Lao Dai Hoc Duong
Nó cuối cùng vẫn chính mặt dày bám chặt lấy cô. Hôm nhân viên cô ty gọi đồ ăn bên ngoài nó liền giả dạng người đi giao thức ăn. May thay bọn người đặt hàng chỉ ở tầng 3. Nó chính là phải leo 25 tầng lầu để lên đến phòng cô đưa cô đồ ăn mà nó căn dặn a4 đặc biệt nấu cho cô. Nó tựa vào cửa thoát hiểm tầng 28 trong lòng chỉ dám thầm oán. Cái công ty chết bầm. Rốt cuộc ai đã ra cái quy tắc nhân viên giao hàng không được đi thang máy vậy. Thật là muốn giết người mà.Nó xem thời gian cũng đã quá trưa! Do leo cầu thang quá lâu nên chân bây giờ đều bủn rủn cả rồi, vết thương trên vai lại đau. Nó cắn răng đi đến trước phòng cô, nói vậy thôi chứ nguyên 1 tầng 28 này đều là phòng cô rồi. *cốc cốc. Nó gõ cửa phòng. "Vào đi." cô nghỉ là Jack nên cũng không ngước lên nhìn mà vẫn cắm cúi xem tài liệu. Cô cho là như thế cũng đúng. Vì trong công ty này ai dám bén mảng đến cái tầng 28 chết chóc này, Không cẩn thận liền bụi đuổi việc như chơi. " pha cho tôi ly cà phê." cô cầm tách cà phê thì phát hiện từ lúc nào đã hết. Nó thấy cô không chú ý vẫn chính là để hộp đồ ăn trên bàn rồi cầm ly đi ra khỏi phòng. Cư nhiên 1 phòng 1 tầng đây là đặc quyền của cô nên việc có cả phòng bếp ở đây không có gì là lạ. Nhưng rồi nó lại tìm không thấy cà phê đâu nên mới bén mảnh xuống tầng dưới. Nó đi đến phòng bếp cũng vừa vặn tìm được loại cà phê mà nó thấy ở trong khách sạn phòng cô. Nhưng mà bịch cà phê lại nằm ở ngăn trên cùng khiến nó khổ sở đi tìm cái ghế để leo lên. Cư nhiên mọi người trong văn phòng đều nhìn nó khi bỉ chỉ vì nó mác đồ shipper. Nó tuy thành thục với các động tác pha chế cà phê nhưng vì bị thương ở vai liền có chút khó khăn. Nó cũng không rõ khẩu vị của cô liền theo trí nhớ mà làm đại. Nó cười cười nhìn ly cà phê cò nóng hổi rồi đem đến văn phòng cô. Nhưng Nó chưa ra khỏi bếp liền bị người ta đụng phải, may sao không đụng đến vai bị thương. " tôi xin lỗi." nó xin lỗi người kia định đi thì lại nghe đến cái giọng chanh chua phát ra. " cô tưởng xin lỗi là xong sao?!"" hở" bây giờ trên đầu nó đã mọc 1 rừng dấu chấm hỏi to đùng. Nó nhìn lại thì mới thấy cô ta bị cà phê đổ trúng góc áo sơ mi. " được rồi. Lát nữa tôi pha ly cà phê khác cho cô là được chứ gì." nó không có ý định nán lại. " cô nghĩ 1 ly cà phê là xong à." " vậy 2 ly" nó vẫn chính là ngu ngốc không hiểu vẫn đề. " oắt con đang giỡn với tôi sao. Làm đụng phải tôi rồi là đổ là phê lên người tôi giờ lại bỏ chạy không chịu trách nhiệm sao?!" cô ta quát lên với nó. " không phải chỉ là cái áo sao?! Tôi đền là được chứ gì." nó thực sự mất đi sự kiên nhẫn rồi. " đền. Oắt con tưởng có thể đền được sao?! Đây là áo sơ mi hãng gucci đó. Oắt con như ngươi xem phải làm bao nhiêu lâu mới có thể trả đây." " có mỗi cái áo gucci mà làm như tôi ăn hết mấy đời nhà cô không bằng." nó trề môi nhìn cô ta. " oắt con còn dám nói. Vậy mau đền áo cho tôi đi." " cái áo này nhìn sao cũng là hàng fake thôi....cô muốn cái gì lát nói tiếp, giờ tôi phải đi rồi. Cô đứng đây tự kỉ đi." nó mặc kệ cô ta xoay người bỏ đi. " oắt con tính chạy đó hả." cô ta kéo tay nó về.Vô tình lại hất đổ ly cà phê mà nó dóc lòng pha, cà phê thượng hạng ra lên tay nó, cũng vừa vặn đáp đất không còn nguyên vẹn. " oắt con không đủ trình để uống loại cà phê đắt tiền này." cô ta cố ý chăm chọc nó. " cô quá đáng rồi đó." nó đán tức giận sắp sùi bọt mép rồi. Nếu bây giờ không phải trong cô ty cô chắc nó sớm đấm vỡ mồm cô ta ra. " tôi quá