2. Trận chiến
Đó là một ngày nhiều mây, bởi vì những đám mây dày đặt quá nhiều, những tia nắng không cách nào soi xuống được càng khiến bầu không khí thêm phần âm u. Thành thật mà nói thì, cho dù hôm nay có là một ngày nắng đẹp đi nữa, trong tình cảnh này cũng chẳng có ai thưởng thức nổi. Mà nếu có thể thưởng thức cảnh trời trong tình huống này, có lẽ đầu óc cũng không được bình thường cho lắm.Đại chiến giữa hai tộc một lần nữa nổ ra, hôm nay là một ngày rất tệ, khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh, những tiếng kim loại va chạm ken két kêu lên , những vết thương trên người các tộc nhân hai nhà, những người lần lượt ngã xuống chất chồng lên nhau, thi nhau về với đất mẹ. Cuộc chiến lần này còn khốc liệt gấp mấy lần những đợt trước, không biết vì lý do gì mà cả hai bên đều hừng hực máu lửa hơn thường ngày. Điều đó khiến cho ý tưởng thương lượng đàm phán trong hòa bình của Hashirama bị dập tắt một cách không thương tiếc. Mặc dù không muốn nhưng có lẽ y lại phải dùng đến bạo lực thêm lần nữa.Vẫn như mọi lần, Hashirama luôn cùng thiên khải của mình đối đầu nhau, vừa đánh y vừa luôn miệng nhắc đến hòa bình, liên minh, hữu nghị...những thứ thật viễn vông với thằng bạn chí cốt của mình lúc này. Y chỉ mải thuyết phục thằng bạn, còn đệ đệ y như thế nào y cũng không để ý. Bởi vì Tobirama rất giỏi, đệ đệ y sẽ không sao cả, đệ đệ y đã sống sót qua biết bao nhiêu cuộc chiến rồi, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ. Hashirama thật sự rất tin tưởng vào đệ đệ mình. Mà các tộc nhân nhà Senju cũng vậy, bọn họ cực kì tin tưởng vào năng lực của nhị đương gia. Lão tộc trưởng nhà bọn họ có thể mềm lòng mà thua trước lũ nhím mắt đỏ kia chứ nhị đương gia thì không bao giờ. Nhị đương gia chính là chiến thần nhà họ mà, là người đứng đầu chiến hạm anti Uchiha vững chắc của bọn họ. Nhất định với khả năng của mình, nhị đương gia sẽ không bao giờ thua bất cứ một Uchiha nào. Có chăng cũng chỉ dưới cơ Madara một chút mà thôi. Niềm tin của Hashirama cùng cả tộc Senju dành cho Tobirama là rất lớn. Bọn họ không lo anh sẽ bị gì, chỉ cần tập trung vào trước mắt là được.Madara lại không như thế, hắn liên tục đánh ánh mắt về hướng em trai, trong mắt đều là lo sợ. Hắn cùng Hashirama đều chỉ còn một người em duy nhất, là một người anh có trách nhiệm, Madara không giống như tên đầu nấm kia. Hắn thật sự không thể ngừng lo cho em mình được. Các tộc nhân Uchiha cũng vậy, bọn họ đều một lòng lo lắng cho nhị thiếu nhà họ, họ sợ tên ác quỷ mưu mô xảo quyệt kia sẽ giở trò với nhị thiếu gia. Hàng trăm ánh mắt đầy ác ý đều hướng về phía Tobirama.Và cũng thật may cho Uchiha, khi Tobirama có vẻ như đang yếu thế dần. Tốc độ của hung thần bạch mao đang giảm dần, bằng mắt thường đều có thể thấy rõ. Izuna có chút ngạc nhiên nhìn đối thủ của mình, cậu ta nhanh chóng nhận ra có điều bất thường trong ánh mắt của anh. Trong mắt Tobirama hôm nay không có sát khí, đó là điều tối kị khi bước ra chiến trường. Một kẻ không có sát khí giống như con hổ đã gãy răng nanh, sức chiến đấu sẽ tụt giảm đáng kể. Cậu ta có chút thất vọng, bởi vì trận chiến hôm nay, Izuna đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, cậu ta thậm chí còn nghe theo đại ca, dùng đến biện pháp mà trước nay cậu luôn khinh miệt, tẩm độc lên lưỡi kiếm.Nhưng hôm nay đối thủ của cậu làm sao thế này? Trong mắt nhiều người, đây là một lợi thế, nhưng đối với Izuna, cậu ta cảm thấy giống như đang bị xem thường thì đúng hơn. Giống như bản thân yếu ớt đến nỗi đối phương không thèm ra tay với mình. Cơn tức giận dâng lên không ít khi nghĩ đến việc bị xúc phạm, cậu ta quyết định nhanh chóng đoạt mạng đối phương, dù sao kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất, nếu kẻ thù của cậu đã lơ là như vậy, thì để Izuna hôm nay dứt điểm một lần, loại bỏ kẻ đáng ghét kia, củng cố thực