Valentine
Bạn cực kỳ ghét mùa đông. Cơ thể vốn yếu ớt, dễ bị ốm như bạn cực kỳ ghét cái lạnh của mùa đông. Nhưng mà mùa đông năm nay có vẻ đỡ hơn vì bạn đã có 1 ông chú bạn trai để ôm ấp, sưởi ấm. Giờ là chiều thứ bảy, tất cả học sinh đã về nhà hoặc ký túc xá. Bạn đang ở trong phòng y tế, đắp lên chiếc chăn mỏng và rúc vào lòng Law để đọc sách. Law cũng để bạn ngồi đấy mà tập trung soạn giáo án. Cách bày tỏ tình cảm của hai người chỉ đơn giản vậy thôi
- Trời vẫn rét đậm đấy, em đi ngủ nhớ phải đi tất đầy đủ với đắp chăn kín, nhớ chưa?
- Vâng vâng...
- Em trẻ con thật đấy! Lớn thế này rồi còn hay ốm vặt
- Xí! Có ai già như thầy đâu!!!
- Cái gì!? Tôi đuổi em ra bây giờ?
- Thôi màaa, thầy ấm lắm cho em dựa thêm tí nữa đi, hihi!
- Ấm hả? Tôi còn có 1 thứ ấm hơn đấy. Muốn xem không~?
- Ê ê, em báo công an à nha???
- Tôi đùa...
.
.
.
Trở về ký túc xá, trời đã gần tối. Bạn không thấy Robin trong phòng
" Chắc cổ vẫn đang gặm nhấm cái thư viện trường rồi!"- Bạn tự nhủ, rồi đi xuống căng tin tìm gì đó lót dạ. Xuống căng tin, bạn ngạc nhiên, thấy Robin mượn bếp làm gì đó.
"Làm bánh à?"- Bạn tiến đến. Robin thấy bạn thì giật thót, quay ra che bát nguyên liệu ấy
- Cậu làm gì thế Robin, làm bánh à?
- A!...ừm, tớ làm ít bánh...cho đàn anh...
- Hở!??? À ừ nhỉ, thứ hai là Valentine mà! Ủa mà khoan!??? Cậu có crush á???
- Ừm... đàn anh Zoro ấy...
- Đù má ngon, ê cho tớ làm với! Làm xong lên phòng kể tớ lí do cậu thích ổng nha!
- Ừm ừm...- Robin lúng túng đáp, đây là lần đầu tiên bạn thấy Robin đỏ mặt à nha, trông đáng yêu quá trời luôn. Chà, cũng sắp đến Valentine rồi, mình sẽ làm cho hội bạn mình mỗi đứa 1 cái sô cô la bạn bè, còn Law là sô cô la tình iu. Chốt vậy đi, bạn bắt tay vào làm cùng Robin....
...
- Nè Robin, kể cho tớ điiii. Sao cậu lại thích cái anh Zoro đó vậyyyy?- Làm xong sô cô la, bạn và Robin gửi nhờ tủ lạnh khu bếp rồi lên phòng kí túc xá
- Ờm... chắc là tớ có ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên, rồi mưa dầm thấm lâu, tự nhiên lại thích thôi!
- Hửm? Vậy lần gặp đầu tiên ấy có gì đặc biệt?
- Chà...hôm đó tớ đổi gió ôm sách lên sân thượng đọc, cơ mà đấy là chỗ mà đàn anh hay ngủ. Anh ấy thấy tớ không những không đuổi đi mà còn bảo tớ đọc cho anh ấy nghe cùng. Ảnh cũng lắng nghe nghiêm túc lắm đó, nhiều người nghe sử sẽ rất chán nhưng ảnh nghe là ảnh nghe hết những gì tớ nói luôn. Cơ mà ảnh bạo lắm, có hôm còn nằm xuống đùi tớ ngủ, ngượng chết đi được, nhiều lần rồi thì tớ cũng quen, thậm chí... còn hơi thích nữa....- Robin tuôn một tràng, càng nói càng đỏ mặt. Bạn cũng ngạc nhiên lắm, bình thường Robin trầm tính ít nói, thế mà kể về Zoro cô nói như chưa từng được nói luôn
- Hehe, nghe chừng là người tốt đó, còn đúng gu cậu nữa chứ? Thứ hai cố gắng lên nhé!!!
