TruyenHHH.com

Lao Dai Hoc Duong


Nó Bị đám người kia vây quanh có chút sợ.

" nè...nè các người đừng có đến đây nha, tui...tui có võ đấy nhé." nó lắp ba lắp bắp nói với đám người kia.

Đúng là lúc nãy nó thực sự tức giận, nhưng sau một hồi chạy mệt thì cơn giận của nó cũng đã vơi hơn phân nữa. Bây giờ nó không có ý đánh nhau như lúc ở trong buổi tiệc kia.

" ngươi dám đến đây 1 mình." tên trong đám nói.

Thôi chết rồi! Mình chưa nói hết hắn biết hết lun rồi, Lần này đi một mình chết chắc rồi.

Nó ngàn lần thầm oán bản thân ngu ngốc chạy cho xa vào rồi giờ lại gặp rắc rối thế này đây.

Nó xoay người dùng tốc độ 100km/h mà chạy. Bây giờ nó cảm thấy biết ơn mấy ông anh kia, lúc nhỏ đi chơi với mấy đứa đó nên giờ mới có thể thoát thân.

Lúc nhỏ:

" chúng mày chạy đi nó đến đó." a3 chạy ra đầu tiên rùi la lớn.

" mau chạy đi." x3 anh Đại, a2, a4 cũng dùng tốc độ thần thánh để chạy.

Nó thì đang ngây ngốc vẫn chưa hiểu liền nghe mấy tiếng động kinh hoàng.

" gâu gâu....gâu....."

Nó chính mắt thấy hơn chục con chó bẹt-rê chạy ra, con nào con nấy vừa nhìn thấy đã muốn cắn chết người ta. Nó liền vắt chân lên cổ mà chạy, cũng may lần đó nó thoát được.

Nhà Lão Tùng cũng được tính là giàu có, nuôi lần cả chục con bẹt-rê ấy vậy mà con nào con nấy đều mập mập.

Nhưng lớn hơn chút nữa thì trò chơi mà 5 đưa thích nhất là chọc chó, điều gì đến thì sẽ đến. Cư nhiên nó cũng từng bị chó cắn. Lần đó là do a3 đạp xe đèo nó đi học thì đi qua nhà Lão Tùng, là như bọn chó nhớ mặt nó chọc chó nên lần nào cũng bị chó dí chạy muốn đứt sên, nhưng lần này thực sự là đứt sên. A3 nhanh chân phóng xuống xe chạy trước liền ko sao, nó thì chậm hơn nên chưa kịp leo xuống xe thì a3 đã chạy đi mất. Nó liền cùng chiếc xe ngã đè lên con chó, lần đó con chó bị nó đè chết dưới mông. Nó tuy bị cắn nhưng cũng may là con chó kia không bị dại.

Cả tuần lễ nó phải dùng ghế chuyên dụng để ngồi- trên cái ghế khoét cái lỗ to để ngồi, ngủ cũng phải nằm sấp, đi học cũng chính là cực hình với nó. Cũng may trên cặp mông xinh đẹp của nó không lưu lại sẹo.
.
.
.
Nó co giò bỏ chạy mặc cho đám công nhân kia đang hoang mang về nó.

chỉ định quan tâm chút thôi . -Cả bọn công nhân cùng suy nghĩ.

Lúc nó rời đi cô cũng nhanh chóng lái xe  đến địa chỉ bệnh viện mà a3 Đinh Hạo gửi.

Cô đến thì thấy a3 đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu.

" cô đến rồi." a3 thấy cô thì sắc mặt có chút đỡ hơn.

" ừ. Anh ấy không sao chứ." cô lo lắng nhìn a3.

" chắc sẽ không sao đâu." a3 mệt mỏi nhắm mắt.

Trong lòng cô ngàn lần đều cầu mong anh không xảy ra chuyện. Cả hai đứng chờ được 1 lúc thì đèn phòng cấp cứu tắt, a2-Khúc Lâm còn mặc đồ phẫu thuật cùng 1 đám người đi ra.

" anh ta sao rồi." cô định nói nhưng vẫn chậm hơn a3 Đinh Hạo.

" không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị chấn động mạnh nên ngất đi, vết thương khoảng 1 tuần là có thể lành lại. Không gì đáng ngại." a2- Khúc Lâm nói rồi đi mất.

