Chương 14. Có người đến tìm
Đầu giây bên kia cậu thấy mẹ của Đới Khải Huân có chút im lặng, ngắn thôi chỉ tầm khoảng hai đến ba giây, nhưng nó cũng đủ để trái tim Ngô Thừa Yến đập nhanh hơn bình thường.
Cậu cũng chẳng hiểu mình bị sao, mặc dù biết rõ mẹ của anh chẳng thể nào ở bên kia điện thoại thấy được cảnh con trai mình đang ôm một đứa con trai khác khi ngủ, nhưng trái tim của Ngô Thừa Yến vẫn đập rất nhanh khi nói chuyện với mẹ Đới Khải Huân.
"A con là Thừa Yến hả? Cô có nghe tiểu Khải nói nó ở cùng phòng với con. Thằng nhóc đó còn ngủ sao?"
"Dạ vâng, để con gọi anh dậy rồi nói anh gọi lại cho cô nhé?"
"..."
Sau khi nhận được cái cúp máy của mẹ Đới Khải Huân, lúc này Ngô Thừa Yến mới lấy lại tinh thần mà thở ra một hơi.
Tự nhiên cậu thấy có chút áp lực.
Lắc nhẹ đầu, gạt bỏ những suy nghĩ còn đang lượn vòng vòng trong đầu qua một bên. Ngô Thừa Yến quay lại nhìn cái người từ nãy đến giờ vẫn ngủ như chết.
"Anh ơi."
Lay nhẹ vào cánh tay Đới Khải Huân, bình thường gọi người này dậy rất tốn công tốn sức, Ngô Thừa Yến thường phải gọi dông dài rất nhiều lần thì Đới Khải Huân mới chịu rời giường.
Ngô Thừa Yến nhìn Đới Khải Huân vẫn nằm im không có tí gì là gọi là muốn thức dậy, liền thở hắt ra một hơi. Cậu trèo xuống giường, sau đó liền nắm lấy hai tay của Đới Khải Huân mà ra sức kéo.
Nhưng khổ nổi, nhìn thì thấy như có vẻ Đới Khải Huân và Ngô Thừa Yến có dáng người tương đương với nhau, nếu có nhìn kỹ thì cũng chỉ có thể thấy Đới Khải Huân cao hơn Ngô Thừa Yến một chút, và cũng có da có thịt hơn cậu một chút mà thôi.
Cho nên sức của Ngô Thừa Yến cũng không thể nào kéo cái con sâu ngủ kia ra khỏi ổ chăn ấm áp được.
"Anh dậy nhanh lên coi, mẹ anh tìm anh đó."
Ngô Thừa Yến vừa dùng sức kéo cánh tay Đới Khải Huân vừa thở dốc, nhìn qua cực kì khổ sở.
Đang trong lúc Ngô Thừa Yến không biết có nên từ bỏ tìm cách khác hay không, thì bất ngờ bàn tay nãy giờ xụi lơ mà cậu đang ra sức kéo, đột nhiên trở ngược nắm chặt lại tay cậu, sau đó dùng sức mà kéo Ngô Thừa Yến ngã nhào lại lên giường, rơi vào trong cái ôm ấm áp của người nãy giờ vẫn đang nhắm mắt.
"Mới sáng sớm mà em đã líu lo cái gì rồi? Đến lúc ngủ mà anh còn nằm mơ thấy tiếng em đó."
Đới Khải Huân vẫn không mở mắt, giọng nói khàn khàn có chút ngái ngủ của anh vang lên bên tai Ngô Thừa Yến, làm cậu nhóc nào đó thành công đỏ hết cả mặt.
Ngô Thừa Yến nằm úp mặt trong lồng ngực Đới Khải Huân, bao quanh cậu hiện giờ đều là hương vị nhàn nhạt trên người anh, làm cho Ngô Thừa Yến có chút mơ màng muốn ngủ tiếp.
'Reng .. reng ..'
Tiếng chuông điện thoại lần thứ 2 thành công phá hỏng đi tâm tình của cả hai đứa. Lần này thì Đới Khải Huân chủ động mở mắt ra lấy điện thoại, nhìn thấy là mẹ mình gọi thì chẳng buồn cầm nữa, anh bấm nhận cuộc gọi rồi bật luôn loa ngoài, sau đó lại tiếp tục nằm xuống ôm Ngô Thừa Yến vào lòng.
