TruyenHHH.com

Lao Dai Hoc Duong

8 giờ tối.

Tại khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoàng Tịnh.

Đại sảnh khách đã sớm đầy ắp người đi đi lại lại.

Những chiếc xe Mercedes, Lamborghini, BMW, bugatti, Ferrari, nối đuôi nhau đi đến cổng chính.

Nó thiết nghĩ
Những người đi đến dự tiệc tối hôm nay cũng không phải dạng tầm thường.

Nó thì đang bận tối mặt tối mày nên không có thời gian để ý đến mấy người mới tới.

Những cô chiêu cậu ấm trong thành phố đa phần đề có mặt ở đây, còn có không ít đối tác của tập đoàn Hoàng Tịnh.

Chiếc bmw i8 trắng dừng lại khiến cho mọi người đều chú ý, chú ý ở đây không phải là xe mà là người bước xuống xe kia.

Tối nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhàn, phối cùng đầm dạ hội trắng toát lên vẽ thanh lãnh. Dáng người đầy đặn khiến đám đàn ông kia không thể rời mắt, còn đám phụ nữ thấy cô liền ghanh tị.

" này này, mau ngậm miệng lại đi, nước miếng chảy hết ra rồi kìa." âm thanh quen thuộc đánh vào đại não của nó, nó không quay đầu liền biết kẻ dám sỉ nhổ nó là ai.

Ai trên đời thể sỉ nhổ đứa em họ dễ thương như tui đến thế được chứ. Tất nhiên chỉ kẻ Gia Ân kia thôi.

Nếu mà chị họ Gia Ân biết được suy nghĩ của nó chắc sẽ đem nó băm ra để làm đồ ăn cho chó.

" không cần người nhắc nhở." nó quay người đối diện Gia Ân.

" ấy, Dương cũng ở đây cơ à." Kim Ngân diện đầm hồng, gương mặt lúc đi là đã khả ái, bây giờ nhìn vào chẳng khác tiểu công chúa là mấy.

Nó nhìn gương mặt của Kim Ngân liền nổi lên ý nghĩ muốn khi dễ nàng một chút, nhưng dù sao cũng không qua mắt được bà chị họ đáng ghét kia.

" cô ấy là của tôi rồi. Nhóc con nhà ngươi ít có đụng bậy nha." Gia Ân đưa tay đặt lên eo Kim Ngân đánh dấu chủ quyền.

" khinh. Ta đây thấy gái đẹp. liền mê thì có gì sai. Rõ ràng là gái đẹp sinh ra để người ta ngắm mà." nó nháy mắt nhìn Kim Ngân.

" ừ vậy thì Hàn Lão sư sinh ra là để người khác ngắm mà nhỉ." Gia Ân cười vô lại nhìn nó.

Gia Ân diện vest trắng cùng với vóc người thanh mảnh, ngũ quan cân xứng kiến ngược khác vừa nhìn liền thích, cả người toát lên khí chất tổng tài bá đạo.

Dù sao thì Gia Ân và Kim Ngân 2 người đứng chung 1 chỗ thoạt nhìn rất đẹp đôi khiến nó càng ngứa mắt liền giận chó đánh mèo.

" các người mau ra chỗ khác, ta còn phải làm việc."

Nó mặc đồ phục vụ, chuyên nghiệp bưng bê mấy ly cocktail đến chỗ cô.

sao đây cũng bữa tiệc lớn, không nên quá thân cận với .

Nó chỉ đi lởn vởn xung quanh cô, thực ra nó cũng muốn đến nói chuyện với cô. Nhưng mà đáng đông kia cứ luôn vây quanh cô làm cho nó chẳng còn chỗ nào để đi vào.

" sao mà cứ lãng vảng ở đây vậy." Y Kha thấy đứa bạn tội nghiệp của mình cứ năm lần bảy lượt chạy vòng vòng quanh đây liền hỏi.

Nó không nói chỉ hất cằm về phía cô. Do bị đám đông bao vây nên Y Kha chẳng thấy rõ Hàn Lão sư trong đám người đó.
Nó không cần hỏi liền biết ai đi với Y Kha rồi, cư nhiên là đám anh Đại.

Y Kha định nói với nó gì đó thì nó đã bị quản lí gọi đi. Không lâu sau thì a3 đến tìm nó.

" này anh mày nghe nói là nhóc để ý người trong kia thì phải."

" ừm." nó vẫn đang làm việc.