- Ừm! Cảm ơn cậu!!!- Robin đáp lại, có vẻ rất quyết tâm
.
.
.
Sáng sớm thứ hai, Robin đã lôi bạn dậy sớm để đi lấy sô cô la và đưa cho anh Zoro đấy
- Sao mà đi sớm vậyyyyy, giờ này chắc gì ổng đến...
- Không đâu! Đàn anh toàn đến sớm rồi ngủ ở trường thôi...
- Gì kì vậy má????
- Tớ cũng không biết nữa🥲 Thôi đi với tớ đi mà
- Rồi rồi, nhưng tớ chỉ núp cổ vũ cậu thôi, còn cậu tự cố lên đó!
- Đương nhiên rồi!!!
Robin dẫn bạn đến lớp của Zoro. Quả nhiên, trong lớp chỉ có mình ổng nằm ngủ thôi. Bạn đẩy Robin vào, ra hiệu bảo cô cố gắng lên. Robin giơ ngón tay cái lên, rồi rụt rè bước vào
- Đ- đàn anh Zoro, anh dậy 1 chút được không ạ?
- Ưm...hở, nhóc Robin à? Oáppp, có chuyện gì không?
- A, chả là...em có làm chút bánh...tặng anh ạ!
- Bánh à!? Xem nào, đúng vị tôi thích này! Cảm ơn nhóc nhá!- anh Zoro kia cười, bật dậy nhéo má Robin, làm cổ đỏ hết mặt
- A-anh nhận là em vui rồi, giờ em phải về lớp đây. Chào anh ạ!
Robin mặt đỏ bừng bừng đi ra ngoài, tay giơ kiểu👌 với bạn. Hì hì, thành công thế còn gì!
- Hehe, chúc mừng nha, giờ về lớp tớ còn tặng sô cô la cho mọi người!
- Ừm, cảm ơn cậu nhé!
....
Đến lớp, cậu tặng sô cô la cho từng người một: Sabo, Marco, Izo, Thatch. Ủa? Sao toàn mấy ông này vậy??Nami đâu rồi? À, cả ông tướng Ace nữa! Chắc lại đi học muộn rồi đây!
- (.....) ới ờiiii, cậu có biết hôm nay là ngày gì khummmmm~- Giọng nói của Nami cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của bạn
- Nami hả, vâng vâng tôi có quà cho chị đây, chị đại- Bạn đưa sô cô la cho Nami, nhưng sô cô la của cô ấy đặc biệt được gói trong... tờ 200k!
- Hehe, đúng "vị" tớ thích! Cảm ơn lớp trưởng nhé- Nami ôm bạn vào lòng, âu yếm. Hứ! Đúng là bà chị hám tiền mà
- Mà các cậu ra giải cứu bố tướng Ace đi, ổng đang bị kẹt giữa cả đống con gái ra tặng ổng quà kìa!
- Ùi, kệ bố nó đi! Nó thì hết cứu rồi- Sabo thản nhiên nói, tay nắm chiếc kìm luyện cơ
- Tớ đồng ý, giờ ra cứu cậu ấy chỉ tổ rước vạ vào thân thôi...- Bạn đồng tình, vì bản thân đã gặp bao nhiêu rắc rối kia dây vào Ace rồi
Rầm!
Cánh cửa lớp bị đẩy mạnh không thương tiếc, Ace hổn hển bám vào, rưng rưng nhìn cả đám
- C- cứu tớ với, mấy nhỏ con gái lớp khác tính giết tớ bằng sô cô laaaaa
- Haizzz, vào lớp đi thằng quỷ! Để tao giải quyết cho- Sabo đặt cái kìm xuống, thở dài. Tuy cậu ấy có vẻ thờ ơ nhưng thực chất rất quan tâm Ace
- Được rồi! Các quý cô, thằng bạn tôi đã kiệt sức rồi. Còn gì thì để ra chơi tính tiếp nhé~!