'Vị thư sinh ngoại quốc' kia được đưa ra từ phòng phẫu thuật, gương mặt điển trai không góc chết kia giờ đã trắng bệch, bàn tay ghim đầy dây để truyền nước biển. Trán đã băng bó kĩ càng.

" tôi đi làm giấy nhập viện" a3 chỉ gật đầu rồi đi theo ' vị thư sinh ngoại quốc'.

Cô đi đến làm giấy nhập viện cùng với đóng tiền viện phí.

" tên bệnh nhân là...." cô y tá

" Hàn Minh Triết."
.
.
.

Lúc cô trở lại thì a3 đang ngồi bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc 'vị thư sinh ngoại quốc'. A3 Đinh Hạo thấy cô vào liền ngừng tay.

" dù sao cũng là đứa nhóc kia làm anh ta bị thương nên tôi mới phải chăm sóc thay nó." a3 Đinh Hạo cố gắng biện minh cho hành động lúc nãy.

Nó mà nghe được điều này chắc tức hộc máu.

----------------------------

( nó: này này thích người ta thì nói đại đi nha. Đừng có mà lôi tui vào nha.
A3: dù sao sự việc này là do nhóc gây ra mà. Anh mày giúp đỡ mà lại bị coi là kẻ xấu kìa. Ahuhu~~
Nó: gớm, chứ không phải ông nên ăn mừng vì nếu tui không đánh hắn thì chắc ông có cơ hội ăn đậu hũ của người ta hả?)

---------------------------

Vài phút trước-lúc cô đi làm giấy nhập viện cùng đóng tiền viện phí.

A3 Đinh Hạo ngồi bên cạnh 'vị thư sinh ngoại quốc'. A3 nhìn gương mặt thứ sinh kia liền nổi lên máu khi dễ người ta. Ta chỉ dám chạm nhẹ vào má vị thư sinh. .

Oa, rất mịn nha, sờ vào thiệt chứ.

Tay a3 bắt đầu không yên vị, ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét gương mặt điển giai kia. Từ trán xuống mắt, mũi, nhân trung. A3 bớt chợt dừng lại tại đôi môi kia.

Ực, nhìn ngon ghê. Chắc vị rất ngon đây. Khoan đã mình đang nghĩ cái vậy chứ. Bậy quá à, cái này đang thừa nước đục thả câu. Ngàn lần không được làm bậy.

Trong đầu Đinh Hạo không ngừng đấu tranh kịch liệt giữa hôn và không hôn. Nhưng rồi lí trí đã thắng tình cảm, a3 đi lấy ly nước để giải tỏa nỗ lòng. Vậy mà đến lúc đi đến bên cạnh 'vị thư sinh ngoại quốc' a3 không kìm lòng được mà hôn lên cánh môi kia.

Cảm giác chạm vào rất tốt, cảm giác mềm mềm nha.

Thực ra a3 Đinh Hạo cũng muốn làm  thêm phát nữa, nhưng do cô đột ngột đi vào làm a3 đau cả tim. May sao cô không thấy cảm a3 ăn đậu hủ của vị thư sinh kia.

đến thì cũng không cần phải đúng lúc thế chứ. A3 thầm than kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình.

Cô ngồi bên cạnh 'vị thư sinh ngoại quốc'
Một lúc thì a3 lên tiếng trắng trợn đuổi người.

" tôi nghĩ cô nên về nghỉ nghỉ ngơi trước, dù sao cũng không còn sớm nữa. Anh ta cứ để tôi chăm sóc được rồi."

( au: ngươi muốn chăm sóc người ta cái gì chứ. Toàn là ăn vụn đậu hủ của người ta không. Ta khinh, cái thứ lưu manh giả tri thức.)

Cô cũng gật đầu đồng ý rồi rời đi, dùng sao cô ở lại cũng không làm được gì.

Sáng hôm sau cô đến bệnh viện thì trùng hợp gặp được anh Đại. Cả hai chỉ gật đầu chào nhau.

Cô đi vào thì thấy Hàn Minh Triết đã tỉnh.

" anh tỉnh rồi à. Vết thương còn đau lắm không."

"Không sao. Cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi mà."

" vậy thì tốt." cô lấy cháo từ gà mênh ra.

