TruyenHHH.com

Lao Dai Hoc Duong

Nó đưa cô đến bác sĩ tâm lí để khám, người này là người quen của nó nên nó cũng khá yên tâm.

" cô ấy như thế nào hả?!" nó lo lắng nhìn anh chàng bác sĩ kia.

" tình trạng không mấy khả quan, tâm lí bị tổn thương, bệnh trầm cảm nặng, ngay cả ý chí muốn sống của cô ấy cũng gần như không còn."

" vậy tôi nên làm gì." nó gấp gáp hỏi.

" hừ. Quan tâm cô ấy nhiều hơn đi, đừng để cô ấy chịu kích động. Cô ấy chịu không nổi nữa rồi.....vân vân mây mây"

Nó trước khi ra khỏi phòng lại nghe thấy anh chàng kia bảo.

" còn em thì sao?!"

" tôi ổn" nó chỉ ngắn gọn trả lời. Bây giờ tâm tư của nó đều đặt lên cô cả rồi.

Chẳng còn thời gian nữa.
.
.
.

Nó về nhà thay một số vật dụng trong phòng ngủ thành màu tối để cô có thể dễ ngủ.

" em hôm nay muốn ăn gì?!" nó tươi cười nhìn cô thức dậy.

"...." cô chỉ im lặng nhìn ra phía cửa sổ.

" hay hôm nay chúng ta ra ngoài dạo nhé?!" nó cụp mắt nói.

Cô nghe nó bảo ra ngoài liền nhìn lại nó.

" thật chứ?!" cô nghi ngờ nhìn nó.

Cũng đã lâu rồi cô chưa ra ngoài từ lúc gặp người cận vệ của gia gia thì nó luôn tìm. Mọi lí do từ chối cho cô ra ngoài, nó làm như thế khiến cho cô càng nghi ngờ hơn.

Sau khi nó dẫn cô ra ngoài thì trong lòng cô nhen nhói chút hi vọng có thể gặp lại người cận vệ kia. Nhưng mọi thứ đều vô vọng, cô đi ra ngoài cả ngày trời mà chẳng gặp được người kia. Trong lúc cả hai qua đường cô chợt nghĩ nếu bản thân chết đi rồi có phải sẽ tốt hơn không?

Cô sẽ không làm gánh nặng cho nó!

Cô chẳng còn lí lẽ để sống nếu như gia gia cũng không còn!

Cô mề mỏi với những lần tập vật lí trị liệu!

Cô không muốn thấy nó nói dối nữa!

Cô tuyệt vọng!!!

Trong lúc nó lơ là cô liền lao mình ra giữa dòng xe cộ tấp nập kia.

"Ketststss...." tiếng phanh xe gấp.

" Rầm...." âm thanh va chạm vang lên làm cho cả đoạn đường đều rối loạn. Chiếc xe lăn bị cán gần như ná hoàn toàn dưới gầm chiếc xe hơi.

" cô làm cái quái gì vậy hả?!" nó rơm rớm nước mắt nhìn cô.

"..." cô vẫn là cúi đầu không trả lời.

" này này. Mất người muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Đồ điên mà." tên lái xe thò đầu ra ngoài cửa sổ quát lớn.

Điên ?! Phải . mình điên thật rồi. Mình sắp phát điên rồi đây. Làm ơn đi, buông tha cho tôi đi.

Cô ôm đầu khóc thét lên. Nó cũng chỉ biết đau lòng bế cô trở về mà an ủi. Nó cũng thật sợ, nó rất sợ.

Nếu như lúc đó nó không chạy ra ôm cô rời khỏi chiếc xe lăn kia thì......nó thực sự rất sợ. Nếu không còn cô thì nó cũng mất tất cả, cô là cả nguồn sống của nó hiện giờ.
.
.
.

Đêm ấy cô vẫn như cũ không nói không rằng mặc cho nó hành động.

" cô nói với em gì đó được không?! Đừng cứ im lặng như thế chứ! Cô làm em lo lắng đấy." nó ngồi xụp xuống cạnh giường nói chuyện với cô.

" chỉ cần cô nói với em gì đó thôi, cái gì cũng được mà. Làm ơn đi...hic..hic."

