TruyenHHH.com

Law X Robin Fanfic

  — Ngày thứ 2 tại trường —

    Robin đạp xe đến trường, rồi tiếp chuyện với đám bạn mới quen hôm qua. Như thường lệ, Simon và Tyler lại tán tỉnh cô. Đáp lại là sự im lặng, lạnh lùng của cô khiến 2 chàng mất mặt. Kikyo và Katy lại tiếp chuyện với cô mấy cái chuyện trên trời dưới bể. Nhưng Robin vẫn đáp lại rất lịch sự và nói 1 câu thật Triết Học đầy ẩn ý khiến cả 4 người ngẩn người, chỉ biết tạm biệt và chúc cô buổi học tốt lành.

  * Bắt đầu nào! Buổi học đầu tiên! Cố lên! Quyết tâm cao độ!*

.

.

.

.
   – Lớp Sử Học –

   - Chào thầy Luke, em mới chuyển đến!

- Ồ, phải rồi....trò Nico, Giấy nhập học của em đâu?
Thầy Sử mới của cô có vẻ chuyên môn không cao như mẹ cô và các giáo sư ở Ohara

- Dạ đây...!
Ngay khi bước vào lớp, cô đã tìm thấy bàn còn trống duy nhất ở phòng. Người cô sẽ ngồi cạnh là 1 anh chàng đang hướng ra cửa sổ. Nhìn sơ qua thì cả người ở đâu cũng có hình xăm. 1 chiếc mũ đốm được đặt trên bàn với hoa văn kỳ lạ. Cứ ngỡ sẽ chỉ là 1 người bình thường nhưng cô cứ mãi không rời mắt khỏi anh dù là chớp mắt.

- Chào mừng em đến lớp! Đây là thẻ của em! Chỗ ngồi của em là cạnh trò Trafalgar, em về chỗ đi! Chỗ trống cuối cùng đấy! Cứ theo dõi bài giảng đến khi em bắt kịp.

- Vâng.

   
    Tiến vào chỗ ngồi thì anh quay ra. Mái tóc đen bù xù như vừa ngủ dậy, đôi mắt thâm quầng màu xám. Thực sự anh có 1 sức hút khiến Robin không thể rời mắt khỏi anh.

  
    Vậy mà đáp lại cô là ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô. Sợ bị nghi ngờ nên cô bất giác quay đi. Đưa tóc lên ngửi thì không có mùi gì lạ. Nhưng anh vẫn đang lườm cô. Điều đó khiến Robin rất khó chịu. Đó chắc chắn không phải con mắt của bọn ấu dâm, mà đó là con mắt của sự khinh bỉ.

*Rốt cuộc anh ta bị làm sao mà cứ nhìn mình mãi thế? Hay là hắn muốn khiến mình khó xử? Thì đúng là mình đang khó xử mà!*

.

.

.

.

.

.
......Reeenggg......

Cứ thế cả tiết trôi đi, đôi mắt hình viên đạn của Trafalgar khiến Robin không thể tập trung vào bài giảng. Chuông vừa reo thì anh ta đội chiếc mũ len kỳ quặc đó lên và nhanh chóng đeo balo ra khỏi lớp. Giờ thì cả người Robin sát khí hừng hực. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được ám khí toả ra xung quanh của cô. Đó là sự chết chóc, đó là đôi mắt hận thù.

* Rốt cuộc thì mình đã làm gì anh ta chứ! Phải bám đuôi theo mới được! Hướng anh ta đi chắc chắn là nơi cho chuyển lớp học!*

.

.

- Làm ơn phải còn lớp nào nữa chứ! Sinh Học, Hoá Học, ....làm ơn đi cô!
Đó là giọng của nam sinh kỳ quặc đó. Cậu ta đang xin người chuyển lớp giúp cậu ta. Robin nhận thấy giọng của anh ta rất trầm và ấm- như mấy ông quan to mà hiền ấy

* Giọng anh ta hay quá...! Không được! Sao mình cứ để ý anh ta vậy chứ! Không được!*

- Uhm....Để cô xem....Cô e là em phải học tiếp lớp Sử Học thôi! Tất cả lớp khác đầy rồi!
người chuyển lớp nói với cậu nam sinh kia, anh tức giận bất giác nhìn thấy Robin

- Vâng! Vậy thì em PHẢI-CHỊU-ĐỰNG-TIẾP-RỒI!
Anh ta vừa đi ngang qua cô vừa gằn từng chữ 1

* Rốt cuộc thì mình đã làm gì mà anh ta ghét mình đến thế chứ! Rốt cuộc.....*
hàng vạn câu hỏi "Rốt cuộc..."," Vì sao..." cứ lảng vảng trong đầu cô. Ánh mắt hình viên đạn đó, khuôn mặt vuông vức điển trai đó, cứ như Robin có cảm tình với anh ta vậy. Tất cả suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tâm trí cô cho đến khi...

