươi tốt, tên thư ký ôm miệng nôn khan lùi về sau bỏ chạy kinh hãi.

Shouda và đội an ninh lặp tức có mặt để khám nghiệm hiện trường. Vì không hề tồn tại hung khí gì lẫn sự kì lạ khi hoa mọc ra từ hốc mắt, tai, miệng. Shouda nhăn mày khi kéo đóa hoa rực hồng từ miệng lão, cứ ngỡ có người nhét hoa vào đánh lạc hướng điều tra nhưng khi Shouda nhìn thấy cả gốc lẫn rễ chui ra theo đóa hoa ông ta đang kéo liền thất kinh buông vội.

Kết cục phải phán vụ án này thành vụ tự sát vì không thể nào có chuyện hoa mọc từ người chui ra, Shouda nói cho Law nghe và nhờ anh khám nghiệm tử thi giúp. Law đồng ý.

Kéo về mấy tiếng trước. Chiều hôm đó.

Ông Brook bay là đà quanh Risita rồi cười thảo mai : "Yo hố hố. Trông cô giống với người quen của tôi"

Risita toát mồ hôi lạnh, cố giữ bình tĩnh ngồi cạnh giường Luffy nằm. Cô nói.

"Người giống người chuyện không hiếm"

"Thật may vì gặp cô là người tốt, yo hô hô ~ nhờ cô coi chừng cậu Luffy để tôi về báo cáo lại với Chopper"

Trước khi Brook bay đi ông ấy có nán lại đôi chút nhìn Risita đang tựa lưng ở ghế với bộ dạng vắt chéo chân, hai tay khoanh chặt và biểu cảm trống rỗng.

Brook chậm rãi bay lại gần, hướng tầm mắt vào đối diện Risita, ông ấy bảo.

"Này. Chị lại quên chườm túi ấm bên mình rồi"

Risita khó hiểu nhìn Brook đang ngó sang bên vai phải của mình. Ông ấy lại tiếp tục nói.

"Mùa đông tới phải giữ ấm chứ, em đã dặn nhiều rồi mà"

"Ông nói nhảm gì dậy?"

"H-hả? Không. Tôi không có nói, mà là linh hồn ở đây nói"

Risita mở to mắt kinh ngạc, Brook chỉ vào chỗ trống trên vai cô.

"Tôi thấy một tiểu tinh linh đang ở đây"

Brook thấy bé đó vẫy tay chào mình, ông ra cười.

"Rất xinh đẹp, cô ấy còn chào tôi"

Risita nhìn phía ông chỉ, tất nhiên nào có thứ gì nên khiến cô hơi khó chịu.

"Gặp ảo giác rồi đấy"

Brook khẽ cười và gật gật : "Tôi hiểu rồi, có phải cô vừa mất đi người quan trọng nhất phải không?"

Risita trầm mặt, Brook không thể miêu tả hết khung cảnh lúc này trước mặt, vì nó quá đỗi đẹp đẽ. Người tinh linh khi nãy bỗng hóa thành một vị thần đầu đội vòng hoa ngũ sắc và mang chiếc đầm trắng bạc tinh khôi làm từ sương sớm từ từ đáp xuống, mái tóc vàng kim xoăn bồng bềnh, nàng ta ôm lấy cổ Risita chầm chậm từ phía sau còn âu yếm cọ má vào cổ cô ấy.

Đây là linh hồn thuần khiết khi chết oan sẽ trở thành linh vật của núi rừng ở đây và dựa vào linh hồn của Risita có màu sắc xanh biển loang trắng bạc y hệt như chiếc đầm tinh linh đang mặc cho thấy rằng mối liên kết giữa hai người rất sâu sắc.

"Có người kể ông nghe sao?"

Brook lắc đầu : "Không hề, vị tinh linh này đã nói tôi biết"

Risita tần ngần không tin lắm, cô dò hỏi Brook về bộ dạng của tinh linh mà ông thấy thì Brook miêu tả ngũ quan lẫn nụ cười của người này giống hệt Venessa khiến Risita lặp tức bàng hoàng.

"Ô-ông...không nói dối tôi...?"

"Yo hố hố ~ tôi đâu có lý do gì nói dối cô chứ ~"

"Vậy..vậy làm sao..không, tôi có thể nói chuyện với...tinh linh ấy không??!"

