TruyenHHH.com

Lawlu The Gioi Ao Tinh Yeu That

Dưới gốc cây phượng to lớn, chàng trai nhỏ ngồi đấy, tay mân mê chiếc điện thoại di động. Quả như ông bà bây giờ vẫn nói:"thời tao chỉ biết cò cò, bắn bi, giới trẻ tụi bây giờ chỉ biết cắm đầu vô cái điện thoại, ù lì cả đám rồi!"

Thời thế thay đổi thì con người đổi thay, cậu vẫn mặc những lời trách móc từ ông mình, từ đám bạn thân như anh em một nhà. Vì chiếc điện thoại này là thứ duy nhất kết nối cậu và anh. Quen biết qua mạng, sợi dây ràng buộc thật lỏng lẽo, chẳng thể cứ hú một tiếng là gặp ngay. Chàng trai nhỏ thở dài...

- 6 năm qua thật vui mà cũng thật buồn... Torao ơi! Anh online đi, sắp hết giờ nghỉ trưa của em rồi.

Thật, cậu nhắc linh vô cùng, cái tên ác ôn từ nãy giờ cuối cùng cũng chịu online. Tiếng bíp cộng với cái rung của điện thoại báo cho cậu rằng có tin nhắn. Lật đật mở máy, vào ngay messenger.

"Yo, chào nhóc, anh xin lỗi vì hôm nay lên trễ nhé! Sắp hết giờ nghỉ trưa của nhóc rồi"

Chàng trai nhỏ mỉm cười tươi tắn, cũng không quên gõ lại vài dòng trách móc.

- Anh còn nói!

"Xin lỗi xin lỗi *icon cười* mà cũng biết thương anh đi, bên nhóc trưa thì bên anh đang tối đấy, mò lên nói chuyện với nhóc còn gì?"

- Hừ!!! Thế thôi đừng nhắn nữa mà chui vô chăn ngủ đi ông già!

"Nói ai ông già đấy?"

- Nói - anh - đấy!

"Hôm nay lớn gan nhỉ?"

Phía bên này, chàng trai nhỏ lòng tiếc nuối, dĩ nhiên là rất muốn nói tiếp với anh, nhưng người ta cần ngủ mà...

- Thôi cũng hết giờ nghỉ trưa của em rồi, anh cũng chui vô chăn "tự sướng" đi hen?!

"Nhóc hôm nay được nhỉ? Sáng dậy phải chỉnh lại nhóc"

Cậu le lưỡi tỏ vẻ không tin, sáng bên anh ấy thì bên mình tối, mà có bao giờ ổng nhắn tin giờ đó đâu, lí do? Đi làm... càng ngày những dòng inbox càng ngắn lại, đôi khi rãnh rỗi Torao mới nhắn cho cậu vài dòng.

Vươn vai đứng dậy, cậu rời khỏi chỗ ngồi yêu thích của mình - gốc cây phượng. Trở về với lớp học nhàm chán, từng con chữ, con số làm điên đảo đầu óc cậu... dù cậu thấy có vài thứ không áp dụng cho mai sau vẫn bắt học. Toàn thứ khó nhằn không mới chịu nữa chứ! Phận học sinh thì đành chịu chứ lên tiếng có bạn nó nghe, mà bạn nó cũng chịu chung hoàn cảnh nên suy ra là cũng vậy, im im qua ngày thôi chứ sao giờ.

Hết giờ nghỉ trưa nãy giờ mà cậu vẫn thong dong đi bộ về lớp, tâm hồn treo ngược cành cây đu lên mây phóng qua Pháp mất rồi. Pháp là nơi mà Torao - người bạn ảo của cậu đang sống. Anh là một bác sĩ tài ba, được du học khi mới 17 tuổi, tính tới giờ cũng 8 năm rồi. Chả bù cho cậu, cứ lẹt đẹt vậy mà lên lớp. Năm nay cậu cũng 18 rồi chứ đâu, cũng nhờ anh làm gia sư online mà qua được biết bao nhiêu kì thi. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ miên man.

Hồi đó mình và Torao nhắn tin thường xuyên lắm mà giờ... cũng nhờ ảnh làm gia sư mà qua biết nhiêu trận... chẳng biết làm sao mà cả năm nay ít online thế không biết...

Cậu và anh quen nhau trên mạng xã hội Facebook, ấn tượng đầu của cậu về anh là cái avatar... hình con gấu trắng Bepo trong One Piece, còn cậu thì để hình tuần lộc Chopper, cũng trong One Piece nốt. Nghe đâu trên mạng ship 2 con này nên cậu cũng mò vào thử... thần linh ơi cái wall toàn Bepo, cậu liền gõ ngay dòng tin nhắn sau khi chấp nhận lời mời kết bạn.

- Chào bạn! Bạn cuồng Bepo hả?

"Ừ"

Cậu bĩu môi, thằng cha này thật khó gần, xác định là không nên dây dưa.

Bỏ luôn vài tin nhắn xàm xí ví dụ như: không gửi sẽ bị gì đó. Cậu lướt newfeed tìm thêm thông tin về One Piece.