lực nhà Uchiha. Vì vậy mà cậu ta bật saringan, nhanh chóng đâm lưỡi kiếm tới. Trong vài giây kế tiếp, cuộc hỗn chiến lập tức ngừng lại, vài người thậm chí không tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Thế cân bằng hôm nay đã bị phá vỡ, Senju Tobirama ngã xuống trước lưỡi kiếm Uchiha Izuna. Lưỡi kiếm sắc lẹm đâm vào hông Tobirama, vết thương không lớn nhưng sâu, máu từ trong cơ thể bắt đầu tuôn ra bên ngoài, từ vết thương, từ miệng, từ mũi. Tobirama hơi cong nhẹ khóe môi, sau đó gục xuống nền đất. Izuna đã nhìn thấy nụ cười như có như không đó, cậu ta bỗng có cảm giác không đúng lắm, nhưng cậu cũng không rõ là nó sai ở chỗ nào, càng không lý giải được nụ cười kia. Là hấp hối trước khi chết à? Trước mặt Tobirama mọi thứ đều nhòe đi, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy bóng dáng gia huynh hớt hãi chạy đến, đâu đó trong tầm nhìn mờ đục ấy, anh nhìn thấy một bóng người vẫn đứng đằng xa kia. Madara, anh nhìn hắn ta đứng từ phía xa, dù không thể thấy rõ được, nhưng có lẽ hắn cũng đang nhìn anh. Tobirama lại hơi nhếch môi, đầu óc mơ hồ đau nhức, vết thương ngay hông cũng đau nhức, chất độc đã bắt đầu hành hạ cơ thể, trong lòng anh vậy mà lại chất chứa một cảm giác vui đến khó tả. Anh ngất lịm đi trong vòng tay Hashirama, mặc cho gã đầu nấm đó gào thét cái gì, đôi tai đã sớm ù đi, Tobirama gục vào lòng y. --------Thời điểm Hashirama đón lấy cơ thể yếu ớt của đệ đệ vào lòng, y dường như mất hết toàn bộ lý trí. Bao nhiêu ý nghĩ hòa bình trong đầu đều biến mất, lần đầu tiên trong đầu y bỗng dấy lên tia hận thù. Trái tim y như bị bóp đến vỡ tan. Lần đầu tiên Hashirama cảm thấy sợ hãi khôn xiết, sợ hãi người thân duy nhất của y rời bỏ y. Khi ấy, y mới nhận ra, xung quanh y chẳng còn ai nữa, y chỉ còn có mỗi người em duy nhất này. Tobirama, là đứa em cuối cùng, là người thân cuối cùng còn bên cạnh y. Vậy mà y cũng chẳng bảo vệ được. Hòa bình cái gì chứ? Đều là rác rưởi! Thứ rẻ rách ấy có thể đổi lấy một đệ đệ nguyên vẹn cho y hay không? " Tobirama! Tobirama! "Y phẫn nộ, luồng chakra lạnh lẽo tràn ra từ cơ thể, bao trùm khắp chung quanh, bóp nghẹt cổ họng tất cả người có mặt ở đó, những sợi dây leo đầy gai nhọn cũng từ đâu ra siết lấy cơ thể bọn họ càng lúc càng chặt hơn, giống như muốn lấy mạng tất cả. Kể cả Madara cũng phải khó khăn lắm mới bảo vệ bản thân cùng em trai thoát khỏi sự công kích kia.Hashirama vừa bế Tobirama lên liền cảm nhận được có kẻ đang muốn đến gần, y liền quay phắt sang, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt" Cút! "" Hashirama, em trai ngươi không chỉ bị thương, mà còn trúng độc. "Hắn từ từ lại gần mặc kệ luồng chakra kinh khủng xung quanh Hashirama, ghé bên tai y, thì thầm " Loại độc này, chỉ có ta mới có thể giải, không tin ngươi cứ khám thử xem. "Sau đó hắn lùi lại vài bước, rất rõ ràng đưa ra lời đề nghị liên minh với kẻ gần như đã phát điên kia. Lời đề nghị ngay vào thời điểm này thật chẳng thích hợp chút nào, nhưng dường như ai cũng mong muốn điều này thành sự thật. Bởi vì tất cả những kẻ ở đây rốt cuộc đều đã hiểu một điều, Hashirama một khi đã điên máu, y mới chính là hung thần thật sự, việc quét sạch mọi nơi và đưa thế giới trở về thời đồ đá là hoàn toàn có thể. Sức mạnh của kẻ này đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, giống như thần thánh hơn là một con người. So với tiếp tục khiêu khích y, hòa hoãn có vẻ tốt hơn. Nhưng mà làm sao để một kẻ đã mất lý trí bình tĩnh nghe lời người ta nói? Cho dù người đưa ra lời đề nghị là thiên khải của y?Hashirama quả thật không thèm quan tâm đến Madara, y bế Tobirama trên tay, nhanh chóng phi thân trở về Senju gia trạch, để lại Madara ở đằng sau vẫn nói thêm vài chữ" Ba ngày. "
---------
Hihi, chúc mn buổi tối vui vẻ :3
---------
Hihi, chúc mn buổi tối vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com