đáng....hớ...không phải người sai là oắt con sao?!" cô ta vẫn miệt thị nhìn nó. " hừ....xem ra thì cô cũng xinh đẹp, miệng mồm cũng lanh lợi. Vậy mà đáng tiếc chỉ có thể làm bình hoa di động trong công ty. Cô đừng tưởng có nhan sắc, có chức vị thì ngon." nó bực tức vuốt tóc ngược về sau mặc cho bàn tay kêu gào vì bỏng rát. " vậy nhóc nói xem ở đây có ai xinh đẹp hơn tôi." cô ta kiêu ngạo khoe mẽ. Coi ta tự hào vì danh hiệu hoa khôi liên tiếp mấy năm trong công ty. " bệnh kiêu ngạo, chứng hoan tưởng. Cô tưởng cô là xinh đẹp nhất chắc, xem ra thì cô vẫn thua xa phó chủ tịch của các người."câu nói kiến cho mọi người sững sốt. Do trong công ty người có thể thấy mặt phó chủ thị mừng danh cũng chỉ có thư kí riêng của cô là Jack. Còn ngoài ra chưa ai gặp được mặt vị phó chủ tịch này. "Có phải oắt con muốn gây sự không hả?!" cô ta đẩy vai nó. "Đừng-Có-Gọi-Tôi-Là-Oắt." nó bị đau liền gằng giọng với ả ta. Mày bềnh tễnh lại đi. Vũ Minh Dương mày bình, đây là công ty của cô. Ngàn lần không đươc đánh người. Vì cô vì cô nào. Ta phải nhẫn, phải biết nhẫn nhịn." vậy tôi nên gọi nhóc là gì hay là 'đứa nhóc côn đồ'!" Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ. Tao phải giết cô ta, giết cả nhà cô ta. Ta giết ngươi. Nó chính là nhẫn nhịn đến mức sắp nội thương rồi. Lúc nó đang chuẩn bị cắn xé cô ta ra trăm mảnh lại nghe thấy âm thanh quen thuộc." các người ở đây chính là muốn xin nghỉ việc cả đám sao?!" âm thanh băng lãnh thu hút sự chú ý của mọi người. Chuyện nó và cô ta cải lộn thu hút không ít sự chú ý của đám người nhiều chuyện. Mọi người thấy cô gái xinh đẹp hơn cả cô ta. Gương mặt mĩ lệ, đôi mắt lạnh lùng lướt qua đám người nhiều chuyện khiến cả đám tháo chạy đi làm việc. Dùng đầu gối suy nghĩ thì cũng có thể đoán ra ngược này là vị phó củ tịch xinh đẹp trong công ty. Cô mặc đồ vest xám khói toát lên khí chất lãnh đạo tiềm tàn làm người ta phải cuối người nể phục. Gương mặt lại mang nét thành thục hơn ả ta, thân hình thì khỏi phải bàn cải. " phó chủ tịch...." cô ta không ngờ vị hố chủ tịch chẳng bao giờ ra khỏi phòng lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Nó thì vẫn là đứng quay lưng về phía cô, nếu giờ cho nó cái cửa sổ nó liền không ngần ngại nhảy ra ngoài cho dù đây là tầng 27. " cô chuẩn bị nộp giấy từ chức là vừa." cô lạnh lùng nhìn cô ta. " nhưng--"" đừng nhiều lời." cô đánh gãy lời nói ả ta. "Mau theo tôi." cô ra lệnh cho nó. Nó cúi đầu mà đi theo cô chỉ hận không thể cắm đầu xuống sàn nhà. Lần này mình tiêu chắc rồi. Có phải ông trời đang trêu ngươi con không vậy. Lúc nãy cô nhờ Jack đi lấy nước nhưng chờ lâu liền có chút bực mình. Ngước lên nhìn thì lạnh thấy thùng đựng đồ ăn trên bàn trên đó còn có để lại giấy cho cô. "Chắc cô chưa ăn gì em mang đến cho cô."Cô liền đoán là nó mang đến cho cô, cô đi phòng bếp kiểm tra thì không thấy nó nên mới đi xuống lầu dưới xem thì thấy cả đám người đang bu lại xem nó cùng 1 cô ả cải lộn. Lúc cô đến nơi cung là lúc nó bị hất đổ ly cà phê trên tay, nhúng cô chỉ đưng bên ngoài xem nó sẽ làm gì. Nhưng cô không ngờ là ả ta lại có thể nói ra những lời sỉ nhục nó đến thế. Cô thấy đứa nhóc kia sắp đến giới hạn nên phải ra tay trước kéo nó trở về. Nó vào phòng liền giải thích. " em thề em thật sự không có gây sự với người ta mà." giọng nó vừa vược vào phòng liền giơ tay thề thốt. " tôi bảo là em gây sự?!" " vậy thì cô đang trách em là bể ly nước của cô." Em nghĩ tôi à người keo kiệt