TruyenHHH.com

Lao Dai Hoc Duong

Đã 2 tháng sau nó liền tránh mặt cô, hạn chế việc giao tiếp và những thứ liên qua. Nó sống an nhàn qua 2 tháng cùng với Phạm Đồng Đồng.

---sân bay Thủ Đô Bắc Kinh---

Tại cửa khẩu sân bay, những ánh mắt của mọi người xung quanh đều bị thu hút bởi một cô gái bước ra từ cánh cửa kia.

Chiều cao lí tưởng, thân hình đầy đặn. Diện một vest, tóc cột thấp, cặp mắt kính đen che phân nữa khuôn mặt. Mái tóc đỏ tôn lên làn da trắng trẻo kia.

Cô đạp trên đôi dày cao gót đi ra ngoài. Mọi người đều bị cô hớp hồn.

"Cô chủ! Xe đã tới! Mời cô lên xe." Một người đàn ông mặc vest đen đi đến bên cô.

"Umk, bác vất vả rồi." cô liền đi theo người đàn ông đó.

"Dạ không ạ! Đây là bổn phận của tôi." đi đến xe người đàn ông mở cửa cho cô, cuối gập người bảo.

"Quản gia Mạc!!!" cô vỗ vai ông.

"Vâng!!!" Mạc quản gia hiểu ý liền rời đi.

Cô lái chiếc xe Lamborghini Aventador S


Cô lao băng băng trên đường, chạy nhanh đến một khu chung cư cao cấp gần trường Đại Học Bắc Kinh. Cô vào nhà thay một bộ đồ thanh lịch, nhẹ nhàng.

*Cô- Hoàng Thiên Gia Ân.

---trường đại học Bắc Kinh---

Gia Ân lái chiếc xe cũ của mình vào trường. Tuy nói là xe cũ nhưng lần chạy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gia Ân đi dạy môn tiếng anh.

....................

Hôm nay là ngày đầu cô đến đây dạy cho các sinh viên năm nhất. Nàng vừa bước vào thì mọi người trong trường bắt đầu bàn tán về cô giáo mới.

Tên Minh Dương kia thì đã sớm tìm một gốc cây làm ổ ở đó. Mặc kệ trời có sập đi chăng nữa thì nó cũng không dậy. Hôm qua nó thức đến 4h sáng vẫn chưa ngủ được bao nhiêu thì bị Đồng Đồng lôi đến đây.

Nó ngủ hết cả buổi sáng ở gốc cây cạnh bờ hồ. Gia Ân thì cũng bận rộn với đám fan sinh viên đang phát cuồng về cô.

_______buổi trưa hôm đó tại căn tin trường...

Hôm nay căn tin đông hơn mọi khi do 2 người nào đó vô tình hay cố ý xuất hiện ở đây.

Gia Ân và Hàn Y Vũ.

2 người xung đẹp nhất nhì trường đều xuất hiện ở căn tin không phải sẽ cuốn theo rất nhiều ong bướm sao.

Tiểu Đồng cũng đi xuống đây mua đồ ăn trưa cho mèo bệnh, cả Vinh Đại Long*. Cả hai đi xuống thì đã thấy căn tin đông ngjịt người.

"Thường ngày đâu có vậy, thường bgày xuống đây thì chẳng thấy lấy 1 bóng người." Vinh Đại Long mở miệng nhìn xung quanh thì mọi người đều ngồi chật kín. Chỉ chừa đúng 1 bàn của 2 lão sư xinh đẹp kia.

(Fox: Long ak long. Ngươi đi lúc 11h đêm -3h sáng thì ma nào ở đó vs ngươi.)

*Vinh Đại Long: anh chỉ là quần chúng 1. Bạn thân vs nó.

"Ấy. Hay qua kia ngồi đi, hết chỗ rồi." hắn chỉ về phía bàn trống. Rồi nhanh chân bước qua, nhưng chưa đi được bước nào liền bị ẻm kéo lại.

"Ngươi có điên không. Qua đó là tết này em không về lun đó." lúc này hắn mới để ý đến mọi cặp mắt đều dán trên người hắn. Hắn liền chuyển hướng đi đến quầy thức ăn.

Hên thật nếu chui vào đó chắc mik thu đc 1 đống anti luôn. Ai lại dám đụng đến 2_nữ thần của trường này chứ.

Đúng lúc một Học trưởng hướng bàn hai cô mà đi đến. Anh chàng cao to, khuôn mặt không quá xấu, mày rậm mũi cao tóc quăng. Mọi người thấy thế liền ồ lên. Học trưởng đó là trai đẹp top 1 của cả trường. Bỗng Gia Ân thấy vậy kiền đi đến ôm chầm lấy nó.

Học trưởng bị một phen lọt hố, cứ nghĩ cô bước đến ôm mình nhưng không ngờ lại là học đệ sau lưng.

Cùng lúc này thì nó cũng bước vào căn tin. Tiểu Đồng bảo nó trở về phòng như điều quan trong là nó bị bệnh mù đường siêu cấp. Nó cứ theo quán tính mà đi đến đây. Nó thấy 2 người kia đang đứng ở quầy nên cx tìm chỗ trống, nó chợt thấy 2 lão sư kia liền đi đến. Bỗng nhiên bị Gia Ân ôm thì nó cũng có chút giật mình như nhìn lại cái người quen đang ôm mình. Nó có chút ngạc nhiên.

"Chị về khi nào. Sao không bảo em ra rước."

"Chị mới về thôi. Chị đât không dám nhờ lão bản đến đón chị đâu." Gia Ân thả nó ra.

