TruyenHHH.com

Last Time Ohmnanon

" Con yêu cậu ấy mà ba! "

" Yêu? Mày nói rõ xem, hai thằng con trai thì yêu kiểu gì? "

" Con với cậu ấy đều là con người, đều có cảm xúc, đều có quyền được rung động, đều có quyền được yêu. Vậy tại sao ba lại cáu gắt như vậy? Vì bọn con là con trai sao? Ba à, tình yêu không phân biệt những thứ đó mà "

" Cái gì mà không phân biệt? Mày không được yêu nó. Đúng là bại hoại tập tục mà "

Tôi im lặng, không thể nói gì với ông nữa rồi. Mọi lời nói lúc này đều vô ích

Đi dọc xuống phố, tôi nhìn ngắm ánh đèn đường cùng dòng người qua lại. Có gia đình ba người hạnh phúc cùng nhau dạo phố, có các cặp đôi yêu nhau nắm tay bước đi. Nhìn cảnh người tấp nập, mà lòng tôi nặng trĩu, bao giờ tôi với em mới có thể đường đường chính chính nắm tay nhau thế này đây?

Tôi là Ohm Pawat, sinh viên năm 3 khoa kĩ thuật. Tôi cùng Nanon Korapat vào cùng khóa với tôi yêu nhau

Đã hơn 2 năm, bọn tôi bị phát hiện. Nó không ngoài dự đoán, vì từ sớm bọn tôi đã chuẩn bị cho ngày này. Chỉ là chưa từng nghĩ hai bên gia đình lại gắt gao đến vậy

Họ cấm tuyệt không cho tôi và em gặp nhau, em ấy cũng phải nghỉ học một thời gian. Cuộc cãi vã ở trên xảy ra khi tôi và em ấy bị phát hiện. Tôi thì không sao, cãi vã nói vài câu với ba là xong vì dù sao ông cũng không quan tâm tôi là mấy nhưng Nanon thì khác. Gia đình em ấy khá gia trưởng nên em ấy đã bị la lối một trận ở trường sau đó bị kéo về nhà, đã hơn 2 ngày rồi em không trả lời tôi. Mọi tin nhắn của tôi đều chưa được đáp lại.

Tôi lo lắng cho em nhưng chẳng biết làm gì, trong đầu chỉ dám đinh đinh một suy nghĩ rằng Nanon là con họ, chắc sẽ không có gì quá đáng xảy ra. Nhưng tôi đã lầm, sau đêm thứ 6 hai chúng tôi không nói chuyện cũng chẳng gặp nhau, thì tôi quyết đi đến chung cư nhà em. Đứng trước tòa nhà, đập vào mắt tôi là thân xác đẫm máu ấy. Em mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tôi tặng, nhưng thật lạ thay vì nay nó lại nhuộm một màu máu đỏ thẳm

Sức lực cả đời tôi dường như được dồn vào lúc này, nó giúp tôi giữ thăng bằng mà đi đến chỗ em nằm. Cơ thể này sao lại lạnh lẽo thế? Vài ngày trước em còn đang nằm trong vòng tay tôi mà thủ thỉ

" Ohm này, em sợ khi ba mẹ phát hiện chuyện của bọn mình "

" Không sao đâu, nếu họ phát hiện thì anh sẽ bảo vệ em được không? "

Lúc đấy tôi mỉm cười và em cũng vậy. Chẳng lẽ đó lần cuối tôi được cảm nhận hơi ấm và được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia?

Lây nhẹ người em

" Nanon, em dậy đi, em sao thế? Đừng nằm ở đây nữa, ở đây lạnh lắm. Anh đưa em về nhé? Về nhà chúng ta nhé, nơi đó rất ấm áp, nên là em dậy đi nhé...làm ơn đấy em đừng rời bỏ anh như thế. Em đi rồi, bỏ anh lại nơi thế gian tàn nhẫn, anh phải sống sao đây? Nanon...Nanon "

Tôi cứ lây nhẹ em, vừa lây vừa thủ thỉ. Nhưng em chẳng chịu dậy, vẫn cứng đầu như thế đấy. Tôi mỉm cười theo em, ngồi trước tòa chung cư tôi ôm em rồi cả hai chúng tôi cứ thế ở đó vài phút. Xe cấp cứu đến đưa em đi

Chạy theo đến bệnh viện, ngồi ghế nơi hành lang. Con ngươi lạnh lẽo nhìn mọi người qua lại

Chát!