- Kyaaa, Saboooo!
- Được thôi, ra chơi tôi sẽ là người đầu tiên tặng bánh cho Ace!
- Mày mơ, tao mới là người đầu tiên nhé!
-!!!
...
- Phù, cảm ơn mày nhá, Sabo!- Ace duỗi người xuống bàn bạn, mệt mỏi cảm ơn
- Cậu hay quá đó Ace, bán hết đống sô cô la này chắc chắn được bộn tiền~- Nami mắt sáng lên, hí hửng nói
- Thôi cho cậu hết đó, Nami! Tớ chẳng thích đồ ngọt tí nào, ăn đống này vào có mà tiểu đường mất!- Ace nói với Nami. Chà, vậy là cậu ta không thích sô cô la rồi, đành ăn phần của cậu ấy vậy
- Này (....), sô cô la cậu làm ngon thật đấy! Cho tớ công thức được không?- Thatch hỏi bạn
- Ồ, được chứ, cậu chuẩn bị-
- CÁI GÌ, lớp trưởng làm sô cô la cho Thatch á???- Ace bật dậy, la toáng lên
- Tớ làm cho cả hội mà, đừng có nói mấy câu hiểu lầm như vậy chứ!- Bạn cau mày
- Huhu, không chịu đâuuuuuu. Sao lớp trưởng làm cho mọi người mà không làm cho tớ????Oe oe, lớp trưởng ghét tớ chứ gìiiii???- Ace giãy đành đạch, chính xác là giãy đành đạch đấy. Nhưng sao cậu ta bảo bản thân không thích đồ ngọt mà? Thôi kệ, giải quyết cái tên bé bự này đã! Bạn chìa chiếc sô cô la của Ace ra
- Của ông đây ông tướng! Mà nãy ông bảo không thích đồ ngọt mà? Đòi tui làm gì?
- Yeahhhhh! Tao có sô cô la lớp trưởng làm rồiiiiiiii!!!! Hehe~chỉ cần là đồ lớp trưởng làm tớ đều ăn được hết!!!
- Nịnh vừa thôi ba!
.
.
.
Kết thúc buổi học, bạn chạy đi tìm Law để tặng sô cô la. Đến phòng y tế, bạn thấy Bepo đang đặt thuốc lên kệ tủ
- Anh Bepo! Anh có biết thầy Law đang ở đâu không?
- (.....) à! Tiền bối Law đang ở phòng thực hành sinh học đó, em đến đó tìm nhé!
- Hehe, cảm ơn anh! Em có sô cô la Valentine đây! Tặng anh đó!
- Cảm ơn nha!
...
Đến phòng thực hành, bạn ngó vào xem. Law đang mặc áo blouse trắng lúi húi ở vị trí bàn phẫu thuật
" Ổng phẫu thuật con gì vậy ta?"- Bạn bước đến xem, là 1 con ếch to đùng
- Thầy mổ bụng nó lấy hết nội tạng ra hở?
- Ừm, lấy hết nội tạng ra rồi rửa sạch, khâu bụng lại, ngâm formalin trong 24h, ta sẽ được 1 tiêu bản ếch. Vì con này đẹp và chết vì thiếu nước nên tôi làm thành tiêu bản ngắm chơi- Law giải thích, bạn cũng không muốn làm phiền anh nữa. Đặt thanh sô cô la bạn làm vào túi áo blouse của anh
- Ồ, hôm nay là Valentine nhỉ, em làm kẹo cho tôi đúng không?
- Vâng~ làm tiêu bản xong thầy ăn luôn nhé!
- Được, mà...em có muốn quà đáp lễ không?