"Haha sếp Ân người sai ta đến mà ta lại không đi rước thì được yên sao?" nó đi đến chiếc bàn kia ngồi xuống trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, có cả kinh ngạc và tất nhiên không thiếu chính là ghen tị với nó.

"Chào Hàn lão sư." cô chỉ gật đầu cho qua.

Nó ngồi xuống ghế đối diện cô, Gia Ân cũng về ghế của mình.

" tôi cho em ngồi?!" thấy nó thì trong lòng cả một ao dấm chua.

"Dạ cô cho rồi. Không phải lúc nãy cô đã gật đầu sao?" nó trương bộ mặt ngây thơ trả lời cô. 

Hai người kia đã lấy thức ăn cũng bước đến bàn nó.

"Đây là....?" Gia Ân hỏi nó.

"Đây là Đồng đồng- pet cưng nhà em" nó nói bằng tiếng việt với nàng. Nó kiền bị ẻm đá vào chân khiến nó đau toát mồ hôi ra.

"Còn đây là Vinh Đại Long, đội trưởng đội bóng rổ."

Nó giới thiệu 2 đưa bạn thân cho nàng. Nàng chỉ mỉm cười chào lại 2 đứa kia. Đám sinh viên liền bị loá mắt bởi độ toả nắng của cô.

Nào nó có biết người đang chịu hủ dấm kia đang sôi sục trong người. Chỉ cần động nhẹ thì hủ dấm kia cũng bung toả ra lên trên người nó.

Nó ngồi ăn trưa mà cứ như dùng cực hình thời thanh mà tra tấn nó cả buổi vậy. Ánh mắt cô như muốn ăn tươi muốt sống nó còn con người kia thì quá nhiệt tình kiến cho ánh mắt cô càng lạnh hơn
_____________

Gia Ân: tên thật là Hoàng Tử Gia Hân. Nhưng vì lí do bảo mật thông tin nên đành lấy tên giả là Gia ân. Nàng là chị họ của nó, hiện tại đang quản lí công ty star chuyên sản xuất về các phần mềm game trên psp và pc. Có các chi nhanh khác về các lĩnh vực như cổ phiếu, xây dựng, thời trang, khách sạn nhà hàng ở các quốc gia trên thế giới. Là tập đoàn đứng thứ 3 thế giới.
___________________________

*txk*

"Sao vậy." Tiểu Đồng thấy nó từ lúc trưa đén giờ đều run cầm cập.

"Giờ tao đã hiểu ra một vấn đề. Không có cái thứ gọi là lạnh nhất, chỉ có lạnh hơn thôi." nghĩ lại ánh mắt kia nó bất giác rùng mình.

*cốc cốc*

"Vào đi." nó ngồi trên Gường chơi psp.

chị họ cô bước vào nhìn ẻm rồi lại nhìn xung quanh. Không thèm để ý đến nhân vật chính đang bị ăn bơ không thương tiếc kia. Tiểu Đồng soạn đồ rồi nhanh chóng chào chị họ rồi đi ra ngoài. Hôm nay ẻm gó hẹn với bạn trai nên không ở lại ktx chơi với nó. Lúc Tiểu Đồng rời đi thì chị mới lấy lại tinh thần xem xét nhân vật chính của chúng ta.

"Đừng nhìn nữa, người ta là hoa đã có chủ. Đừng có mà ngó làm gì cho mệt"

"Đã có chủ sao!? Vậy đành chịu." sau khi nghe câu nói kia mặt chị có chút biến sắc.

"Có chuyện!" nó đi thẳng vào vấn đề chính.

"Phải hắn đã trở về nhưng chưa biết tung tích của hắn, cẩn thận." Gia Ân khôi phục gương mặt không cảm xúc kia.

"Và....?!" nó biết chuyện không chỉ có như thế.

"Ba chị muốn em giúp một tay trong lần này."

"Như cũ." noa chỉ lạnh nhạt đáp.

"Em có cần như thế không. Người nhà cả mà!" Gia Ân quăng cái liếc mắt kinh bỉ con người kia.

"Không thì thôi, em đây không rảnh đi làm việc cho Dượng rồi."

"Ấy ấy, khoan đã. Thật là, em có cần phải nóng thế không chứ. Được thành giao."

"Được, vậy gặp lại sau, gửi lời hỏi thăm Dượng giúp em luôn." nó tiếp tục chơi game.

Gia Ân nhanh chíng rời khỏi phòng nó, nó thì trong lúc chơi game liền ngủ gục mất.

Hàn Y Vũ đi ngang phòng nó thì thấy cửa mở liền bước vào, trong phòng chỉ có mình nó đang nằm ngủ gục trên sàn nhà. Tay vẫn còn giữ cái máy game. Cô đi đến lôi nó lên giường rồi đắp chăn lại cho nó.

Ngốc tử. Cho em làm thì tôi cũng sẽ bên em. Phải ngoan biết chưa hả, tại sao lại ngủ dưới đất chứ! Thật không biết yêu thương bản thân chút nào.

Khuôn mặt thanh tú và đẹp mê người đến từng góc cạnh kia, trong lúc nó ngủ say cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trời cho của nó, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nó rồi nhanh chóng rời đi.

---end chap 9---

________________

Fox: Bình dấm sắp phát nổ. Mau chạy đi Minh Dương ơi!

Hóng nhất là mấy cái cmt của mọi người, dù cho gạch đá hay bom mìn Fox đều nhận. Chỉ sợ ăn bơ dài dài thui

Hì hì trưa nay ko có trong lịch đăng nhưng vì hôm nay Fox đang buồn vì phải cuốc bộ 2 cây số về tới nhà nên đăng bài xả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com