Lao Dai Hoc Duong
------------------
"được. Nhưng với điều kiện. Chỉ cần cô có thể khỏe mạnh lại em nhất định sẽ để cô đi. Vậy nên làm ơn đừng làm gì ngu ngốc nữa."
" em sẽ thuê người giúp việc. Cô nhất định phải thoát khỏi em nhé! Tôi chờ em quay lại báo thù. Tôi giết bọn họ vì bọn họ đáng chết mà thôi.------------------
Cậu thấy cô lại ngồi thất thần liền xuống tinh thần. Từ lúc cậu đến đâu thì đa phần thời gian cậu để ý thì cô đều ngồi thất thần như thế.
" này tôi kể cho cô nghe cậu chuyện nhé?!" John ngỏ ý cười với cô.
" ừ." cô thì thâm tư vẫn đặt ở trên mây.
" ngày xưa có một cậu bị ba mẹ ruột bỏ rơi từ lúc nhỏ. Cậu sống ở nhà tình thương, mỗi ngày đều phải giành giành giật giật đồ ăn với đứa trẻ khác thì mới có thể tạm qua cơn đói. Có lần cậu giành giật được 2 mẩu bánh mì liền chạy ra sau viện để ăn, lúc này cậu gặp một cậu nhóc ngồi ở trong căn phòng phía sau viện. Nơi đây là nơi bị cấm vào, cũng chẳng biết sao cậu nhóc lại đứng đó ngây ngốc nhìn cậu bạn kia trong căn phòng sạch sẽ.
" ăn không tôi cho cậu đấy!"
Cậu nhóc đưa 1 phần bánh mì mà bản thân đã thừa chết thiếu sống để giành được. Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.
Khi lên 6 thì cậu bé kia bỏ trốn khỏi nhà tình thương trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Cậu bị người ta đánh đập vì ăn cắp bánh mì, bị người ta xua đuổi vì ăn mặc bẩn thiểu, từng phải giành ăn với bọn chó hoang ở bải rác, Từng ngủ ở gầm cầu. Cuộc sống khổ cực kiến cậu phải đi ăn cắp. Lúc đó lại chẳng may bị cảnh sát bắt được." John nghĩ gì đấy rồi cười mỉm.
" sau đó thì sao?!" cô thực sự đã nhập tâm vào câu chuyện kia rồi.
Cậu nhóc kia sẽ thế nào?! Bị đưa vào trại giáo dưỡng tiếp tục bị ức hiếp sao?!
John thấy cô chú tâm vào câu chuyện liền vui vẻ hơn nhiều. John tiếp thực kể câu truyện kia.
" trong lúc đó cậu nhóc hẳn đã tuyệt vọng. Nhưng vì khóc lóc này nọ thì cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên chiếc ghế ở phòng tạm giam trong đồn cảnh sát.
Và cậu đã phải ở đó trong 2 ngày.
Không một ai đến để báo cáo tìm người hay là chú ý đến cậu. Cậu ngồi yên lặng ở đấy, ai có hỏi gì thì cậu cũng không trả lời.
Rồi buổi trưa ngày thứ 3 cậu ở trong này. Lúc này cửa phòng giam được mở ra. Người bước vào không phải là cảnh sát, không phải là tội phạm. Người quân nhân này mang theo 2 phần đồ ăn, đó là thứ gì thì cậu không biết. Ngoài những thứ cậu ăn như một ít canh cùng những mẫu bánh mì cứng ngắt, đồ ăn thừa, những thứ người ta bỏ đi, thì cậu chưa từng biết đến thứ kia.
Người quân nhân kia thấy nó nhìn chằm chằm mình liền chào hỏi cậu.
" nhóc con mau ăn đi. Mặc dù chỉ là gà KFC nhưng ăn dằn bụng đi." người hâm nhân kia đưa một phần qua cho nó.
" loảng xoảng..... Tôi không cần chị thương hại đâu. Mau cút đi." cậu hất đổ khay thức ăn được đưa qua.
" nhóc con đừng làm lãng phí thức ăn. Nhóc có biết bây giừo ngoài kia có bao nhiêu người phải chết đói không hả?! Dù sao cũng ăn gì đó rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." người quân nhân cuối người nhặt những miếng KFC cùng mấy miếng khoai tây vào lại khay sau đó đem ra ngoài bỏ vào sọt rác rồi đưa phần KFC của mình cho cậu.
Đấy là lần đầu tiên cậu cảm thấy có người thực tâm quan tâm cậu. Người quân nhân đó đã bảo lãnh cho cậu ra. Cậu vì mong trả ơn mà xin được ở nhờ.
Hai người sống bên nhau rất hạnh phúc." Cậu cười nhìn ra cửa sổ.