- Hả! Thầy có hả!? Em muốn, cho em đi, cho emmmmm- Bạn phấn khích, không ngờ mình lại nhận được quà đáp lễ trong ngày. Nhưng giây tiếp theo bạn đã hối hận vì nó
Law móc trong bát nội tạng ra tim của con ếch, chìa ra cho bạn
- Sao? Em thấy thế nào:)?
...
- Khó chệu vô cùngggggggg!!!!
- Trời vẫn rét đậm đấy, em đi ngủ nhớ phải đi tất đầy đủ với đắp chăn kín, nhớ chưa?
- Vâng vâng...
- Em trẻ con thật đấy! Lớn thế này rồi còn hay ốm vặt
- Xí! Có ai già như thầy đâu!!!
- Cái gì!? Tôi đuổi em ra bây giờ?
- Thôi màaa, thầy ấm lắm cho em dựa thêm tí nữa đi, hihi!
- Ấm hả? Tôi còn có 1 thứ ấm hơn đấy. Muốn xem không~?
- Ê ê, em báo công an à nha???
- Tôi đùa...
.
.
.
Trở về ký túc xá, trời đã gần tối. Bạn không thấy Robin trong phòng
" Chắc cổ vẫn đang gặm nhấm cái thư viện trường rồi!"- Bạn tự nhủ, rồi đi xuống căng tin tìm gì đó lót dạ. Xuống căng tin, bạn ngạc nhiên, thấy Robin mượn bếp làm gì đó.
"Làm bánh à?"- Bạn tiến đến. Robin thấy bạn thì giật thót, quay ra che bát nguyên liệu ấy
- Cậu làm gì thế Robin, làm bánh à?
- A!...ừm, tớ làm ít bánh...cho đàn anh...
- Hở!??? À ừ nhỉ, thứ hai là Valentine mà! Ủa mà khoan!??? Cậu có crush á???
- Ừm... đàn anh Zoro ấy...
- Đù má ngon, ê cho tớ làm với! Làm xong lên phòng kể tớ lí do cậu thích ổng nha!
- Ừm ừm...- Robin lúng túng đáp, đây là lần đầu tiên bạn thấy Robin đỏ mặt à nha, trông đáng yêu quá trời luôn. Chà, cũng sắp đến Valentine rồi, mình sẽ làm cho hội bạn mình mỗi đứa 1 cái sô cô la bạn bè, còn Law là sô cô la tình iu. Chốt vậy đi, bạn bắt tay vào làm cùng Robin....
...
- Nè Robin, kể cho tớ điiii. Sao cậu lại thích cái anh Zoro đó vậyyyy?- Làm xong sô cô la, bạn và Robin gửi nhờ tủ lạnh khu bếp rồi lên phòng kí túc xá
- Ờm... chắc là tớ có ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên, rồi mưa dầm thấm lâu, tự nhiên lại thích thôi!
- Hửm? Vậy lần gặp đầu tiên ấy có gì đặc biệt?
- Chà...hôm đó tớ đổi gió ôm sách lên sân thượng đọc, cơ mà đấy là chỗ mà đàn anh hay ngủ. Anh ấy thấy tớ không những không đuổi đi mà còn bảo tớ đọc cho anh ấy nghe cùng. Ảnh cũng lắng nghe nghiêm túc lắm đó, nhiều người nghe sử sẽ rất chán nhưng ảnh nghe là ảnh nghe hết những gì tớ nói luôn. Cơ mà ảnh bạo lắm, có hôm còn nằm xuống đùi tớ ngủ, ngượng chết đi được, nhiều lần rồi thì tớ cũng quen, thậm chí... còn hơi thích nữa....- Robin tuôn một tràng, càng nói càng đỏ mặt. Bạn cũng ngạc nhiên lắm, bình thường Robin trầm tính ít nói, thế mà kể về Zoro cô nói như chưa từng được nói luôn
- Hehe, nghe chừng là người tốt đó, còn đúng gu cậu nữa chứ? Thứ hai cố gắng lên nhé!!!