"Alo, tiểu Khải hả con?"
"Mẹ gọi cho con lại hỏi có phải con không là sao?"
Lúc này Ngô Thừa Yến mới chợt nhớ đến lý do mình gọi Đới Khải Huân dậy. Khi nãy do đầu óc cậu vẫn còn chưa tỉnh táo nên quên mất luôn chuyện mẹ anh gọi đến. Đang muốn ngồi dậy giải thích với anh, nhưng nhìn xuống thì thấy hai tay Đới Khải Huân vẫn đang ôm chặt eo mình. Ngô Thừa Yến nhúc nhích tới lui trong lòng anh, nhưng có tên nào đó không có ý định buông cậu ra, Ngô Thừa Yến đành bất lực nhìn cái tên mặt còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở mà nói chuyện điện thoại.
"Ban nãy có cậu bé là bạn cùng phòng của con nghe điện thoại, nói là con còn ngủ, nhưng mẹ đợi mãi không thấy con gọi lại."
"À .. là Yến Yến, em ấy mới gọi con dậy, chưa kịp gọi cho mẹ thì mẹ lại gọi đến rồi."
Đới Khải Huân xoa nhẹ mái đầu xù trong lòng mình, tóc Ngô Thừa Yến rất mềm, xoa trong tay như xoa vào bông, rất êm tay, Đới Khải Huân rất thích xoa tóc của cậu.
"Giọng nói này của con, đừng nói với mẹ là còn ngủ đấy nhé."
"Con chỉ vừa mới mở mắt thôi, hôm nay cả đội được nghỉ, con còn muốn ngủ thêm một lúc nữa đó."
Đới Khải Huân mệt muốn chết, dạo gần đây train team với cường độ cao, mãi mới có một ngày nghỉ nên anh không muốn dậy sớm. Nói chi trong lòng còn đang có em người thương thơm thơm mềm mềm thế này, thì có đánh chết anh cũng không muốn ra khỏi giường.
"Dậy đi, đừng ngủ nữa. Mẹ đang ở dưới sảnh chung cư gaminghouse của con."
Đới Khải Huân choàng tỉnh hẳn, anh mở mắt nhìn vào điện thoại vẫn còn đang kết nối cuộc gọi, nhíu mày khó hiểu với câu nói của mẹ mình.
"Mẹ đến gaminghouse khi nào vậy ạ?"
"Mẹ đến từ sớm rồi, con mau xuống đây, mình đi ăn sáng."
"Nhưng mà .."
Đới Khải Huân ngập ngừng nhìn cậu nhóc ngồi kế bên, sáng nay cả hai có hẹn cùng nhau đi ăn sáng ở tiệm sủi cảo gần đây, sau đó buổi chiều sẽ đến trung tâm thương mại dạo vài vòng rồi đi xem phim. Kế hoạch hẹn hò đã lên hết rồi!!!
Với cả, còn có cuộc hẹn với Lý Đông Thành nữa chứ.
Ngô Thừa Yến lắc đầu ra hiệu với Đới Khải Huân là không sao, ý nói anh đi gặp mẹ đi.
"Con có hẹn với bạn rồi hả?"
"Thôi không sao ạ, mẹ đợi con chút nha, con xuống liền."
Nói rồi Đới Khải Huân liền tắt máy. Nhìn Ngô Thừa Yến vừa đứng lên bước vào nhà vệ sinh, anh cũng lò mò bước theo cậu.
Ngô Thừa Yến đứng trước gương chuẩn bị đánh răng, kế hoạch hẹn hò hôm nay coi như không thành, cậu đang suy nghĩ xem nên làm gì để cho qua ngày hôm nay. Ngô Thừa Yến rất nhớ bà nội, nhưng nghĩ lại lần trước về thăm bà, lúc cậu chuẩn bị đi lại thấy bà lén lau nước mắt, nên cậu cũng bỏ luôn ý định về thăm nhà của mình.
Ngước mắt nhìn tấm kính trên tường, phản chiếu lại hình ảnh anh chàng xạ thủ đã đứng phía sau cậu từ lúc nào.
Ngô Thừa Yến vừa ngậm bàn chải đánh răng, vừa nhướn mày nhìn người trong gương, ý hỏi anh theo cậu vào tận đây để làm gì.
