TruyenHHH.com

Lawlu Zosan Cham Khe Tim Anh Em Se Thay Ban Than O Day

Quán ăn Yummy, sáng sớm.

Sương lạnh phủ một tầng không quá dày bên hiên quán, sự rét mướt đó phủ lên đôi gò má Sanji khiến chúng có phần ửng hồng vì lạnh, đôi mắt nhuốm chút buồn bã đầy tâm sự đan xen, cậu ta đang nghĩ bản thân thật quá đáng vì đã nói nặng lời với Zoro.

Cái hít vào làn khí lạnh đến đau nhói phổi, Sanji cố kiềm cảm xúc tệ hại đang dần dâng cao thêm.

Gastie đi bên cạnh nhỏ giọng chậc lưỡi, hắn ta đang có cảm giác mọi chuyện mình làm công cốc hết thảy nếu Sanji với Zoro làm hòa với nhau. Hắn ta nhớ đến đám đồng đội loi nhoi của bọn họ, điều Gastie không ngờ tới chính là sự liên kết chặt chẽ của băng mũ rơm.

Cứ tưởng hạ thủ lên Nami là đòn quyết định gây rạn nứt lớn nhưng cô ta lại bỏ qua hết thảy mọi thứ cho kẻ đã trực tiếp đầu độc mình như Zoro.

Cộng thêm việc đám người đó lại thật sự tin những lời Zoro nói, nó khiến Gastie có chút thấp thỏm khi bị bại lộ, hắn khẽ đánh mắt qua Sanji.

"Cậu nhớ chàng kiếm sĩ đó à?"

"Không.." - Sanji thơ thẩn trả lời. Cậu không thích cùng ai khác nói chuyện tâm tình ngoài đồng đội nên chỉ nói qua loa, kỳ thực cậu không nhớ Zoro bình thường mà là nhớ sắp phát khóc rồi.

Câu phủ nhận từ Sanji chí ít còn khiến hắn đắc ý, chỉ cần còn cậu ta tin tưởng thì đám người kia chẳng là gì hết.

Mi mục xanh biếc có phần ngạc nhiên nên đứng lại, dưới lớp sương mờ hình như có ai đang ở trước cửa quán.

Chiếc áo bông dày màu đỏ, quần lửng và...

"Luffy?" - Sanji buột miệng

"Hở?" - cái miệng nhai nhồm nhoàm cục mochi dẻo nhân matcha ngóc dậy nhìn về hướng gọi.

Luffy trông thấy Sanji cứ như thấy mẹ đi chợ về lặp tức phi nhanh tới ôm dính lấy cậu. Gương mặt sáng bừng cả không gian như xua đi những ý nghĩ tồi tệ Sanji đang mang. Luffy vừa cười vừa nhai.

"Đi đâu lâu quá dậy! Tôi đợi nãy giờ!"

"Sao cậu ở đây??"

"Thì tôi qua đây chơi với cậu mấy ngày! Tôi nghe nói hai người cãi nhau chắc cậu buồn"

"Cậu ở đây vậy còn anh Hổ?"

"Xời ~ anh ấy tự lo được, với lại tôi có đi đâu đâu mà không cho!"

Luffy cắn miếng mochi rồi nhìn qua Gastie đứng bên cạnh Sanji, cậu ta không rõ nghĩ gì liền đưa tay dạt hắn ra còn mình chen vô giữa và cập tay Sanji kéo cậu đi trong hào hứng.

"Có gì ăn chưa tôi đói rồi!!"

"Tôi mới đi chợ về thôi còn chưa nấu, này, đừng kéo nhanh quá!"

Gastie trầm lặng dõi đến khung cảnh náo động gì vừa mới diễn ra, hắn xoa cằm nhìn Luffy chằm chằm.

Vì còn nhiều thời gian cho tới khi quán mở cửa bán nên Sanji để Luffy chờ đỡ ở ngoài nhưng cậu ta không muốn còn nằng nặc đòi vào bếp để xem nấu ăn, Sanji dù thấy có chút lạ nhưng thôi, cũng chiều theo ý cậu.

Ô cửa sổ lớn mở toang khi nấu, Luffy leo lên bệ ở đó ngồi vắt vẻo với cái miệng vẫn còn nhai mochi dẻo nãy giờ nhìn chằm chằm tới Gastie đang được Sanji chỉ dạy khiến hắn lần đầu có cảm giác bị săn thay gì đi săn.