Cô không trả lời nó, cô không có gì để nói với nó nữa cả. Cô sợ, cô sợ nếu cô hỏi thì cô sẽ thật sự mất nó. Bây giờ trên đời cũng chỉ còn nó quan tâm cô mà thôi. Cô cùng đống suy nghĩ chìm vào giấc ngủ sâu.

Cô làm ơn nói cái gì đó với em đi, em thực sự rất mệt rồi. Em cũng sắp kiệt sức khi cô cứ như thế với em. Em thà chấp nhận để cô vui vẻ ở thế ngoài con hơn là bây giờ.

Nhưng làm ơn đi, chỉ một chút nữa thôi. Làm ơn đi.

Nó ngồi trong góc phòng khóc nức nở. Nó sợ cô cứ như thế này, đến một ngày nào đó cô sẽ chẳng bao giờ nói gì nữa. Ngày ấy! Nó sẽ không thấy cô nữa! Nó không cảm nhận được sự hiện diện của cô nữa. Nó không muốn những điều khinh khủng đó xảy đến.

" em nói xem, mọi chuyện sẽ ổn mà phải không?! Em cũng sẽ ổn nhé! Em phải thật mạnh mẽ lên! Cô nhóc của tôi." nó nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc mai rũ xuống trước trán qua một bên.

" Cô nhóc ngốc! Em sẽ sớm ổn thôi. Tôi chắc chắc đấy!" nó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Tôi nhất định sẽ không để chuyện đó lặp lại đâu. Mọi thứ! Tất cả mọi thứ mà tôi có đều đặt trong lần cược này rồi đấy! Xin lỗi. Xin lỗi nhé! Cô nhóc ngốc này....

Nó nằm ôm cô đến sáng mà vẫn chưa chợp mắt lúc nào cả. Nó sợ bản thân ngày nào đó khi cô đi sẽ không thể nhớ rõ gương mặt xinh đẹp này của cô nữa.

Hôm sau cô gần trưa mới tỉnh lại, điều đấy tiên cô làm khi tỉnh lại chính là đẩy nó ra khỏi bản thân.

Em ghét tôi đến như thế sao?! Là tôi ngu ngốc nhỉ! Tôi đáng ghét nhỉ?! Em hận tôi cũng được mà! Làm ơn hãy nói gì đó với tôi đi.

" sáng nay cô muốn ăn gì" nó lại tươi cười nhìn cô.

Mặc dù nó thừa biết cô sẽ chẳng bao giờ đáp lời nó cả. Nó cũng chỉ cười trước mặt rồi nhanh chóng đi làm gì đó cho bữa sáng. Nó sớm thuộc nằm lòng những thứ cô thích ăn và cũng như những thứ cô ghét.

Nhưng hôm nay cô lại không chịu ăn gì cả?! Rốt cuộc là tại sao chứ! Nó làm đều là những món cô thích mà, nó đâu có làm sai gì đâu nhỉ. Nó ngu ngốc suy nghỉ gần cả tiếng nhưng rồi lại quyết định đi nấu bữa khác cho cô.
.
.
.

Đã 2 hôm rồi cô không động đũa ăn thứ gì càng khiến nó như phát điên lên. Cô đã ngất đi 1 lần vì kiệt sức, cô cũng không đi đến phòng tập trị liệu nữa sức khỏe cô không cho phép. Nó trước giờ chưa từng ép cô phải làm thứ gì cả, nó đều chiều theo ý cô toàn bộ.

Nó hôm nay buộc mình phải gọi bác sĩ đến để truyền dịch cho cô mặc dù nó biết cô sẽ không phản kháng, nhưng ánh mắt cô nhìn nó khiến nó đau lòng.

Có phải cô đang rất hận khi em làm như thế?! Em xin lỗi. Nhưng chỉ lần này thôi. Xin lỗi.

Sau khi cô được truyền dịch thì nó nẫu ít cháo cho cô ăn. Cô lần nữa không để ý nó, cô vẫn nguyên ngồi dựa thành tường, đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ với ánh sáng hoàng hôn màu cam đầy đau thương.

Hôm sau...

Nó quyết định phải ép cô nói chuyện, bằng mọi cách. Hôm nay nó đưa cô vào thư phòng, nơi này nó khác ít khi vào vì rất nhiều lí do khách quan.

