TruyenHHH.com

Lawlu Zosan Cham Khe Tim Anh Em Se Thay Ban Than O Day

Buổi đám cưới lần này Nami nói sẽ lo liệu ổn thỏa cho hai người, cô nàng chịu chi đến mức dành hẳn ba ngày ở nhà hàng Fisher để đãi tiệc. Không thèm nhận lịch của khách tới ăn.

Ông Brook và Chopper đem Zoro đi thử đồ, còn Robin và lão đại Jinbei lẫn Usop hộ giá Sanji. Bọn họ tâm niệm trước đám cưới đừng để ai biết người kia mặc gì sẽ thú vị hơn. Dù Nami có phản đối khan cả cổ thì bọn họ chẳng đánh rơi chút hào hứng nào nên thôi. Dù sao băng mũ rơm đó giờ cũng chẳng giống ai, chưa kể Zoro và Sanji còn không ý kiến gì.

Ở thị trấn có hẳn một khu nhà dành riêng cho may mặc. Hai bên đều là những cửa hàng bán quần áo lớn nhỏ khác nhau. Ông Brook kéo Zoro vào một cửa tiệm không lớn nhưng bày biện khá xinh, chủ ở đây là cô nàng độ tuổi 20 khá ưa nhìn, cô thấy ông Brook liền nhận ra khách quen.

"Hôm nay ông muốn mua váy bale nữa hả?"

Chopper lẫn Zoro đồng loạt quay ngoắc qua nhìn Brook. Ông ấy gãi má cười ngượng.

Zoro lên tiếng : "Bình thường không nhìn ra ông có sở thích này đấy"

Chopper hỏi cô chủ : "Mua mấy bộ rồi chị???"

Brook vội tóm hai kẻ này lôi vào trong đầy gấp gáp.

"Thôi! Lựa đồ cho cậu đi!"

Vì tạng người Zoro khá to do khối cơ đồ sộ nên chỉ có thể đặt may riêng và bây giờ họ phải chọn mẫu trước. Ở đây có vô số loại vest kiểu mã khác nhau, Zoro chưa lựa đã thấy hai người kia lựa trước, còn thay phiên nhau mắt mày chữ A mồm chữ O vì nhiều đồ xinh. Anh ta hắng giọng kéo hai con người đó nhớ đến chuyện chính. Brook cầm một chiếc áo vest nâu be truyền thống đưa đến.

"Cậu muốn giản dị hay phá cách?"

Thêm một cái vải nhung đen có họa tiết hoa hồng thuộc dạng chỉ đỏ và chỉ bạc đan xen được may chìm ở cuối cổ tay khiến nó dưới ánh sáng là loại lấp lánh nhũ đỏ ướm sơ lên người Zoro. Ông ta cười.

"Tôi thấy thiệp mừng của cậu có hoa nên tôi nghĩ bộ này hợp với cậu nhất đấy yo hố hố"

"Ông tính cho tôi chơi trội hơn cô dâu à?"

(Ảnh minh họa)

"Chẳng phải dậy sẽ thú vị hơn sao, thêm cà vạt cùng màu nữa nè, yo hố hố hố ~"

Chopper quay đầu về khi đang đứng trước tấm kính để nhìn cái áo hai người tranh cãi. Cậu chồn cũng thích kiểu cách cái áo.

"Zoro ~ cậu vào thử trước đi rồi hãy quyết định!"

Zoro toát mồ hôi lạnh cầm cái áo. Anh chần chừ cứ nửa bước nửa lùi trước phòng thử đồ, sau cùng quay đầu về nhìn hai người họ chỉ thấy vẻ mặt hào hứng đầy chờ mong tràn ngập từ đó nên anh cũng nhắm mắt làm ngơ đi thử với tâm thế không mong đợi gì.

Bên phía Sanji thì nền nã hơn vì hội người cao tuổi với từng trải sẽ khác. Jinbei nghĩ nếu buổi tiệc của hai người khác giới thì cô dâu sẽ mang váy dịu dàng để bố cáo cô ấy là người chăm lo gia đình nên ra ý kiến cũng thiên về sự săn sóc của người cầm hoa cưới hơn.