- Quào... Reiju cướp nụ hôn đầu của Luffy, nó muốn chết với fan nữ của Luffy hay sao vậy?

Cậu click vào chỗ bình luận, đọc qua loa vài dòng.

Com 1: Ôi nụ hôn đầu của ẻm... *khóc một dòng sông*

Com 2: Reiju à... đã nhớ!

Com 3: Con mất nết T_T ghen chết mị rồi T_T

Cậu đọc vài dòng đầu, rồi cũng bấm out, giật mình vì cái khung chat của tên cuồng Bepo hiện lên ở góc màn hình.

"Bạn thích Chopper hả?"

Vì phép lịch sự, cậu cũng gõ bàn phím trả lời lại.

- Ừ

Định click vào dấu "x" phía trên khung chat để đóng cuộc hội thoại, cậu chợt thấy dòng inbox của người đó trả lời lại mình đầy bất ngờ.

"Chúng ta làm bạn được chứ?"

- Huh?

"Làm bạn được chứ?"

Cậu ngây ngốc trước màn hình máy tính, tên này không phải chảnh cầy mà là do hắn khô khan, thôi thì kệ vậy...

- Được! Thế cho mình hỏi bạn bao nhiêu tuổi để dễ xưng hô...

"Mình 19 tuổi!"

- Hả?!!

"Sao nào? Chê tôi già?"

- Nó đó ông chú...

Cậu ngay đơ nhìn dòng chữ "Mình 19 tuổi!" Mèn ơi lớn hơn cậu tới 7 tuổi!

"19 chưa phải già! Càng không phải ông chú!"

- Với một đứa nhóc 12 thì đã là già...

Lúc đó, cậu đâu biết Law ở tít bên Pháp đã nở một nụ cười đểu, miệng thì thầm:"một đứa nhóc sao?"

"Gọi anh đi nhóc!"

- Ông chú...

"Gọi anh mau!"

- Không ó! :3

"Thì thôi vậy... có ít hình Chop với hình sản phẩm thịt ở Pháp định gửi làm quà cho nhóc..." (Sở dĩ Law biết là vì wall của cậu không Chop cũng thịt :3)

- Anh ơi!

"Nhóc ngoan~ đây, hình đây"

Thế là anh và cậu đã bắt đầu thế đó, cậu bây giờ nhớ lại thì sao thấy ngày đó mình ngốc rứa... giờ phải nghe anh một cũng nhóc hai cũng nhóc...

Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, cốt vẫn là về cái tên Torao kia. Đến cửa lớp, suýt chút nữa cậu hét toáng lên khi thấy lão Smoker đứng ở bục giảng, vội nép qua một bên tường.

- Bỏ tía rồi... quên tiết đầu buổi chiều là của ổng...

Lão Smoker là giáo viên dạy Lí của lớp cậu, mà cậu để ý nha~ cha này nhây ghê luôn, đu mặt ổng cả ba năm luôn rồi đó... đứng bên ngoài hành lang với bao nhiêu lo sợ, bên trong đã vang lên giọng nói đều đều của ông thầy.

- Monkey D. Luffy, tôi biết cậu ở ngoài đó, tôi đếm từ 1 đến 3 không vào là xác định!

Luffy bên ngoài tim nhảy phóc một nhịp mạnh, suýt nghẹn quên cả thở, ổng có con mắt thứ ba hả?

- 1...

Người bên trong đã bắt đầu lên tiếng đếm.

- Vào cũng chết mà không vào cũng chết... sao giờ trời...

- 2...

Chưa dứt con số hai thì thân ảnh cậu đã vụt ngay vào lớp.

- Vì sao vào trễ?

- Dạ...

- Nói!

Kì này coi như Luffy xong rồi...

- Em xin lỗi ạ!

- Xuống sân, nói với cô lao công rằng hôm nay từ sân trường tới nhà vệ sinh, từng cái ngóc ngách nhỏ nhất đều để cho cậu lau dọn! - Smoker hạ lệnh phũ phàng.

Cậu làm cho lớp cười cả một phen ngả nghiêng nghiêng ngả, trường này đâu phải nhỏ, với cái tinh thần đoàn kết từ ngàn năm của lớp 3D (năm 3 trường phổ thông, lớp D), đồng loạt từ nam tới nữ, từ thụ tới công, từ bê tới bóng đều chúc cậu rằng:"Luffy, chúc cậu sống sót qua hết hôm nay!"

Liếc một cái đầy "tình thương" cho lũ bạn khốn nạn, cậu cất bước ra đi như một anh hùng. Lưng thẳng thớm, bước đi oai vệ, bước ra khỏi lớp, coi như làm lao công bữa cho mấy cô đỡ mệt!

Lúc Luffy bước đi hẳn ra khỏi lớp, ông Smoker cũng không nhịn nổi mà cười ha hả làm cả lớp cười theo, lần nào cũng vậy cả, cậu vừa bước ra là trong đây ổng cười như điên. Chợt đang cười thì ổng im bặt, liếc cái lớp phán một câu xanh rờn.

- Cười cái gì? Quay lại học bài hết cho tôi!