" hôm nay chúng ta nói chuyện được chứ?!" nó đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

"....." Cô vẫn là im lặng như trước.

" chỉ cần cô nói chuyện thì bất cứ chuyện gì em cũng sẽ là cho cô!" nó khẳng khái chắc nịch.

"....." lần này trong mắt cô có chút lay động.

" tất cả mọi thứ?! Tất cả những chuyện em biết! Cả chuyện mà cô muốn biết từ em." nó cắn răng nói ra.

" h..hắn..hắn..ta?!" cô cố gắng nói ra nhưng có vẻ khó khăn lắm.

Nó nhìn cô như thế lòng như có trăm ngàn vết dao cắt vào vậy. Như thế thật sự rất đau.

" hắn ta đã chết." nó lạnh nhạt trả lời.

" ..vậy..vậy....hung....t..thủ?!" cô lại lần nữa ép bản thân nói ra điều kia.

" là em đã giết hắn" nó mệt mỏi nói ra điều này.

Cô nghe đến thế thì nước mắt chực trào, hắn là người đã chăm sóc cô từ khi còn nhỏ đến giờ. Tình cảm bao nhiêu năm nay đều rất sâu đậm, bây giờ chỉ có thể tưởng niệm hắn mà thôi. Thứ mà cô bây lâu nay sợ nhất cũng đã xảy đến. Cô mất nó thực rồi, nó không phải là đứa nhóc biết đánh người trước kia nữa. Đứa nhíc trước kia không có.....như bây giờ.

" em đừng khóc có được không?!" nó đưa tay gạt đi giọt nước mắt kia của cô nhẹ nhàng bảo.

" tôi..tôi không cần em lo." cô hét lên với nó, gương mặt đẫm lệ kiền tim nó nghẹn lại.

" em giết tôi luôn đi." cô mệt mỏi dựa người vào chiếc xe lăn, hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại.

" em không thể!" nó trượt người ngồi xụp xuống ôm đầu gối.

" em nói có thể làm tất cả mà...hic..là ơn giết tôi đi...để tôi mệt mỏi lắm rồi."

" em thật sự không thể!" nó gần như gài lên với cô vậy.

" tôi hận em. Tôi mãi mãi sẽ hận em. Tôi kinh tởm em." cô gào thét lên với nó.

" co hận em cũng được, em đáng hận. Vây nên cô hãy khỏe mạnh lên đi. Cô phải khỏe mạnh lên thì mới có thể trả thù cho gia gia cùng với hắn ta, người mà cô thương nữa." nó đau lòng nói ra những điều này.

" vậy hãy để tôi đi đi. Tôi không muốn thấy em nữa. Tôi chịu đủ rồi." cô thều thào với nó.

" được. Nhưng với điều kiện. Chỉ cần cô có thể khỏe mạnh lại em nhất định sẽ để cô đi. Vậy nên làm ơn đừng làm gì ngu ngốc nữa." nó gương mặt lấm lem nước mắt khẳng định với cô.

" em sẽ thuê người giúp việc. Cô nhất định phải thoát khỏi em nhé! Tôi chờ em quay lại báo thù. Tôi giết bọn họ vì bọn họ đáng chết mà thôi." nó đưa cô trở về phòng.

Nó đi gọi điện thoại sắp xếp người đến chăm sóc cho cô.
.
.
.

Từ ngày người giúp việc đến cũng được 1 tháng rồi, cô cũng nói chuyện nhiều hơn trước. Chỉ là người đó không phải nó, mà là chàng trai giúp việc tên John. Một anh chàng sinh viên ngoại quốc hài hước cùng với sự tỉ mỉ của sinh viên ngành tâm lý. Cô gần giũ hơn với anh ta, nó cô gắng vờn như không biết gì bằng cách tự nhốt mình trong thư phòng. Sức khỏe cô từ đó đều được cải thiện rõ rệt, cô quay lại với những bài tập vật lí trị liệu. Như những lần tập kia người sẽ đỡ cô khi té không còn là nó nữa rồi! John kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc bệnh của cô.