" mà nó sẽ không để lại sẹo trên mặt anh đó chứ." Hàn Minh Triết lo lắng cho gương mặt điển trai của mình.

Nếu để lại sẹo phải sau này sẽ hết đẹp trai hay không. Không được không không được. Chết cũng không thể để lại sẹo được. Gương mặt của tôi.....

" không cần lo. Chỉ cần chú ý chút liền lành lại như mới." cô như đọc được suy nghĩ của Hàn Minh Triết liền trấn an.

"Thế thì tốt." Hàn Minh Triết cầm lấy cháo của cô mà ăn.

Sau khi Hàn Minh Triết ăn xong thì cô cầm gà mênh ra khỏi phòng.

" đủy mọe mày, đứng lại đó cho ông." a3 đang chạy trên hàng lang bệnh viện mà la hét om sòm làm cho mọi người phải chú ý.

" ta thà chết chứ không zô đó đâuuu...." nó đâm đầu mà chạy.

" người đâu bắt nó lại." a2 Khúc Lâm nói với đám y tá, bác sĩ và bảo vệ chặn nó lại.

T

hế là cả 1 đám người dí nó chạy vòng vòng cái bệnh viện. Cô vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh liền thấy nó từ xa xa chạy đến.

Đó không phải Hàn lão sao?! Sao giờ này ấy lại đây chứ..

"Oắt con nhà ngươi đứng lại đó." a3 Đinh Hạo đã đuổi đến.

" Chết tiệt. Mau tránh ra." nó thấy cô không có dấu hiệu tránh ra bèn hét lớn.

Cô chính là ngây ngốc nhìn đám người bác sĩ, y tá và bảo vệ kia đuổi theo sau nó nên không kịp phản ứng.

"Ahhhh...Rầm"

1 giây trước nó còn tính tông luôn cả cô,1 giây sau nó đã té lăn đến chân cô. Nó vì suy nghĩ làm sao để tránh cô liền chân sau vấp phải chân trước liền té đập đầu xuống đất rồi lăn đi tới dưới chân cô.

" bắt được rồi nha Oắt con. Lần này trốn không thoát đâu." a3 nhanh chóng đè nó xuống, cả đám người kia cũng nhanh chóng tới giữ nó lại.

" cô ơi cứu em với....cứu em với." nó nắm lấy cổ chân cô cầu cứu.

Cô bị một màng rượt bắt kia làm cho hoảng sợ. Bây giờ vẫy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" ta không đi đâu....các ngươi giết ta điiiiiii." nó gào lên.

" mày câm mồm cho ông. Có phải mày muốn cả thế giới biết Lạc Dương* vang danh thế giới ngầm lại đi sợ mấy cái cây kim kia hả."

* Lạc Dương: tên của nó ở thế giới ngầm.

" buông ra, mau buông ta ra." nó như con mèo nổi điên. A3 không nương tay năm lấy cổ áo nó mà lôi đi.

Cô cũng đi theo đám người đó đến phòng của a2. Nó bị ép ngồi lên ghế, gương mặt nó giờ đã biết tàn tái mét. Cô cùng a3 đi ra ngoài phòng để a2 Khúc Lâm dễ làm việc.

" em ấy sợ kim tiêm?!" cô vẫn chưa thể tiếp nhận tin đứa nhóc không sợ trời không sợ đất lại đi sợ bị tiêm.

" ừ từ lúc nhỏ rồi." a3 bắt đầu kể sự tích hào hùng của nó.

L úc nó bị chó cắn mông bắt phải đem đi tiêm thuốc thì từ đó về sau nó thấy bệnh viện như thấy ma. Cho dù có tiêm cũng là lúc nó bất tỉnh nhân sự.

Lúc cấp 1 có hoạt động tiêm thuốc kháng sinh toàn trường. Lúc đó cả đám giáo viên cùng với bác sĩ phải chạy vào chục vòng sân trường để bắt nó đi tiêm thuốc. Đén khi bắt được nó thì đành phải trói nó trên giường để tiêm thuốc.