Hắn quyết định bỏ qua sự tồn tại của cậu để chăm chú vào những món nguyên liệu mà Sanji nói nhưng Luffy thì ngược lại.

Lúc hắn thái rau, cái đầu cao su của cậu kéo dãn đến lập lò phía sau lưng rồi hỏi với ánh mắt phán xét.

"Nè, anh biết nấu không dậy?"

Lúc hắn rửa rau, cậu cũng ló đầu vào : "Rửa sạch chưa đó?"

Khi hắn cắt ra mấy miếng cá đã nướng trên dĩa thì Luffy chẹp chẹp miệng.

Gastie nổi đóa một cục nhưng không thể thất thố trước mặt Sanji nên chỉ quay qua cười thân thiện với Luffy, dặn cậu ngồi yên để hắn làm việc thì Luffy chộp lấy miếng cá rồi thảng nhiên mang nó về lại bản thể gốc còn ngồi ở cửa sổ cho vào miệng nhai chỉ chừa lại xương cá được rút khỏi mồm sau đó còn ném nó bay qua sau đầu. Luffy chề môi.

"Dở dữ..."

Gastie siết con dao cùng nụ cười đến méo miệng. Cứ tưởng Sanji sẽ la mắng Luffy thì cậu ấy chỉ quay qua bảo Luffy chờ một lát sẽ đưa cái khác cho cậu ta ăn càng khiến Gastie một phen sửng sốt.

"Shishi ~ tôi muốn thịt nữa!"

"Được" - Sanji vừa chế biến nguyên liệu vừa đáp lại cậu bằng giọng rất ân cần.

"Còn có bánh tráng miệng!" - Luffy đòi hỏi

"Được, sẽ có liền "

Ai kia vòng tay ra sau đầu cười toe toét ở đó làm tam quan Gastie được một phen chấn động. Hắn chưa thấy Sanji chiều ai quá mức như dậy!

"Luffy, ban nãy cậu ăn cá nướng thấy sao?"

Ý Sanji muốn nói tới món Gastie làm.

Luffy lặp tức vào trạng thái chê bai.

(Ảnh minh họa: nguồn Pinterest)

"Dở ẹt"

Gastie sốc, làm gì dở đến mức bị khinh bỉ đến dậy!!

Sanji thu nhận ý kiến từ cậu rồi quay sang ăn thử một góc cá, cậu vỗ vai Gastie.

"Món thiếu bột tỏi rồi, anh làm lại đi"

Sanji quay sang cười với Luffy còn khen cậu biết đánh giá khách quan vì bột tỏi là nguyên liệu cần thiết để khử mùi tanh của cá còn xót lại.

Hắn sốc lần hai đến độ váng đầu, bây giờ nấu ăn còn phải được kiểm chứng bởi nhà ẩm thực kế bên ư???

Sanji gằng giọng kéo tầm mắt Gastie về. Cậu ta nhíu mày.

"Tôi rất bận nên mong anh chú tâm lời tôi nói, tôi không rảnh chỉ lần ba đâu"

Gastie lặp tức như đệ tử bị thầy la cụp đuôi lắng nghe kỹ càng, Luffy ngồi ở bậu cửa ăn mấy trái nho lạnh mà Sanji vừa đưa rất thư thái cứ như chưa hề gây ra nên tội tình gì. Cả buổi nấu ăn hôm đó Sanji khó tính hẳn làm Gastie toát mồ hôi lạnh.

Hắn âm thầm ghi hận trong lòng khi nhìn tới Luffy. Vì nhờ cậu mà hắn ta đã mất điểm trong mắt Sanji.

Chiều dần tàn cho tới khi quán tạm đóng cửa để chuẩn bị sân khấu cho ông Brook. Luffy đu dính lấy Sanji và cùng cậu ta đi tắm dù cho Luffy run cầm cập bảo lạnh nhưng Sanji vẫn lôi cậu theo vì biết ai đó kiếm cớ để trốn việc tắm mà thôi. Gastie thu mình một góc quán để trầm ngâm nhìn hai người họ.

Một mặt khác của Sanji được bộc lộ, là sự dịu dàng chiều chuộng người khác hết mực, dạ dày hắn cồn cào vì suy nghĩ đang choáng ngộp cực kỳ lớn, muốn có được nó, muốn sở hữu, muốn độc chiếm toàn bộ tâm trí Sanji.