- Ừm! Cảm ơn cậu!!!- Robin đáp lại, có vẻ rất quyết tâm
.
.
.
Sáng sớm thứ hai, Robin đã lôi bạn dậy sớm để đi lấy sô cô la và đưa cho anh Zoro đấy
- Sao mà đi sớm vậyyyyy, giờ này chắc gì ổng đến...
- Không đâu! Đàn anh toàn đến sớm rồi ngủ ở trường thôi...
- Gì kì vậy má????
- Tớ cũng không biết nữa🥲 Thôi đi với tớ đi mà
- Rồi rồi, nhưng tớ chỉ núp cổ vũ cậu thôi, còn cậu tự cố lên đó!
- Đương nhiên rồi!!!
Robin dẫn bạn đến lớp của Zoro. Quả nhiên, trong lớp chỉ có mình ổng nằm ngủ thôi. Bạn đẩy Robin vào, ra hiệu bảo cô cố gắng lên. Robin giơ ngón tay cái lên, rồi rụt rè bước vào
- Đ- đàn anh Zoro, anh dậy 1 chút được không ạ?
- Ưm...hở, nhóc Robin à? Oáppp, có chuyện gì không?
- A, chả là...em có làm chút bánh...tặng anh ạ!
- Bánh à!? Xem nào, đúng vị tôi thích này! Cảm ơn nhóc nhá!- anh Zoro kia cười, bật dậy nhéo má Robin, làm cổ đỏ hết mặt
- A-anh nhận là em vui rồi, giờ em phải về lớp đây. Chào anh ạ!
Robin mặt đỏ bừng bừng đi ra ngoài, tay giơ kiểu👌 với bạn. Hì hì, thành công thế còn gì!
- Hehe, chúc mừng nha, giờ về lớp tớ còn tặng sô cô la cho mọi người!
- Ừm, cảm ơn cậu nhé!
....
Đến lớp, cậu tặng sô cô la cho từng người một: Sabo, Marco, Izo, Thatch. Ủa? Sao toàn mấy ông này vậy??Nami đâu rồi? À, cả ông tướng Ace nữa! Chắc lại đi học muộn rồi đây!
- (.....) ới ờiiii, cậu có biết hôm nay là ngày gì khummmmm~- Giọng nói của Nami cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của bạn
- Nami hả, vâng vâng tôi có quà cho chị đây, chị đại- Bạn đưa sô cô la cho Nami, nhưng sô cô la của cô ấy đặc biệt được gói trong... tờ 200k!
- Hehe, đúng "vị" tớ thích! Cảm ơn lớp trưởng nhé- Nami ôm bạn vào lòng, âu yếm. Hứ! Đúng là bà chị hám tiền mà
- Mà các cậu ra giải cứu bố tướng Ace đi, ổng đang bị kẹt giữa cả đống con gái ra tặng ổng quà kìa!
- Ùi, kệ bố nó đi! Nó thì hết cứu rồi- Sabo thản nhiên nói, tay nắm chiếc kìm luyện cơ
- Tớ đồng ý, giờ ra cứu cậu ấy chỉ tổ rước vạ vào thân thôi...- Bạn đồng tình, vì bản thân đã gặp bao nhiêu rắc rối kia dây vào Ace rồi
Rầm!
Cánh cửa lớp bị đẩy mạnh không thương tiếc, Ace hổn hển bám vào, rưng rưng nhìn cả đám
- C- cứu tớ với, mấy nhỏ con gái lớp khác tính giết tớ bằng sô cô laaaaa
- Haizzz, vào lớp đi thằng quỷ! Để tao giải quyết cho- Sabo đặt cái kìm xuống, thở dài. Tuy cậu ấy có vẻ thờ ơ nhưng thực chất rất quan tâm Ace
- Được rồi! Các quý cô, thằng bạn tôi đã kiệt sức rồi. Còn gì thì để ra chơi tính tiếp nhé~!
- Kyaaa, Saboooo!