Chính bản thân không biết là ngu ngốc hay là cố ý trốn tránh sự thật rằng. John, cậu đang là người quan tâm cô và gần gũi cô hơn nó. Nó bắt đầu đi làm, thời gian ở nhà của nó cũng ít lại dần. Nhưng ít nhất mỗi ngày nó cũng sẽ về, nhưng nhiều khi là 1 2 giờ sáng mới trở lại.

Nó đứng trong phòng ngây dại ra ngắm gương mặt có chút khởi sắc của cô mà phát ngốc.

Tôi chỉ cần em cứ mãi như thế ngày thôi. Cô nhóc ngốc ạ. Thế giới ngoài kia bây giờ sẽ khiến em đau lòng đấy Cô nhóc bé bỏng, ngay cả tôi cũng chỉ sẽ khiến em đau lòng thôi. Xin lỗi vì tất cả nhé!

Nó ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt chỉ để có thể ngắm nhìn cô rõ hơn thêm chút nữa thôi.

Chỉ chút nữa thôi. Cho tôi thêm chút thời gian em nhé!?

Em biết không tôi từng ước bản thân có thể ngừng thời gian lại, dù chỉ một chút thôi. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn em như thế này một chút nữa thôi mà. Làm ơn đi.

tôi đã thấy em mạnh mẽ hơn rồi. Cô nhóc ngốc của tôi đã mạnh mẽ hơn xưa rồi. Em phải mạnh mẽ như thế nhé! Tôi thật sự không theo nỗi nữa rồi. Thôi không còn sức để đuổi theo em nữa rồi Cô nhóc ạ. Phải mạnh mẽ khi không có tôi đấy.

Nó mới ngồi một chút mà đã gần 6 giờ sáng rồi. Nó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt chút, trong lúc nó đánh răng lại cảm thấy vị kem có chút lạ. Hình như có mùi tanh tanh, nhưng nó mặc bỏ qua đến khi nhìn kĩ thì thấy cổ áo có máu liền vút nhẹ mũi. Từ gương trước mặt nó thấy rõ mũi đnag chảy máu không ngừng như vừa đi đánh nhau về vậy. Nó cúi đầy tìm chút giấy cầm máu.

Nó đi về thư phòng mà đầu cứ nặng trịch, nó lắc đầu mấy cái nhưng cũng vô dụng. Thân người gầy yếu lảo đảo mà đi, cả người nó đều như mới từ hầm băng trở ra. Cả người cứ lạnh lạnh, mồi hôi đã đổ ra khắp người, cổ áo sơ mi cũng sớm bị là ướt. Mắt thì mờ dần, nó cũng chỉ biết men theo dựa vào bước tường để về thư phòng. Nó ngồi phịch lên chiếc ghế ở thư phòng, tay với lấy lọ thuốc trong ngăn tủ. Tay run rẫy đổ ra lần gần 4 5 viên thuốc mà khó khăn nuốt vào.

Chết tiệt. Mọi thứ lại diễn ra mau đến vậy sao?!

Chỉ chút nữa thôi mà. Tôi sắp làm được rồi, Cô nhóc ngốc của tôi sắp có thể đi lại được rồi mà. Chết tiệt.

Tôi không cam tâm. Tôi vẫn chưa thấy cô ấy trở lại cơ mà. Tôi vẫn chưa muốn nhanh như thế đâu.

Cho tôi thêm chút nữa thôi.

" sắp rồi. Tôi tin em sẽ làm được cơ mà." nó nước mắt đều chảy dài, cơ thể mệt mỏi nằm trên ghế nghỉ ngơi. Hô hấp lại khó nhằn đến vậy.

Cô ở trong căn phòng kia của nó mà cuộn mình ngủ. Cô buộc mình phải mạnh mẽ hơn, cô hận nó, cô rất hận nó. Vì vậy cô nhất định phải mạnh mẽ hơn, vì gia gia, vì hắn ta, và phải cố gắng luôn phần người anh trai kia nữa. Cô tự hứa, nhất định mình sẽ mạnh mẽ hơn, dù giông tố cỡ nào cô cũng sẽ mạnh mẽ đứng lên lần nữa.
.
.
.

Một người mong chờ...

Một kẻ cố gắng....

Ai cũng là kẻ bị tổn thương...

---end chap 50---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com