Risita gấp gáp hỏi, Brook liền thấy tinh linh ấy chậm rãi lắc đầu nên Brook thông báo lại rằng không được, vẻ thất vọng tràn trề đang hiện hữu trên mặt Risita.

"Cơ mà vị tinh linh này nói cô hãy chờ đợi"

"Chờ đợi điều gì?" - ánh mắt Risita đầy hy vọng.

Brook nhìn tới nàng ấy mấp máy môi mới thuật lại.

"Chờ đến khi thù được báo, em sẽ đến bên chị"

Brook vừa dứt lời liền thấy Risita nhìn xa xăm vào bên cầu vai của mình trống trãi, sự mất mát đang choáng ngộp tâm trí của cô nhưng dưới tầm nhìn của Brook thì hai người đang nhìn nhau rất dỗi dịu êm. Nàng tinh linh ấy mỉm cười trái ngược với vẻ lưu luyến của Risita.

Ông ấy hoàn thành nhiệm vụ cầu nối nên bay về xác của mình ở trung tâm quảng trường Capiland để thông báo Luffy đang ở đâu. Vừa hay Law trở về định dọn đồ đi tiếp thì được nghe tin. Anh ta đã cố tình vất chiếc găng cao su ở đó để tìm Risita kịp lúc. Không nghĩ tới lại dùng cho dịp này.

"Room!"

Ánh sáng xanh bung khỏi bàn tay. Nó nhanh chóng tạo thành một lồng cầu khổng lồ chiếm hết nửa hòn đảo.

"Shambles!"

Kéo về thực tại. Law đồng ý khám nghiệm tử thi.

Bước đầu quan sát bên ngoài, ngoài những đóa hoa mọc kì lạ thì không có dấu hiệu trầy xước gì. Không trúng độc, càng không bị đột quỵ chết mà do rễ cây hút sạch máu trong người lão để nở hoa.

Law đưa ra một công văn ghi lại toàn bộ dấu hiệu từ xác chết nên Shouda mới dám nói đây là vụ tự sát.

Sau nửa ngày quần quật với mấy chuyện ở trạm y tế. Law trở về căn nhà vốn là dành cho khách Vip ở Capiland, một nơi hao hao giống cách bày trí chỗ ZoSan từng đến hưởng tuần trăng mật.

Vết ban vẫn chưa hết nhưng có lẽ qua hôm nay sẽ khỏi, Law nghĩ khi nhìn vài vệt đốm còn mờ mờ.

Luffy vừa ngủ dậy đã nghe tiếng nước sôi lục cục dữ dội, vừa bước ra cửa chính, đập vào mắt là thân thể như tượng tạc của ai kia trần như nhộng đứng đó nhìn nồi nước.

Cảm giác có người nhìn chằm chằm nên Law quay đầu sang, ánh mắt ta chạm nhau. Luffy cong mắt thành hình vòng cung gian tà ngay sau đó, còn tựa cửa nhìn anh che giấu đi chỗ cấm theo phản xạ. Luffy huýt sáo trêu anh.

"Em thấy hết rồi ~ khỏi che ~"

"Anh đang chữa bệnh, đừng hiểu lầm!"

"Ờ ~ anh cứ tiếp tục shishi ~ "

"Em..em vào nhà đi" - Law ngó dọc ngó nghiên muốn kiếm tán lá nào to to xíu.

Luffy tựa cửa gần đó còn cười lưu manh, cố ý chép miệng báo hại Law được phen chín mặt.

"Em thích ở đây, ngon như thế phải nhìn cho đã chứ ~"

Law : "..."

Từ ngày Luffy dần khỏi bệnh thì tính cách ngỗ ngáo bố đời lẫn mặt dày cũng trở về, khiến cảm giác sắp bị đảo chính trong anh ngày một mãnh liệt hơn. Law nghĩ tới chuyện bản thân kèo dưới...

Sắc mặt khó coi lắm, mặc kệ ánh mắt lang sói của Luffy cứ nhìn chằm chằm, Law vớt quần áo mang lên lại, đột nhiên anh bật ra âm cười khẽ, mi mục xám xanh lia nhanh về hướng cậu đứng làm Luffy có dự báo không hay.

Chớp mắt một cái người này như biến thành người khác. Còn kéo găng cao su đang đeo trên tay khiến nó phát ra tiếng khi va chạm với da thịt. Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu.