- Được thôi, ra chơi tôi sẽ là người đầu tiên tặng bánh cho Ace!
- Mày mơ, tao mới là người đầu tiên nhé!
-!!!
...
- Phù, cảm ơn mày nhá, Sabo!- Ace duỗi người xuống bàn bạn, mệt mỏi cảm ơn
- Cậu hay quá đó Ace, bán hết đống sô cô la này chắc chắn được bộn tiền~- Nami mắt sáng lên, hí hửng nói
- Thôi cho cậu hết đó, Nami! Tớ chẳng thích đồ ngọt tí nào, ăn đống này vào có mà tiểu đường mất!- Ace nói với Nami. Chà, vậy là cậu ta không thích sô cô la rồi, đành ăn phần của cậu ấy vậy
- Này (....), sô cô la cậu làm ngon thật đấy! Cho tớ công thức được không?- Thatch hỏi bạn
- Ồ, được chứ, cậu chuẩn bị-
- CÁI GÌ, lớp trưởng làm sô cô la cho Thatch á???- Ace bật dậy, la toáng lên
- Tớ làm cho cả hội mà, đừng có nói mấy câu hiểu lầm như vậy chứ!- Bạn cau mày
- Huhu, không chịu đâuuuuuu. Sao lớp trưởng làm cho mọi người mà không làm cho tớ????Oe oe, lớp trưởng ghét tớ chứ gìiiii???- Ace giãy đành đạch, chính xác là giãy đành đạch đấy. Nhưng sao cậu ta bảo bản thân không thích đồ ngọt mà? Thôi kệ, giải quyết cái tên bé bự này đã! Bạn chìa chiếc sô cô la của Ace ra
- Của ông đây ông tướng! Mà nãy ông bảo không thích đồ ngọt mà? Đòi tui làm gì?
- Yeahhhhh! Tao có sô cô la lớp trưởng làm rồiiiiiiii!!!! Hehe~chỉ cần là đồ lớp trưởng làm tớ đều ăn được hết!!!
- Nịnh vừa thôi ba!
.
.
.
Kết thúc buổi học, bạn chạy đi tìm Law để tặng sô cô la. Đến phòng y tế, bạn thấy Bepo đang đặt thuốc lên kệ tủ
- Anh Bepo! Anh có biết thầy Law đang ở đâu không?
- (.....) à! Tiền bối Law đang ở phòng thực hành sinh học đó, em đến đó tìm nhé!
- Hehe, cảm ơn anh! Em có sô cô la Valentine đây! Tặng anh đó!
- Cảm ơn nha!
...
Đến phòng thực hành, bạn ngó vào xem. Law đang mặc áo blouse trắng lúi húi ở vị trí bàn phẫu thuật
" Ổng phẫu thuật con gì vậy ta?"- Bạn bước đến xem, là 1 con ếch to đùng
- Thầy mổ bụng nó lấy hết nội tạng ra hở?
- Ừm, lấy hết nội tạng ra rồi rửa sạch, khâu bụng lại, ngâm formalin trong 24h, ta sẽ được 1 tiêu bản ếch. Vì con này đẹp và chết vì thiếu nước nên tôi làm thành tiêu bản ngắm chơi- Law giải thích, bạn cũng không muốn làm phiền anh nữa. Đặt thanh sô cô la bạn làm vào túi áo blouse của anh
- Ồ, hôm nay là Valentine nhỉ, em làm kẹo cho tôi đúng không?
- Vâng~ làm tiêu bản xong thầy ăn luôn nhé!
- Được, mà...em có muốn quà đáp lễ không?
- Hả! Thầy có hả!? Em muốn, cho em đi, cho emmmmm- Bạn phấn khích, không ngờ mình lại nhận được quà đáp lễ trong ngày. Nhưng giây tiếp theo bạn đã hối hận vì nó
Law móc trong bát nội tạng ra tim của con ếch, chìa ra cho bạn
- Sao? Em thấy thế nào:)?
...
- Khó chệu vô cùngggggggg!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com