Lúc hắn đang bộc lộ dã tâm thì đột nhiên chột dạ vì có cảm giác ai nhìn. Gastie quay sang lặp tức điếng hồn bởi ông Brook đã đứng đó từ bao giờ mà không hề phát ra tiếng động cùng cái đầu lâu xương trắng và hai hốc mắt tối đen nhìn chằm chằm tới.

Ông ấy khẽ cười : "yo hố hố ~ làm gì mà cậu giật mình dữ dậy"

Gastie cười mà thâm tâm có hơi sợ.

"Sân khấu vẫn chưa xong nên ông đợi một lát"

Chút nắng tàn còn sót lại của hoàng hôn dường như thế chỗ cho màn đêm tịch mịch trong chốc lát, Gastie thấy lạnh gáy vì giống như hắn vừa bước một chân lên cây cầu bằng đá ở hoàng tuyền. Giọng Brook đều đều.

"Cậu Gastie, cậu biết gì không? Nhân quả luôn dẫn dắt chúng ta đi trên con đường nó cai quản. Làm việc xấu ắt sẽ gặp báo ứng"

Không gian dường như bị phong bế bởi ma lực nào đó hắn không tài nào biết được, đối diện với gương mặt của bộ xương khô lãnh cảm khó nhìn ra sắc thái để đoán được Brook nghĩ gì, Gastie nuốt ực.

"Yo hố hố hố, mà tôi đói rồi, có gì ăn không?"

Bầu không khí ban nãy vỡ tan tành bởi điệu cười quen thuộc của ông ta làm Gastie bị ngộp bởi cảm xúc thất thường của chính mình. Hắn mỉm cười và bảo ông ấy đợi một lát, Gastie quay lưng vào bếp liền thầm có linh cảm xấu.

Linh cảm này của hắn chưa bao giờ sai...

Ngày hôm đó cũng dậy.

Ánh mắt dần tối sầm, dường như có tiếng la hét dậy lên trong mắt Gastie, rất nhiều người chết, nằm chồng chéo lên nhau như đống rơm rạ bẩn thỉu, lửa cháy lan khắp nơi cùng tiếng khóc than vang vọng từ bốn bề nhưng hắn phải sống, vì đã có người nói rằng hắn đáng lý phải nhận hạnh phúc thay gì bất hạnh.

Lúc này tại phòng tắm trên lầu của quán Yummy.

Căn phòng rất lớn có hẳn bể ngâm mình được lót bằng gạch men màu xanh lục và họa tiết hoa tulip trải dọc theo thân bể, Luffy gác tay lên thành bồn và thả trôi cơ thể trong làn nước ấm bao quanh với đôi mắt híp híp, phía trước cậu là Sanji đang cầm cục bông tắm trầm ngâm.

Tấm gương lớn mờ ảo sương trong phòng hắt lên khuôn mặt mang nhiều tâm sự của Sanji, cậu ta đưa bông đầy bọt bắt đầu từ sóng cổ, mái tóc dài này lại gợi cho lòng nhớ nhung thêm nặng nề hơn, chỉ vì một câu nói bâng quơ của ai đó mà Sanji đã nuôi nó dài đến thế.

Em hợp với tóc dài đó, cưng à.

Lúc đó Sanji nghĩ Zoro đùa vì bận bịu nên cậu chưa đi cắt được nhưng khi chiều hôm đó chuẩn bị cắt chỏm đuôi tóc đi thì Sanji ngưng tay lại và cậu ta nghĩ tới viễn cảnh bản thân sẽ đẹp hơn trong mắt ai kia không?

Và đúng thật Zoro không nói đùa, anh luôn khen tóc cậu rất thơm lại mềm, trước khi đi ngủ luôn tự tay tết tóc giúp cậu dù chẳng biết đã học được điều này ở đâu, có hỏi thì anh cũng chỉ cười.

Sanji cúi gầm mặt, môi mím lại với nhau ấm ức, tại sao không đến nói với cậu mọi thứ anh chịu oan uổng lại chọn nói với người khác...

Với cả...

"Sanji"

"Hở?" - cậu ấy giật mình về thực tại.

Luffy vươn tay cao su tới khóa van vòi đang chảy, chiếc xô đã tràn nước ra ngoài nãy giờ.