"Ha ~ nếu em đã thèm đến dậy, thế thì đến đây nào, để anh cho em ăn no"

Chênh lệch chiều cao nên cậu phải ngửa mặt nhìn anh. Luffy nghe thâm tâm mình bấn loạn gào rú muốn anh chạm vào mình rất mãnh liệt.

Xa nhau vừa tròn hai tuần. Nhớ nhung từ tinh thần đến thể xác.

Cậu nở nụ cười ngây ngốc, Luffy bị dụ dỗ rồi, chỉ bằng một câu nói đơn giản ẩn ý sâu xa.

Giữa trời gió rì rào qua mấy tán lá, hình ảnh cao lớn đóng cửa chính lại.

Khi tiếng gió ngưng hẳn mới lộ ra âm thanh ngọt ngào như kẹo bông ngân bổng gấp gáp khiến lòng người lao đao.

Cảnh xuân chỉ mình anh thấy, Luffy bị anh dạy hư cả rồi. Dưới giường là hổ là beo, lên giường là yêu tinh mê người mềm mại.

Từng tấc thịt nhẵn nhụi trơn láng, chỉ cần miếc nhẹ liền đỏ ửng run rẩy, dâm mỹ với cặp mông vừa vặn trượt dọc xuống sóng lưng như chiếc cầu trượt hoàn mỹ, cuối điểm là chiếc gáy non dại đung đưa như quả mọng chờ người nếm lấy.

Law liếm khẽ môi thở mạnh mang ý độc chiếm mỗi khi nghe ai đó gọi tên mình. Anh hỏi cậu dưới thân ai cũng bày bộ dạng thiếu thao đến thế sao? Luffy lắc đầu, nức nở thoải mái nỉ non hồi âm với anh, nói chỉ mình anh thôi, duy nhất mỗi anh.

Lòng ai kia được vuốt ve, kéo nụ cười dần mất lý trí, anh là sóng dữ cuốn lấy con thuyền cậu nhấp nhô chòng chành. Trong mắt cậu chỉ toàn là biển trời màu hồng trái tim bay lung tung, Luffy bị chìm rồi, toàn thân vô lực khi rơi xuống biển hồng này.

Sướng đến mức không còn nghĩ gì được nữa.

Nóng rực. Đặc sệt, chiếc bao cao su được lôi ra ngoài nặng trĩu. Law vươn tay xoa mái tóc ai kia rối bời, Luffy mơ màng nghiên đầu về sau nhìn anh. Cậu cười còn kéo tay Law dụi mặt vào đó, ôm dính lấy khư khư mới chịu.

Đáng yêu quá, nội tâm anh gào thét nhưng chẳng biểu lộ gì ra ngoài. Ngón tay anh cử động khều vào má bánh bao ai kia mang đậm nét cưng chiều trên mặt.

"Em có nhận được thư anh gửi không?"

"Có ~"

"Vậy tại sao còn chạy sang đây"

"Tên ở nhà bảo ông chủ Capiland là người muốn giết anh, định báo anh biết mà không gặp"

"Nên đi tìm?"

"Ưm ~"

"Em có thể nhờ người gửi thư lại cho anh, tự tiện xông vào lỡ mắc bệnh thì sao"

"Nhưng tại lúc đó tình thế nguy cấp, lỡ ông ta làm gì anh"

"Ở đây đông người như dậy, ông ta có muốn cũng không được, nhưng còn em? Bệnh tình mới vừa khởi sắc một chút đã liều mạng"

"Đừng mắng em mà..." - Luffy nhỏ giọng giấu mặt vào tay anh.

Như dậy ai dám nói gì nữa. Law thở dài, thôi thì coi như cậu tùy hứng như mọi lần đi, dù gì người cũng không sao.

"Khi ấy em chẳng nghĩ được nhiều, lỡ anh bị gì mà em không ở đó chắc em chịu không nổi..."

Vì sợ mất anh hơn sợ chết nên cậu liều mạng như dậy.

Luffy bồi thêm câu nói ấy làm tức giận trong anh bay sạch, Law bẹo má cậu. Anh chọn người không sai mà, là cậu thì anh nhất định sẽ hạnh phúc. Law cười.

Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta nghĩ cho nhau.

Vì nhau mà tồn tại.

"Luffy"

"Hở?"

"Anh yêu em"

Cậu cười tít mắt : "Em cũng yêu anh!!"

Góc nhỏ nào đó.