"Đu... ổng phán như đúng rồi bây..." -suy nghĩ của 39 con người dưới kia.

Dậm chân thật mạnh như trút hết bao bực tức xuống cái sàn nhà, mặt Luffy hầm hầm bước đi qua từng dãy hành lang tìm cô lao công. Nhìn thử cái khuôn viên trường này coi... nghĩ sao mà kêu mình làm hết vậy chứ... tính vắt kiệt tới giọt máu cuối cùng của mình ổng mới chịu mà?! Nội cái sân trường là thấy ông nội rồi nè... sân cũng rộng đó... chứa hết 1447 con người của cái trường này! Rồi tới cái nhà thi đấu là thấy bà ngoại nè... khu cầu lông, khu bóng chuyền, khu nhảy xà... Còn từng dãy hành lang nữa chứ... dọn xong hết là thấy tổ tiên luôn! Càng nhìn lòng Luffy càng đau thắt... mọi người ơi... xuân này con không về.

Đi một hồi Luffy cũng gặp được cô lao công, nhìn cái bóng dáng gầy gò chật vật với cây lau sàn ấy Luffy cũng không nỡ... thôi kệ vậy... dù gì mình cũng thanh niên trai tráng. Đến bên cô lao công, cậu tường tận kể lại mọi chuyện và nhờ cô thông báo với các cô khác. Vừa kể xong nghe cô nói lại một câu mà mát lòng~

- Có vô trễ vài phút thôi mà sao thầy ấy phạt cậu nặng thế!

- Chịu thôi cô ơi, cũng lỗi do con - thảo mai time :))

- Thôi để cô lau nốt chỗ này cho, cậu tới chỗ nhà thi đấu đi!

- Dạ... vậy sao được...

- Mình cậu làm hết thì vô bệnh viện đấy!

- Vậy nhờ cô, cảm ơn cô ạ!

- Ừ, thôi đi lẹ đi! - cô lao công nói rồi đẩy lưng cậu đi nhanh, có vẻ cô ấy đang vội...

Chào tạm biệt cô lao công, cậu đi về phía nhà thi đấu, đúng là rộng như ngày đầu cậu bước vào. Chơi không thì thấy tiện nghi nhưng sao dọn thấy đuối quá...

Thở một hơi rõ dài, cậu đi về phía phòng dụng cụ, lôi ra cái cây lau sàn đã lâu đời, tuy vậy vẫn còn xài tốt chán. Các khu được phân nhau ra bằng bức tường màu nâu sẫm, nhìn mỗi khu bóng rổ mà Luffy đã ão nảo nói chi mấy khu khác, hình dung cũng đủ biết nguyên cái nhà thi đấu nó to làm sao...

Nhưng ai cũng biết, học sinh thì dễ gì ngồi yên mà không tìm cơ hội quậy chứ? Tìm được khe hở là luồn lách khỏi vòng pháp luật ngay :v.

Ngồi xuống góc sân tập bóng, Luffy lôi cái điện thoại đã cài sẵn 3G của mình ra lướt facebook. Vừa lên, cậu chợt thấy tin nhắn từ "Torao". Tim vui mừng đập lệch đi một nhịp.

"Nhóc có đó không?"

- Có! Sao anh chưa ngủ?

"Anh ngủ không được..."

- Nhớ cô nào đấy?

Tuy tay gõ dòng này nhưng lòng cậu chua xót không thôi, chỉ vài tháng trước anh đã thôi up hình Bepo mà chuyển sang hình mình và một cô gái khác. Mà cũng nhờ vậy, Luffy mới nhận ra mình không bình thường, mình thích đàn ông... mình thích Torao!

"Có cô nào để nhớ đâu? Bọn anh chia tay tháng trước rồi, nhóc không nhớ hả?"

- Rãnh hơi đâu mà nhớ!

"Lạnh lùng quá đấy~!"

- Không nhớ thì nói không nhớ!

"Thôi được rồi... hôm nay sao trông có vẻ nhóc không vui vậy hả?"

- Ừ!

"Có chuyện thiệt nè! Nhóc bình thường đâu thích ừ!"

Lại cái kiểu để ý, quan tâm quá đáng của anh ấy! Những lời cậu nói ra Torao đều ghi nhớ... tim cậu vừa đau buốt vừa ngọt ngào. Vui vì anh đã nhớ những gì mình nói đã quan tâm mình... đau vì cách xử sự đó hoàn toàn chỉ là cho một thằng em trai.

- Thôi! Em đang bị phạt dọn dẹp, không nói với anh nữa.

"Lại làm gì nên tội nữa đấy? Mà thôi nhóc dọn đi, bị phát hiện lại thêm tội!"

Buồn rầu tắt đi cái smartphone cậu yêu quý... nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ. Có lần anh đã thẳng thừng nói với cậu rằng cậu là em trai, thằng em trai ảo anh yêu quý! Lúc đó anh đâu biết tim cậu đau như thế nào...

- Đành làm em trai thôi chứ sao giờ... - thì thầm đôi lời, cậu đứng dậy bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình, hẳn là một hành trình đầy gian nan và ẩm ướt đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com