"Yến Yến, mẹ anh đột nhiên đến không báo trước, hôm nay thất hứa không thể dẫn em đi xem phim được mất rồi. Ngày mai anh bù lại cho em nhé? Được không em?"
Đới Khải Huân không biết làm sao mẹ anh lại đến trùng hợp vào hôm nay. Tính mẹ mình mình rõ nhất, nói đi ăn sáng là phụ thôi, còn cái chính chắc chắn là có chuyện gì cần nói rồi, cả ngày hôm nay anh đừng hòng bỏ ra ngoài đi chơi.
"Không sao mà. Cô đến tìm anh chắc là có việc gì quan trọng rồi, anh cũng nên về hỏi thăm sức khoẻ cô chú."
Ngô Thừa Yến ở cùng anh hơn hai tháng rồi, khoảng thời gian đó cậu chỉ thấy anh gọi về nhà không quá năm lần, đa số đều là ba mẹ anh chủ động gọi đến hỏi thăm tình hình con trai mình. Ngô Thừa Yến cũng nhiều lần định hỏi về gia đình anh, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào, nhỡ đâu Đới Khải Huân hỏi ngược lại, đến lúc đó người khó nói thành ra lại là cậu.
Một gia đình phức tạp như vậy cậu cũng không có ý định nói quá nhiều với Đới Khải Huân.
•~•
"Ủa sao hôm nay được nghỉ mà lại dậy sớm thế? Hai người định đi ăn sáng hả?"
Trần Quán Tuấn đang ngồi trên sofa lướt điện thoại giết thời gian. Tối hôm qua mặc dù nó ngủ rất muộn do cả đám chơi board game đến gần ba giờ sáng mới chịu ngưng, nó còn định sáng nay sẽ đánh một giấc dài đến chiều, nhưng mà hình như đồng hồ sinh học của nó đã quen dậy sớm sau hai tháng train team rồi hay sao mà hôm nay khi còn chưa đến tám giờ là nó đã mở mắt dậy.
Đang buồn chán định gọi Lý Đông Thành dậy để cùng đi ăn sáng thì nó bắt gặp đôi "tình nhân" nào đó hình như cũng không ngủ được thì phải.
Ngô Thừa Yến và Đới Khải Huân vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp cảnh tượng Trần Quán Tuấn nằm vắt vẻo trên ghế sofa, trông không khác gì thằng chán đời.
"Mẹ của anh Kai đến, nên anh ấy xuống gặp mẹ."
"Vậy còn em? Ổng đi gặp mẹ thì để mình ổng đi thôi, có phải trẻ lên ba đâu mà còn cần người dắt xuống hả?"
Trần Quán Tuấn sớm mai được khai khẩu liền nhằm vào Đới Khải Huân mà nã, cũng không trách được nó, do nãy giờ nó nằm một mình, không có ai nói chuyện hết, làm nó chán muốn chết.
Đới Khải Huân nhìn Trần Quán Tuần bằng nửa con mắt, sau đó quyết định làm lơ cái miệng tía lia của nó. Sáng sớm chưa ăn gì, ngủ chưa đủ, kế hoạch hẹn hò bị bể làm cho sức sống một ngày của Đới Khải Huân bị rút sạch, anh không còn đủ năng lượng để đi hơn thua với thằng nhóc kia.
"Anh đừng chọc ảnh nữa, ngủ chưa đủ nên đang cáu lắm."
Ngô Thừa Yến chen đến ngồi xuống bên cạnh Trần Quán Tuấn. Cậu chỉ đánh răng rửa mặt ra khỏi phòng vậy thôi chứ cũng chưa có dự định gì, gặp Trần Quán Tuấn ở đây thì liền xà xuống sofa ngồi cùng nó.
Trần Quán Tuấn nhìn ông anh mặt đen hơn đít nồi đang ngồi gần cửa mà mang giày một cách chậm chạp thì cũng không đành lên tiếng trêu anh nữa. Nó dùng khuỷu tay thụi nhẹ vào thằng em ngồi bên cạnh.
"Đi ăn sáng không tiểu Yến, anh đói ghê."
"Huh? Anh không đợi anh Kawhi hả?"
"Thôi đợi thêm nữa chắc lát anh xĩu luôn."