Robin trầm ngâm : "Tình yêu của hai người họ chỉ đặc biệt chứ không khác biệt nên tôi thấy lão đại nói cũng đúng, nhưng thông thường bữa tiệc này không thật sự nghiêm túc như ông nghĩ đâu lão đại, cũng có những bữa tiệc rất phá cách, tùy vào dâu rể thôi ~"

Usop xoa cằm ướm bộ đồ khác vào người Sanji.

"Cậu ấy có mái tóc dài, nhìn không khác phụ nữ là bao, nếu mang váy luôn có tính là phá cách không?"

Robin lẫn Jinbei phản đối, hai người họ kéo chiếc đầm đuôi cá từ Usop ra, thế vào là bộ vest trắng tinh dùng đai thắt eo bằng vải nhung màu đen với mấu cột bên hông và tà của nó dài chấm đất làm điểm nhấn.

Bọn họ cảm thấy bộ này rất đẹp, theo kiểu không mất đi vẻ dịu dàng vốn có của người mặc còn hợp với giới tính của Sanji.

Ba người họ dùng lý lẽ để tranh luận, còn Sanji hệt như búp bê đang chờ thử đồ đứng đó để bọn họ thay phiên nhau ướm cái này ướm cái kia lên.

Sanji có thử nghĩ đến bên phía Zoro sau đó phì cười chọn cái đầm đuôi cá mà Usop nói khi nãy trước con mắt kinh ngạc của cả ba. Cậu vắt nó lên vai bước về phía phòng thử đồ, không quên bỏ lại câu nói với dáng vẻ thích thú.

"Cãi nhau làm gì, chẳng phải để tôi mặc lên rồi hãy quyết định sao? Dù gì ngày thường tôi đều mang vest, chắc mọi người nhìn cũng chán rồi"

Sau nửa ngày thì hai hội cũng đã chọn ra được bộ đồ ưng ý.

~~~

Căn nhà sàn gỗ hướng ra biển.

Lúc Zoro về đến đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, nhìn túi vải được gói gọn đặt ở cột nhà trước phòng ngủ cho thấy cậu cũng đã chọn được đồ. Anh đặt túi của mình nằm bên cạnh sau đó mới rửa mặt vội qua vòi nước nằm ở khoảng sân giữa.

Ánh mắt lại lia về cái túi đỏ của Sanji, anh tự hỏi cậu đã chọn cái gì.

Cửa đẩy mở một cái, mùi đồ ăn thơm lừng trong không khí khiến bụng anh sôi cồn cào, Sanji ngồi nhìn lò nướng ở đó bật cười.

"Tưởng anh về sớm hơn, lựa cũng kỹ quá ha"

Zoro xoa nhẹ tóc đảo mắt ra nơi khác bối rối.

"Cũng phải nghiêm túc thử chứ"

"Anh có ghé qua trạm xá để xem tình hình của Luffy chưa?"

"Ừ, qua rồi nhưng hai người họ đã về nhà"

Sanji mở cửa lò hơi bất ngờ : "Về nhà anh Hổ?"

Zoro tiến tới gần chỗ cậu rồi ngồi xuống nhìn con gà nướng thơm phức trong lò.

"Chắc Luffy bình phục rồi nên về đó"

"Để một lát em đem đồ ăn sang thăm cậu ấy"

"Anh đi cho"

Sanji kéo con gà ra và đóng cửa lò lại : "Không phải anh còn đến làng chài sao?"

Zoro ngáp dài rồi sáp tới lại ôm lấy cậu, cằm kê lên vai Sanji. Toàn bộ trọng tâm đổ dồn về trước khiến cậu suýt mất đà.

"Này!"

"Giúp em xong rồi đi cũng chưa muộn"

"Em rảnh hơn anh đấy"

"Không muốn lông mày xoắn nhà em mệt"

"Xì, sao lúc trên giường không nói câu này đi"

"Địa điểm đó bắt buộc phải mệt, chưa kể ... Em thích mê còn gì"

Giọng Zoro mang hàm ý bỡn cợt hẳn khiến Sanji thẹn quá hóa giận, đập vào eo anh một cái.

"Miệng lưỡi không xương!"

"Oap ~ anh ngủ một lát đây, xong rồi kêu anh dậy"

Zoro vờ như không nghe câu mắng đó, trước khi đi còn bóp mông cậu một cái làm ai đó giật thót.

Sanji ngáo tại chỗ với hai má đỏ bừng.