Mẹ Nanon? Sao bà ấy lại đánh tôi nhỉ? Mà thôi cũng không đau , cứ để bà ấy đánh vậy...

" Tại sao? Tại sao mày lại kéo con tao vào cái thứ tình yêu đó? Cái thứ tình yêu không được chấp nhận đó...nếu mày không kéo nó vào, nó đã không chết rồi "

Nói xong bà ấy khóc, tôi cũng khóc

Một đêm không ngủ.

Hôm sau, mẹ Nanon đến nhà tìm tôi, dì ấy lại nói những câu hôm qua rồi nói cái gì nữa thì phải, nhưng tôi chẳng nhớ rõ nữa. Sau đó, ngày nào dì ấy cũng qua suốt hai tuần liền

" Mày là đứa khiến con tao chết đi. Nếu như mày không lôi nó vào cái thứ tình yêu thì nó đã yên ổn mà học hết đại học, nó đã yên ổn mà lập gia đình. Tất cả là tại mày,... "

" Dì à "

Tôi lên tiếng cắt ngang lời nói kia

" Cháu xin lỗi vì tất cả. Nhưng dì có từng nghĩ cho Nanon như dì nói? Có từng yêu thương em ấy như cách dì thể hiện? Em ấy chịu những gì cháu đã rõ. Từng dấu bầm tím trên khắp cơ thể, rồi cả vết dao nơi cổ tay, vết hằn do dây thừng. Dì có từng nghĩ vì sao em ấy luôn nghĩ đến cái chết không? Dì có từng từ tốn mà ngồi xuống nói chuyện với em ấy một lần không? Hay mỗi lần gặp đều mắng chửi em ấy không biết gia giáo mà đi thích con trai? Dì có từng thương em ấy không? Dì nói, nếu em ấy không yêu cháu thì em ấy đã yên ổn mà sống sao? Vậy nếu như dì không nói ra những lời cay nghiệt, không phán xét con mình thì em ấy đã không đi đến bước đường này, không thể nói là dì ép em ấy, vì cháu cũng có lỗi khi dẫn em ấy đi lệch quỹ đạo nhưng dì cũng sai khi đã nói với em ấy những lời đó. Nanon cũng là con người mà dì "

Nghe lời tôi xong, dì ấy bỏ đi mà chẳng nói câu gì...

Lạ thật đấy, rõ ràng tình yêu của tôi và em cũng giống như tình yêu của các cặp đôi khác kia mà? Đều từ rung động, rồi thích xong chuyển sang yêu. Chúng tôi khác biệt gì họ đâu? Phải chăng là giới tính? Nhưng tình yêu không phân biệt giới tính, màu da, tuổi tác, dân tộc, vùng miền kia mà, cớ sao lại luôn phân định tình yêu là nam nữ, cớ sao luôn bắt tình yêu phải theo một quỹ đạo?

Tôi không rõ mình làm cách nào mà lấy được xác của em mang về nhà mình. Cơ thể kia vẫn chưa phân hủy nhưng lại lạnh toát. Tôi cố gắng ôm em thật chặt rồi thủ thỉ nhẹ nhàng

" Nanon, kiếp sau chúng lại tiếp tục yêu nhau nhé, kiếp sau anh sẽ bảo vệ em như lời hứa. Kiếp sau, chúng ta yêu nhau không bàn giới tính, không hỏi xuất thân, không phân định kiến, cùng nhau bạc đầu đến già em nhé "

Nhắm mắt lại, tôi thấy em. Thân ảnh kia vẫn quen thuộc như vậy. Em đáp lại lời tôi lúc nãy

" Vâng, cùng nhau bạc đầu đến già "

Nụ cười tỏa sáng như ban mai, soi rọi tâm hồn vỡ vụn của tôi

Kiếp sau em nhé, kiếp sau tôi sẽ yêu em như vậy, sẽ bảo vệ em chu toàn hơn.

Trong căn phòng, hai thân xác nằm lên nhau, cả hai đều nở nụ cười tươi rói. Không hẹn mà gặp nơi địa phủ tối tấm. Dạo bước trên cầu cùng nhau đi qua một kiếp.

𝐄𝐧𝐝!

_______________________

Kết thúc one shot đầu tiên của tui, mong mọi người ủng hộ :3
Nếu bắt gặp lỗi hay câu từ không hay thì mong mọi người bỏ qua và hãy góp ý để tui sửa chữa và rút kinh nghiệm nha. Cảm ơn đã đọc :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com