"Vậy thì mình đi."
Ngô Thừa Yến không có gì làm, quyết định ngày hôm nay sẽ bám theo Trần Quán Tuấn. Cái tên này mỗi khi rảnh rỗi sẽ nghĩ ra rất nhiều trò. Kiếm việc gì đó để làm thì thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn. Thời gian đợi Đới Khải Huân về cũng sẽ ngắn hơn một chút.
"Anh Kai đợi hai đứa em xuống dưới chung với."
Trần Quán Tuấn đứng dậy thì thấy Đới Khải Huân đã đội mũ xong, không chờ anh kịp lên tiếng nói câu chào tạm biệt với Ngô Thừa Yến thì nó đã dành quyền lên tiếng trước.
"Hai đứa đi đâu vậy?"
Anh khó hiểu mà nhìn hai tên nhóc đang chuẩn bị mang giày.
"Anh bị dở người hả? Sáng sớm tinh mơ thì đi ăn sáng chứ đi đâu, chẳng lẽ đi hẹn hò giờ này?"
Ngô Thừa Yến bật cười khi thấy mặt Đới Khải Huân nhăn hơn khỉ khi hai chữ hẹn hò được thốt ra từ miệng Trần Quán Tuấn.
Hình như bạn trai cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hẹn hò ngày hôm nay rồi.
•~•
Cả ba người cùng bước ra khỏi thang máy, vừa đi cả ba vừa trò chuyện về mấy vấn đề của đội, ngay khi gần ra đến cửa sảnh chung cư, Đới Khải Huân đang định lấy điện thoại gọi cho mẹ mình thì một giọng nói thiếu nữ vang lên, giọng nói này đối với anh bây giờ vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
"Anh Khải Huân."
Nhíu mày nhìn mẹ mình cùng cô gái ban nãy hay còn được biết là người yêu cũ của anh đang bước đến, Đới Khải Huân lại lo lắng nhìn sang Ngô Thừa Yến đang đứng bên cạnh.
Cậu không nhìn anh, nhưng anh thấy được trong mắt Ngô Thừa Yến có chút ngạc nhiên và cái nhăn mày thoáng qua của cậu. Thật sự bây giờ Đới Khải Huân chỉ muốn cầm tay Ngô Thừa Yến dắt cậu bỏ chạy, quăng lại cục diện rối rắm ở đây cho Trần Quán Tuấn giải quyết.
"Thằng nhóc, con có biết mẹ chờ con lâu lắm không? Hôm qua vẫn thức khuya hả con?"
Mẹ của Đới Khải Huân nhìn qua không lớn tuổi lắm, trên gương mặt vẫn chưa xuất hiện nếp nhăn. Bà có phong thái rất tự tin của người phụ nữ có được hạnh phúc viên mãn từ gia đình đến công việc.
Trần Quán Tuấn nhìn hai người vừa bước đến, nó đoán người phụ nữ trung niên là mẹ của Đới Khải Huân, còn cô gái bên cạnh thì nó không biết. Nhưng nhìn vào biểu cảm của anh thì nó chắc chắn đến chín mươi phần trăm cô gái này có thể là người yêu cũ mà anh đã từng nói qua với cả đội.
"Ơ .. hai con là bạn cùng đội với tiểu Khải à?"
"Dạ con chào cô, con là Trần Quán Tuấn."
Nhìn sang Ngô Thừa Yến nãy giờ vẫn lơ mơ như người mất hồn, Trần Quán Tuấn chạm nhẹ vào cánh tay cậu, thành công kéo được tâm hồn lơ lửng của Ngô Thừa Yến trở về.
"Tiểu Yến, bị sao vậy? Còn buồn ngủ hả?"
"Tiếu Yến? Con là cậu bé lúc sáng nghe máy điện thoại đúng không?"
"Dạ con là Ngô Thừa Yến ạ."
Ngô Thừa Yến cúi đầu chào mẹ Đới Khải Huân, sau đó mới đánh mắt nhìn sang người con gái nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh. Cậu nhận ra ánh mắt của cô chưa bao giờ dời khỏi người Đới Khải Huân, trong ánh mắt đó cậu thấy được sự mãnh liệt lẫn xúc động khó nói thành lời.