thế." em nghĩ em có thể đền được." dù sao thì cô vẫn nổi hứng trêu chọc nó. " ân. Nếu không đền được thì em lấy thân báo đáp cô vậy." em có thể đừng mặt dầy như thế được không. " lần sau em đừng đến đây nữa." " tại sao chứ." " đây là chỗ làm của tôi, không phải nơi vui chơi của em." cô chính là sợ nó chạy qua chạy lại rồi bị người ta ức hiếp. Trong lòng nó liền lộp bộp.Cô không cần em nữa sao. Cô thực sự ghét em lắm sao?!Nó như con cún nhỏ cụp tai chịu tội. Cô đột nhiên cầm lấy tay nó làm nó hoảng sợ rụt tay về. " vậy thì em tự bôi thuốc đi." cô đưa tuýp thuốc trị phỏng cho nó. Giờ nó mới để ý vết phỏng trên tay đang phồng rộp lên. Huhu cô thật sự giận mình rồi sao?!" cô đừng giận em mà." nó đây là đang xuống nước với cô. Từ khi nào mình lại thành bảo mẫu cho đứa nhóc này thế không biết. Nhưng suy nghĩ này không tồn tại được bao lâu thì lại bị lời nói của a4 xóa bỏ. Cả sáng nay cô đều nghĩ về tình cảm của cô dành cho nó. Cô chọn đây là sự thương hại nó, vì nó có chút giống cô từ lúc nhỏ cô đã thiếu tình thương của mẹ nên khi thấy đứa nhóc bị bỏ rơi kia liền muốn quan tâm an ủi, giống như muốn bù đắp lại những đau thương cho mình. Nhưng cô lại không ngờ nó lại đem lòng yêu cô. Cô lại vùi đầu vào công việc để lảng tránh nó. " cô ăn chút gì rồi hãy làm tiếp. Nhịn ăn không tốt cho sức khỏe." nói rồi nó đau lòng đi ra ngoài. Lúc này cô mới dám ngẩn đầu nhìn cánh cửa đã khép lại, ánh mắt chứa bao nhiêu ưu sầu. Nó ra ngoài cũng chẳng phiền đến cánh tay bị phỏng liền đi vào thang máy mà đi xuống. Nó thật muốn tìm một nơi yên tĩnh để khóc, nhưng trời xui đất khiến sao mà nó lại bị a3 gông cổ vào bệnh viện. " em mỗi lần đi gặp cô ta thì đều là mang thương tích trở về. Có phải em không muốn sống nữa không hả." a3 tức giận trách móc nó. No chẳng quan tâm đến những lời đó, giừo trong đầu nó chỉ toàn hình bóng cô lạnh lùng trong văn phòng. Nó mỗi ngày đều tìm cớ để đêm chỗ cô, nhưng mọi lần đều là bị cự tuyệt hay cô cố ý tránh mặt nó. Mỗi ngày đều đuổi theo cô khiến nó không ít mệt mỏi. " cô là cố tình tránh mặt em, có phải cô rất ghét em không hả." nó đứng trong văn phòng cô.Cô vẫn chỉ là im lặng không nói. " được. Cô chỉ cần nói 1 câu phải hoặc không phải em liền không bám lấy cô nữa." nó thực sự kiệt sức rồi. " phải." cô chính là cố ý tránh né nó. Nó nghe thấy những lời không muốn nghe nhất trong lòng không còn gì cả, nó lao đầu chạy ra khỏi công ty. Tức giận thì phải đi xả giận. Nó muốn tìm 1 đám cô đồ đánh cho hả giận. Nhưng mà vai bị thương còn chưa lành mà đánh đấm gì. Nó về biệt thự ngoại ô của anh Đại mệt mỏi lăn ra ngủ. .Tại thành phố sydney phồn hoa. [ alo, anh chuẩn bị về việt Nam rồi đây.] [ anh thực sự sẽ về sao?!] a3 lo lắng hỏi. [ dù sao thì anh cũng đã lấy bằng tốt nghiệp còn không mau về gặp nhóc Dương chứ ở lại nơi đó làm gì?!] anh chàng cười nói. [ vậy thôi nha! Khi nào đến sân bay anh sẽ gọi.] nói rồi anh chàng cúp máy. Liệu anh ta trở về là phúc hay họa đây. Nhưng dù sao anh ta cũng sẽ không làm hại đến em ấy, chắc anh ta cũng sẽ đi vào vết xe đỗ năm đó.-A3 mệt mỏi suy tính đủ điều. Anh chàng ở úc nhanh chóng đi lên máy bay. Vũ Minh Dương. Cuối cùng tôi cũng có thể trở về gặp em rồi. Nhiều năm nay đã để em chịu khổ rồi.
---end chap 35---Au: cuối cung thì tình cũ không rủ cũng tới. Tới hôm nay mà ai chưa học bài để ôn thi thì giơ tay nào. Au thật đau khổ chưa học được chữ nào vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com