    - Cười lên nào!
1 luồng sáng ập đến và tất cả âu tư kia biến mất. Đó là Kikyo và cái máy ảnh của cô ấy.

  - Whoa, hình cậu đẹp quá à, cứ như 1 đồ chơi mới lấp lánh vậy á, Robin à!
Katy từ đằng sau quàng vai cô

.
- Xin lỗi cậu nha, tớ muốn có hình đăng báo tuần báo!
Kikyo

  - Không cần ảnh iếc gì hết, Kikyo. Đừng bao giờ nhắc lại vụ này nữa! Anh luôn bênh em mà, babe!
Simon bỗng xuất hiện, làm vẻ bênh vực cô rồi lại đi mất, làm vẻ anh hùng cứu mỹ nhân vậy

 
* Babe!?! Are you kidding me, Simon?*
  - Không sao đâu Kikyo....Uhm...

  - Uhm...Có lẽ tớ phải đổi ND rồi......Robin..cậu thấy tớ viết về mấy lũ choai choai uống rượu được không?
Kikyo

  - ...Uhm...Cậu thử viết về chuyện Ăn uống bừa bãi.........hoặc là Đồng hồ đo vận tốc bơi lội chẳng hạn?
Robin

  - Ờ ha, chủ đề đó hay đó!
Kikyo

   - Hay viết về mấy ông bơi lội trường mình đi!
Kikyo

   - Không! Mấy ổng ốm nhom ốm nhắt à! Viết về mấy cái đồng hồ đo vận tốc bơi mà Robin bảo ấy! Cái đấy mình chắc chắn là chưa ai viết đâu! Cảm ơn cậu nhiều nha, Robin!
Katy

- O....Ờ...mà cho mình hỏi! Cái cậu nam sinh đội chiếc mũ len kỳ quặc vừa nãy là ai zậy?
Robin

  - Ai cơ? À, anh ấy hả? Ảnh tên Trafalgar Law. Đẹp trai dã man luôn. Rõ ràng là thế. Nhưng có vẻ không ai ở trường này hợp với ảnh thì phải. Hình như tớ để ý ảnh sao ấy! Đúng là vậy!
Kikyo nói mà cái mặt đỏ bừng lên

- Vậy sao?
Robin

  - Nhưng mà ảnh có 1 cô em gái kỳ lắm. Cổ tên Lami, nhìn tưởng dễ thương nhưng kỳ dị lắm! Đừng bao giờ nói chuyện với cô ta!
Katy

    2 cô bạn càng nói, càng khiến trí tò mò của Robin lên cao mà thôi!
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

   Robin rất muốn hỏi thẳng tên Law kia rằng có vấn đề gì, nhưng bỗng dưng anh ta đã không xuất hiện nữa. Rồi ngày hôm sau. Nhiều ngày nữa qua đi. Mọi việc bắt đầu có vẻ kỳ quặc.


.

  — Nhà mới —

   - Con có sao không? Sao con cứ ngẩn người ra vậy? Nhớ anh nào hả?
Olvia

   - Mẹ! Chỉ là nước đá không khiến con quen với nơi này thôi!
Robin

  - Fufufu, vì vậy mẹ thay xích xe mới cho con rồi! Cái cũ mòn rồi! Với lại mẹ phải đi vào rừng đã, nên có thể vài ngày sau mẹ sẽ không về.

   - Tại sao ạ?
Robin

- Có 1 vài người đồng nghiệp Sử Học mới quen của mẹ bị vài con thú săn mồi giết. Mẹ phải tìm hiểu!
Olvia

   - Con thú ạ?
Robin

- Chúng ta không còn ở Ohara nữa, sweetie. Mẹ hứa sẽ cẩn trọng mà. Chỉ là con phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình đó!
Olvia

  - Vâng, nhưng mẹ nhất định phải về với con đó!
Robin

- Hẹn gặp lại con mấy ngày sau!
Olvia

-Vâng! Cảm ơn mẹ về vụ cái xe!
Robin

   
     2 người ôm nhau thật chặt. Robin sẽ bất đầu chuỗi ngày vắng người thân lần nữa. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, liệu đó có phải là 1 ngày bình thường hay đó sẽ là bước ngoặt mới trong cuộc đời mỗi con người.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com