Nhanh chóng lảng đi chổ khác, cậu không muốn nhìn tình cảnh này quá nhiều.
"Mẹ."
Đến lúc này Đới Khải Huân mới lên tiếng, anh có thể cảm nhận được cậu nhóc đứng kế bên mình tâm trạng đang lao dốc một cách không phanh, nhưng trong lúc này anh không thể nào ôm Ngô Thừa Yến vào lòng để dỗ dành cậu được.
"Mẹ, sao hai người lại ở đây vậy?"
"Con còn hỏi nữa sao? Không nhìn xem bao lâu rồi con chưa gọi điện thoại về cho mẹ hả?"
"Dạo này con bận quá nên quên mất. Con định hôm nay nghỉ sẽ gọi về cho ba mẹ."
Đới Khải Huân đã sống xa nhà được khoảng hai, ba năm nay rồi. Anh cũng không phải kiểu người cứ cách hai hôm lại gọi về nói nhớ mẹ. Ban đầu ba mẹ Đới Khải Huân còn phát hoả với cái tính này của anh, lâu rồi thì cũng thành quen. Nếu có nhớ anh quá thì cũng sẽ ghé ngang qua gaminghouse anh sống để hỏi han đôi câu. Giống như hôm nay chẳng hạn, nhưng thay vì đi cùng ba Đới Khải Huân, thì hôm nay mẹ anh lại đi cùng với người yêu cũ của anh, người mà Đới Khải Huân không mong muốn gặp lại vào lúc này nhất.
"Đợi con gọi về có mà tóc mẹ bạc trắng hết cả đầu. Hôm nay ba mẹ định ghé thăm con, nhưng ba con bận việc phải đến công ty đột xuất, tình cờ hôm nay con bé đến nhà mình chơi nên mẹ rủ con bé cùng đi luôn."
Bà vừa mỉm cười vừa nắm lấy tay cô gái bên cạnh, nhìn vào hệt như cô mới là con gái ruột của bà vậy.
Đới Khải Huân nhìn mẹ mình mà thấy đau cả đầu. Anh không biết mẹ anh lại cố chấp với mối tình đầu của anh đến vậy, anh cũng chưa có thời gian để nói chuyện với mẹ về mối quan hệ hiện tại của mình và cô, nên mới dẫn đến tình huống trái ngang như bây giờ.
"Cô ơi, tụi con xin phép đi trước ạ."
Đang trong lúc Đới Khải Huân không biết nên nói gì tiếp theo, thì Trần Quán Tuấn đột ngột lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí có chút khó nói nên lời.
"A hai đứa định đi đâu à? Đi ăn sáng cùng cô đi, cô khao hai đứa một bữa, xem như cám ơn mấy đứa đã giúp đở tiểu Khải nhà cô. Ở đây chỉ có người nhà thôi, nên hai đứa đừng ngại."
"Dạ thôi ạ, anh Kai lâu rồi mới gặp cô và bạn ảnh mà, bọn con đi theo thì lại ngại quá, hôm nay được nghỉ nên để ảnh đi với gia đình cho thoải mái. Tụi con có hẹn nhau đặt bàn ở quán ăn kia rồi, không huỷ được đâu, hẹn cô khi khác được không ạ?"
Trần Quán Tuấn từ chối một cách khéo léo, nó nói chuyện lúc nào trên mặt cũng mang nét cười, làm người đối diện rất thoải mái, nghe lời từ chối của nó cũng không cảm thấy khó chịu.
"Tiếc quá a, vậy hẹn hai đứa dịp khác nhé."
"Dạ vậy bọn con xin phép đi trước ạ. Đi thôi tiểu Yến."
Trần Quán Tuấn cúi đầu chào mẹ Đới Khải Huân, cũng rất lịch sự mà gật đầu chào cô gái bên cạnh bà. Sau đó nó kéo cánh tay của Ngô Thừa Yến, ra hiệu cho cậu nhóc chào hỏi rồi nhanh chóng đi.
"Dạ chào cô, con xin phép đi trước ạ."
Ngô Thừa Yến ngoan ngoãn cúi đầu chào sau đó liền theo sau Trần Quán Tuấn mà bước ra khỏi sảnh chung cư, bỏ lại phía sau là tiếng gọi của Đới Khải Huân kèm theo một ánh mắt lo lắng của anh.
End chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com