"
nghe cứ như chuyện cổ tích vậy. ' sau đó học sống hạnh phúc đến hết đời'. " cô cười vui vẻ khi thấy cậu kể đến đấy. Cậu giật mình nhìn cô. Đây là lần đầu tiên John thấy cô cười, Cô cười rất đẹp. Cậu cũng chủ biết cười gặt ngửi lắc đầu đứng lên đi vào trong bếp. " này cậu kể tiếp đi chứ! Đừng dừng giữa chừng như thế chứ." cô nhìn loạt hành động của cậu rồi bĩu môi. " cậu sống cùng người quân nhân đều rất tốt, đến một lúc cậu nhận ra bản thân đã yêu người quân nhân kia mất rồi. Cậu một mực phủ nhận nhưng cơ bản vẫn là muốn được hoàn toàn làm chủ người kia. Năm cậu 14 tuổi thì đã học đến lớp 12, năm ấy người quân đã hy sinh vì nhiệm vụ. Cậu đau lòng, cậu lại lần nữa mát tất cả. Trong một năm sau cậu liền điên cuồng tham gia các cuộc thi lớn nhỏ trong nước, cậu giành những giải thưởng cao quý, quán quân giải vô định trong nước cúp thiếu niên, cuộc thi giải toán quốc tế. Cậu như một con quái vật trên các trường đấu. Cầu gần như trở nên hòn hảo trên mọi lĩnh vực. Cậu điều tra về cái chết của người quân nhân kia." John vừa loay hoay nấu ăn vừa kể cô nghe. " trên đời này có người nhue thế sao?!" cô thực nghĩ câu chuyện này có phải là tác giả đã quá thêm muối rồi không a. " cô từ nghe đến hộ chứng bác học chưa?!" John đột nhiên hỏi cô. " nó là cái gì thế?!" " bệnh đặc biệt hiếm, những người này thường rất giỏi ở một lĩnh vực. Nhưng lại gặp khó khăn về giao tiếp thường có xu hứơng bị tử kỉ và bệnh trâm cảm. Đại loại là như thế." John giải thích sơ cho cô. " ý cậu là nhân vật trong câu truyện kia chính là bị bệnh này?!" cô thực sự không tin cho lắm. " ừ." cậu cười cười rồi tiếp thực kể. " cậu nhóc kia tưởng chừng sẽ cứ như thế mãi. Nhưng sau một năm đó cậu lại bất tỉnh. Biến bản thân thành người thực vật." " có thể sao?!" " khi ý chí con người đã không còn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì mất đi người thân nên cậu đã bị đã kích mạnh kiến cho bản thân lâm vào trạng thái người thực vật." " cậu ấy sẽ chết sao?!" cô sốt sắn hỏi. " không có." John dọn đồ ăn lên bàn nhàn nhạt trả lời. " vậy cậu ta sống thực vật mãi sao?!" cô được John dìu đến bàn ăn. " không có. Sau đó 5 năm thì cậu ta cũng tỉnh lại....." cậu đột nhiên im bặt làm cô khó hiểu. " sau đó thì sao nữa." cô chăm chú lắm nghe. " không biết nữa." John chú tâm vào vực ăn hơn. " chẳng lẽ tới đó là kết thúc rồi sao?!" cô thực hoài nghi. " tôi thực sự không biết. Tác giả bộ truyện này đã sớm drop nên tôi cũng hỉ biết có nhiêu đó thôi." " ừ." trong lòng cô có chút buồn khi không biết được kể cuộc của câu chuyện. " mà thực ra cũng chỉ là câu truyện tôi đọc được từ 1 đàn anh mà thôi. Không cần quá để tâm là được." John an ủi khi thấy cô buồn. _________________" cô ấy dạo này sao rồi." nó nằm trên giường bệnh hỏi a2. " anh mày không biết. Có muốn thì mau khỏe lại rồi tự đi xem đi." acạvô tâm nhìn nó. " hừ không phải là anh không cho em đi đấy thôi." nó giơ tay trái đang ghim đày dây truyền nước kia. " nhóc mà cứ thế thì cái mạng nhỉ này không trụ nổi nữa đâu." a2 thâm thúy nhìn nó. "Còn bao nhiêu thời gian?!" nó nhắm mắt hỏi a2. "....." Thời gian thực sự không thể thay đổi. Điều khiến tôi hối hận nhất là năm đó đã ra đi. Phí mất 3 năm bên cạnh em. Xin lỗi.---end chap 51---
Yohhhh~ sắp hoàn chính văn ròi nha! 1 chap nữa là hòn chính văn rồi. Đang tính viết thêm ngoại truyện đây a~~. Ta sắp nổi loạn ròi ahhh~~ * cầm dép tổ ong chạy loạn.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com