~~~~

Căn nhà nằm giữa đường mây.

Law bấm tắt bút để tính toán thành phần hồng cầu rồi vớ quyển sách đang mở kế bên để đọc, anh cau mày úp hằn nó lên mặt vì rơi vào bế tắc.

Tủy sống phù hợp đã có, bây giờ phải tiên lượng được hồng cầu mới sẽ sản sinh bao nhiêu nếu ghép thành công. Anh còn sợ nó không hòa hợp với cơ thể cậu sẽ khiến Luffy nguy hiểm hơn.

Nó khác với việc ghép tim lần trước vì ít nhiều đồ của bản thân sẽ hiểu rõ hơn tỉ lệ thành công.

"Anh Hổ! Cái này làm sao?" - Luffy chạy ùa từ phòng khách vào tới chỗ anh ngồi rồi đưa ra cái máy cầm tay để chơi game.

Law quay sang chỉ cho cậu cách khởi động và di chuyển bằng bốn nút trên dưới lên xuống, cái đầu khẽ gật gù còn bảo hiểu rồi mới chạy đi.

Đầu anh lại chìm vào tính toán mấy con số chưa đầy ba giây sau lại nghe Luffy chạy tới nữa.

"Sao di chuyển không được??"

"Em kết nối máy chưa?"

"Có phải nút to đùng màu xanh trên đầu máy không?"

"Ừm"

"Em bật rồi!"

Law cầm bảng điều khiển ngó nghiên một lát rồi kiểm tra pin, mọi thứ đều ổn mới trả cho cậu.

"Đợi anh một lát anh qua xem cho"

"Không bây giờ được hả?"

"Cho anh 5p" - Law nựng má cậu.

Luffy nhìn mớ giấy tờ trên bàn của Law cũng biết điều gật đầu rồi đi khỏi phòng.

Law sắp xếp lại mấy phương trình hóa học dài ba dòng rồi tính toán tiếp chuỗi sinh hóa rắc rối.

Đồng hồ trên tường tích tắt trôi, giờ này đang giữa trưa nhưng vì mây kéo đến từng cụm dày nên mát mẻ hẳn.

Mấy con số trên giấy cũng bắt đầu khớp với nhau. Law ghi nhanh vào tệp bên cạnh. Chỉ còn một chút nữa là được rồi.

"Anh Hổ"

Law mãi tập trung nên không để ý liền giật bắn quay sang, thấy cậu nên anh thả lỏng vai đỡ mặt.

"Anh bảo cho anh 5p mà" 

"Hơn rồi"

Luffy đã chờ gần 20p rồi mới qua kêu anh. Law ngó nhanh đồng hồ mới đẩy ghế đứng dậy.

"Xin lỗi anh quên mất"

Luffy tần ngần nhìn qua mớ giấy trên bàn, nó thấp thoáng có một tấm có hình của cậu và tiêu đề bệnh án.

"Luffy"

Cậu chạy vội qua phòng khách. Law khoanh tay lại nhìn bộ điều khiển cục bộ sau đó nhướn mày tới màn hình tối đen có độc mỗi dòng chữ trắng to đùng.

"Em nói không di chuyển được?"

"Đúng rồi!"

"Lại đây" - Law vẫy nhẹ tay.

"Hả? Sao dậy??" - cậu lon ton chạy lại gần anh

Bất ngờ Law tóm lấy eo cậu nhấc bổng lên, anh há miệng cạp lấy bên má Luffy khiến cậu la oái oái. Không chỉ cắn một bên mà hai bên.

"Nhân vật của em chết ngắc rồi kêu nó di chuyển bằng niềm tin sao hửm?"

"Hả??"

Law trút tức giận lên cái má mềm mềm của cậu khiến Luffy vùng vẫy kịch liệt.

"Nhưng mà...nhưng mà em chưa chơi !"

"Không chơi sao nó chết được??"

Không cắn thì thôi, cắn rồi thấy cuốn quá không nhả ra liền. Hành động này của anh chỉ là do cáu nên phản xạ thôi, không nghĩ Luffy có cái má như mochi dậy. Luffy đẩy mặt anh ra.

"Đừng có bọc haki vào răng để cắn em đó!"