Lên cấp 2 thì có vẻ không đáng ngại. Bác sĩ đến tiêm thuốc ở từng lớp, khi cả lớp tiêm xong thì đến lượt nó. Cửa phòng đều bị đóng kín, cả đám ngược lùa vào bắt nó thì nó mở cửa sổ nhảy xuống. May mans cho nó đây là lầu 1, sau khi nhảy xuống chỉ có gãy tay trái.

Sau tất cả cố gắng thì nó vẫn bị tiêm. Nhưng từ đó về sau mỗi lần trường có hoạt động khám bệnh nó liền nghỉ học.

Không ngờ đứa nhóc này lại tuổi thơ dữ dội như vậy. Cô cười thầm khi nghĩ đến hình ảnh nó lúc nhỏ vừa chạy vừa la hét không chịu chích thuốc.

" Rầm...Rầm...xoảng..leng keng.." một loạt âm thanh phát ra từ trong phòng.

A3 cùng cô nhanh chóng xông vào. Nó thây cô như cọng cỏ cứu mạng liền liều mình ôm chặt lấy chân cô.

Xem ra oắt con này rất biết lợi dụng hội nha. Hai ông anh của nó 'tư tưởng lớn gặp nhau' cả hai khinh bỉ nhìn nó.

Nó cứ ôm chặt lấy chân cô như keo dán chuột không thể nào kéo nó ra được.

" ngoan mau tiêm thuốc. Sẽ không đau. Sẽ không đau." cô hết cách đành phải dụ dỗ nó.

Nó ngồi khóc nhóc mắt nước mũi đều chùi hết lên ống quần cô. Nghe được cô dụ dỗ liền có chút dao động như nó vẫn là liều mạng lắc đầu.

" mau ngoan đi. Tôi hứa với em tiêm thuốc không hề đau. Chỉ như kiến cắn thôi." cô ôn nhu dụ dỗ nó.

A2 Khúc Lâm cùng a3 Đinh Hạo nghe tới kiến cắn liền nén cười đến nội thương.

Chuyện là lúc nhỏ nó đang chơi thì nghịch ngu đụng phải ổ kiến bay. Thế là nó bị cắn đến sưng mặt sưng mày lên, từ đó về sau nó ngu thấy kiến liền bỏ chạy.

Nó nghe đến kiến thì gợi lại kí ức đnag sợ kia càng liều mạng ông chân cô rồi khóc to hơn. Cô thấy chuyện càng nói càng sai liền nháy mắt ra hiệu cho a2 chuẩn bị kim tiêm. Cô đỡ nó ngồi lên ghế, nó khóc đến run rẫy.

" ngoan không sao có tôi ở đây rồi." cô gạt nước mắt trên mặt nó đi.

Nó thấy a2 đang cầm cây kim kia liền muốn bỏ chạy như bị cô mạnh mẽ nhân xuống ghế.

" ngoan đừng để ý đến nó. Nhìn tôi đây nè." cô thấy nó chú ú đến a2 liền dời dự chút ý nó lên người mình.

Cô ôm chặt nó vào lòng, nó ngửi thấy mùi hương cam nhẹ nhàng trên ngược cô thì có chút thả lỏng. Cô thấy thế liền ra hiệu cho a2 hành động.

Và dĩ nhiên cái kết mĩ mãng là nó đã được tiêm xong. 

Người yêu dấu ơi. Anh đến đây. A3 trong lòng không khỏi mừng reo vì thoát được nó liền có thể đi tìm 'vị thư sinh ngoại quốc'

---end chap 32---

Thành thật xin lỗi mn. Au đã cố gắng hết sức nhưng vẫn là đăng bài trễ rùi.

Eo ơi sắp có đam rùi nhem. Khà khà. Ai còn nhớ 'vị Thư sinh ngoại quốc' này là ai không ta. Nếu nhớ ta liền tặng 1 chap cho người đó.

Mn ăn lễ vui vẻ nha. Lễ này au lại 1 mik ăn lễ vs đỉnh thoại rồi.

"Ông trời ơi nếu không cho con người yêu thì xin hãy cho mấy đứa bạn con đều không có người yêu hết nha."

Người ta ở nhà hay đi chơi ăn lễ với người yêu. Còn au đây phải ngồi ở nhà cày truyện cùng với máy trợ tim.

Hẹn gặp lại sớm nha. Nếu mau thì chắc tối 29-4-2019 còn nếu không may thì sáng ngày 30-4-2019.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com