Giấc mơ mấy ngày trước. Risita mơ màng trong giấc ngủ bỗng thấy ánh sáng nhè nhẹ rất ấm chạm vào bên má mình. Cô mở mắt thấy Venessa, gương mặt thân quen ấy nhưng trong hình hài khác, là tinh linh của rừng núi.

"Venessa... Là em phải không?"

Người đó không nói, như thể không thể nói được ngôn ngữ của loài người, chỉ lắc đầu phủ nhận và muốn bay đi thì Risita chạy theo giữ tinh linh này lại.

"Đừng đi, hãy ở lại với chị, dù cho em có là ai đi nữa"

Tinh linh ấy thoáng đỏ mặt nhìn vào cái nắm tay giữa cả hai, nàng ấy không hiểu tại sao bản thân lại ngại ngùng trước Risita, càng không hiểu tại sao khi vừa thấy cô đã yêu thích đi theo người này.

Nàng tinh linh ấy e thẹn cúi gầm mặt gật đầu, Risita rất vui ôm chầm lấy nàng ta vào lòng thổn thức rơi nước mắt ngay sau đó.

"Chị xin lỗi...xin lỗi vì không bảo vệ được em.."

Tinh linh ấy ngơ ngác chỉ biết vỗ về Risita mà không nói năng được gì, nàng ấy đau lòng theo cô.

Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như dậy. Hôm đó khi Risita nhóm lửa, ngọn lửa cháy phừng lên dữ dội để đun nước mới khiến kí ức lặp tức ùa về. Nàng ấy bừng tỉnh bản thân đã được sinh ra từ đâu.

Cháy...xác chết...hoa ly trắng. Venessa ôm miệng mình sốc tột độ, sau đó nhìn vào Risita đang nói chuyện với Law.

Những ngày tiếp theo, Risita không hề mơ thấy nàng tinh linh ấy xuất hiện nữa. Cho đến khi Brook bảo nàng ấy ở bên cạnh nhưng cô không thể nhìn thấy càng khiến thâm tâm cô lưu luyến bội phần.

Dựa vào câu nói chờ thù được báo cho thấy tinh linh đó thật sự là Venessa. Risita định ra tay với lão Vixci nhưng kết cục nghe tin lão chết trước khi cô đến.

Tối đó cô lại mơ. Nàng tinh linh ấy xuất hiện và ôm chầm lấy cô khóc nức nở, nàng bảo cuối cùng những ai phản đối hay cản trở tình yêu của bọn họ đều đã chết cả rồi. Risita đau lòng ôm chầm lấy nàng ấy rất lâu, chỉ im lặng thấu cảm những niềm tin và hy vọng của cả hai từng vỡ tan được nối lại.

Lời nguyền có tồn tại, chính bản thể hận thù của nàng đã làm, khi nàng ấy chết, thần núi đã tiếc thương cho Venessa nên đã biến người thành tinh linh nhưng vì thù hận chưa tan nên ác linh cùng lúc được sinh ra, phần thiện của cô là bộ dạng xinh đẹp đơn thuần bay tự do trong rừng và vô tình trúng tiếng sét ái tình với Risita nên đi theo cô.

Còn ác linh nhập vào trong đống xác người đã chết, điều khiển xác sống dậy và đi đến Capiland để gieo rắc cơn dịch ban hạch đỏ khủng khiếp. Đó là lý do có vệt máu khác đi về hướng tây mà Law thấy.

Ác linh ám lấy Vixci. Đến khi thù được báo thì phần ác linh này mới tan biến, nó chỉ trả lại kí ức của những cảm xúc tức giận hay hờn dỗi cho Venessa khiến tinh linh ấy biết mọi thứ ác linh đã làm.

Sau khi tỉnh dậy, Risita liền dùng dây leo đẽo một con rối gỗ cao tầm 20cm, theo lời Venessa, cô nhìn quanh và gọi tên nàng, ngay lặp tức con rối ấy liền biến thành con búp bê xinh đẹp như hình dáng tinh linh thu nhỏ của Venessa.

Nó cử động đứng dậy trên ghế, lúc lắc tay chân linh hoạt sau đó mếu máo nhìn Risita

Risita vỡ òa. Bọn họ ôm nhau khóc.

Giờ thì không còn ai ngăn cấm chuyện của họ nữa, từ giờ về sau, vĩnh viễn không chia cắt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com