Law bị câu này chọc cho bật cười, anh xách theo cậu tới sofa gần đó, được đà thảy Luffy xuống ghế cả thân mình đàn áp tới khiến ai kia lùi ra sau muốn hòa với đệm thành một.

"Nghe hay đấy, để bây giờ thử dùng xem sao"

Luffy che hai tay lên má mình vẩu môi.

"Đừng mơ, em dùng haki toàn thân xem anh cắn kiểu gì"

Law có vẻ suy nghĩ, sau cùng thấy anh dời ra, Luffy chưa kịp thở phào liền cảm giác toàn thân bủn rủn. Trên tay thay vì cầm máy chơi game lại cầm cây đinh nhỏ xíu được làm bằng hải lâu thạch, Law được dịp tấn công tới cắn má cậu còn mang ý cười đậm trên môi, không quên phủ khăn tay dày đem chiếc đinh gói lại nắm lấy.

Luffy vô lực kêu oán : "Anh chơi...ăn gian..."

Anh cắn thêm một cái nữa trông vô cùng thích thú : "Ăn gian mới ăn được em chứ"

Cậu từng thấy cây đinh này, là một trong những vật được Law trưng bày ở phòng lưu trữ, nó là thứ đã ghim vào vai anh lúc đấu sinh tử ở Wano. Ban đầu Luffy còn tưởng nó là đồ giả thôi ai mà ngờ!

Cậu vô lực bị ai kia ấn chặt tới cạp má mình như đang ăn bánh mochi dẻo, in lại toàn dấu răng bên trên, Law có vẻ đã thêm vào mục ưu thích của mình món mới : má bánh bao Luffy.

Góc nhỏ nào đó: Luffy chưa chơi thiệt, cậu vừa mở lên đã thấy màn hình hiện chữ Game Over. Tối hôm qua đám Shachi và Penguins đã chơi thua nhưng quên thoát ra mà chỉ tắt màn hình rồi đi ngủ.

----

Đôi lời tác giả : vì mọi người đã đợi tui cả tuần qua không siêng lên chap nên viết thêm mẩu ngắn tặng kèm nè! Verson nào mn thích hơn nhể?

- Đoạn cốt truyện chính là verson bth. Dưới là ver 2.

==== verson hỏny phân cảnh Law áp Luffy trên ghế ===

"Đừng có bọc haki vào răng để cắn em đó!"

Law bị câu này chọc cho bật cười, anh xách theo cậu tới sofa gần đó, được đà thảy Luffy xuống ghế cả thân mình đàn áp tới khiến ai kia lùi ra sau muốn hòa với đệm thành một.

"Nghe hay đấy, để bây giờ thử xem sao"

Cậu ngớ ra : "Anh làm được luôn hả? Đâu em coi dới!"

Luffy chưa bao giờ thấy răng bình thường được bọc thép nên khá tò mò tóm miệng anh kéo há ra, Luffy đưa tay sờ thử còn nhắc nhở.

"Biến hình đi anh ~ em muốn coi!"

Law cong mi mắt xám xanh nhuốm tia cười. Anh giữ cổ tay cậu cắn vào ngón tay cao su kia, vẻ mặt Luffy méo xẹo.

"Không đau gì hết dậy?"

Dần dà cái cắn đó chuyển qua mờ ám hơn khi lưỡi ấm nóng trườn lên khớp tay khiến Luffy đứng hình, Law vừa cắn liếm vừa nhìn đến cậu bằng tia nhìn thèm khát, Luffy nghe nhịp trống vỗ trong ngực dần tăng tốc. Anh lại cắn, lần này thì cậu thấy đau nên "ah" rất khẽ.

Cái hôn tấn công vào lòng bàn tay cậu, mi mục xám xanh đã biến màu sậm hơn, Luffy thật sự bủn rủn, cứ như Law đã rút hết sinh khí đi mất.

"Cảm nhận được chưa hửm?" - giọng anh trầm ấm nghe rất cuốn.

Luffy vô thức gật đầu sau đó tới lượt má bị tấn công không kịp trở tay làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị chớp nhoáng khi nãy.

"Anh chơi ăn gian!"

Law bật cười : "Ăn gian mới ăn được em"

Luffy lại bị nụ cười đẹp trai trước mặt thu hút ngây phổng ra đó, cậu thua toàn tập.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com