"Cậu ổn không dậy?"

"Ư-ừ...."

"Tôi thắc mắc lắm, tại sao cậu lại giận Zoro đến dậy?"

"Vì hắn làm sai không phải sao?" - Sanji có tỏ ra bình thản nhưng để ý kỹ sẽ thấy giọng điệu của cậu có phần sầu não.

"Không, Zoro không sai, cậu ta chỉ vô tình làm sai"

"Hai khái niệm này khác nhau đâu chứ"

Luffy kê cằm lên tay nhìn tới Sanji với ánh mắt hạ thấp rất kiên định với những điều mình sắp nói.

"Nếu chủ đích của Zoro là phá hoại và đầu độc Nami thì tự tay tôi sẽ xử lý cậu ta"

"Không, tên đầu tảo đó sẽ không làm những trò này"

Sanji vô thức nói ra những gì bản thân nghĩ sau đó tự làm chính mình hoài nghi, cậu quay ngoắc về sau nhìn Luffy đang nở nụ cười, cậu ta híp mắt vui vẻ.

"Bản thân cậu đã tin tưởng Zoro không có ý xấu còn gì shishi ~ thế còn lý do gì khiến cậu giận Zoro đâu!"

Những tia sáng rạng ngời như soi rọi vào từng ngóc ngách của bộ não, Sanji vỡ òa, nước mắt cậu liền rơi lả tả không kiểm soát được, phải rồi... Zoro không phải loại người như dậy, anh có thể hậu đậu nhưng chẳng bao giờ có ý muốn sẽ gây ra điều gì xấu, chuyện lần này cậu có thể xem nó là tai nạn, chính Nami cũng đã nhìn nhận như vậy, còn cậu... Tại sao lại khó khăn với anh đến thế? Lại còn nói những lời khó nghe như dậy...

Cậu ôm mặt mếu máo, bản thân là người yêu của anh, đáng lý phải là người dễ dàng tha thứ cho những sai lầm nhỏ nhặt chứ không phải hà khắc.

Sanji thiếu chút nữa đã để mặc bản thân trần như nhộng chạy đi kiếm người ta may có Luffy cản kịp.

Cùng lúc đó bên dưới quán.

Tiếng chuông cửa kêu lanh canh cùng âm thanh giày bước vào, Brook trông ra liền hào hứng khi thấy hai chàng trai đẹp mã cùng đi tới.

Zoro kéo mũ lưỡi trai về sau đầu rồi nhìn quanh quán một lượt, thân thể mang áo thun tối giản màu đen và chiếc quần lửng màu xanh lá cùng màu với nón, trên môi là nụ cười nhếch rất nhẹ cùng hai tay cho vào túi quần. Người bên cạnh là Law, bác sĩ nhà ta chỉnh lại chiếc mũ đốm quen mắt, với áo sơ mi vàng ngắn tay để hở ba cúc đầu lộ ra hình xăm đặc thù giữa lồng ngực và cả quần bagge màu be dài tới đầu gối rất thoải mái.

Bây giờ là đêm sớm, mặt trời chỉ vừa khuất núi nên Brook có thể thấy được bọn nó, những viên ngọc nằm trong cơ thể con người.

Linh hồn.

Brook che môi cười, một bên là vệt xanh lá được loang vàng, bên kia lại là màu xám lai đỏ hòa lấy nhau làm nổi trội trái tim đỏ rực như máu.

Đằng sau lưng họ, chính là hai con Hổ có sắc màu đa dạng như dậy.

Brook phấn khởi nép nép một bên thầm đánh giá.

"Em/cậu ấy, đâu rồi?"

Cả hai dường như đồng thanh khiến gò má Brook đẩy cao lên thích thú. Ông ta chỉ lên lầu nên hai người họ trực tiếp đi lên.

Người già thầm gào rú trong nội tâm đến mức xuất hồn ra ngoài.

Ban nãy ông ta thấy hai con hổ đó liếm mép còn cười trông vô cùng ngầu!!!

Lần đầu ông ta thấy cốt lõi linh hồn* của một ai đó đấy.

*Cốt lõi linh hồn: ý chỉ tính cách thực sự, nội tâm, suy nghĩ tạo nên con vật đại diện cho họ. (Như Luffy là Khỉ, Sanji là hồ ly)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com