" dù sao nhóc với anh mày cũng là anh em trong nhà, cần gì giúp cứ bảo." a3 mặt đầy tự tin bảo.

" bạn của nhóc chính là bạn của anh mày." a3 khoác vai nó bảo.

" người ta là lão sư đấy." nó cố ý chỉnh a3

" lão sư của nhóc cũng chính là lão sư của anh mày." a3 vẫn mặt tươi như hoa bảo nó.

"Đó là người em quan tâm."

" người nhóc quan tâm chính là người anh mày quan tâm."

"Sau này người đó sẽ là lão bà của em."

" ừ, người đó là lão bà của nhóc cũng là lão bà của--"

Mát nó như hai viên đạn nhìn a3, chỉ cần thêm 2 từ nữa nó liền không nương tay lột sạch đồ thằng anh khốn nạn này rồi đem quăng ra ngoài đường.

A3 cảm giác như mình vừa mới thoát chết. Chỉ đáng điều bị đứa em này dắt mũi đi theo.

" thôi được rồi dù sao cũng là lão bà của nhóc, anh này giúp nhóc 1 tay." a3 nắm phía sau cổ áo nó không chút nương tay mà kéo nó đi.

Thấy a3 đi đêm thì đám đông cũng tản ra bớt. Dù sa a3: Đinh Hạo cũng là một ông chủ lớn.

hội đen giả danh trí thức đây.-

Đinh hạo mà biết nó nghĩ vậy chắc sẽ cho nó biết thế nào cực hình.

Đám đông tản đi bớt làm cho nó có thể thấy cô rõ mồn một, Cô đang cùng kẻ khác trò chuyện tựa hồ rất vui vẻ. Lòng nó liền nổi lên giấm chua với hắn.

Người kia không ai xa lại đó chính là Hoàng Thiết Long, cháu trai Hoàng Diệp Tịnh-người xây dựng nên tập đoàn Hoàng Tịnh bây giờ. Hắn cũng là kẻ lúc trước ở quán nước của anh Đại mà đập vỡ vái ly kiến nó khốn khổ bị trừ lương.

Cô vừa lúc thấy nó liền ngạc nhiên không thôi, nhưng do làm kinh doanh nên không dễ gì bộc lộ vẽ kinh ngạc trước mặt người khác.

Nó thấy cô không có biến dổi trong lòng khẽ buồn, nhưng lại cảm giác ghét cay ghét đắng tên Hoàng Thiết Long.

" nhóc Long, có phải chú mày nên đi chỗ khác chơi rồi hay không." Đinh Hạo lên tiếng cùng với Gương mặt không thể biến thái hơn.

Hoàng Thiết Long dù sao cung xem như là có quen biết với Đinh Hạo, hắn thừa biết Đinh Hạo là kẻ tàn ác như thế nào, nên đành phải nhượng bộ rút lui trước.

" Hàn y Vũ ~~" nó nhẹ nhàng gọi tên nàng.

" ân." cô vẫn chưa kịp phản ứng khi đứa nhóc kia dùng giọng nũng nịu gọi tên mình.

" có muốn dùng thử không?!" nó đưa ly cocktail màu xanh dương đến trước mặt cô.

Cô nhẹ nhấp chút cocktail do nó đặc biệt pha chế đem đến cho cô.

" hương vị thanh mát của bạc hà, lúc sau thì có chút cay cùng với vị chua nhẹ. Em thực sự là rất ngon." cô chĩnh là đnag từ chút hưởng thụ ly cocktail kia.

" không cần quá khen, cũng thường thôi~~"

nó chính là đang tự cao về tài năng của bản thân. Cô đang vui vẻ thưởng thức liền bị nó làm cho mất ngon luôn.

Ngựa quen đường , đúng mèo khen mèo dài đuôi. Không biết nhục luôn. Rốt cuộc da mặt em dày đến mực độ nào vậy hả.

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Hoàng Thiết Long quay lại. Hắn vừa nhìn liền nhận ra ngay nó là kẻ vài hôm trước ở quán cà phê. Lòng dạ độc ác lại nỗi lên không ít ý nghĩ xấu xa. Hắn cầm ly rượi vang đi đến chỗ nó, liền hất ly rượu kia lên mặt nó. Nhưng may thay người hứng ly rượi kia không ai khác chính là a3 Đinh Hạo đang vô tình chạy theo gái thì bị tạt trúng.

Gương mặt góc cạnh, những giọt rượu vang chảy dọc theo gò má của a3 là anh càng them tiêu soái. A3 chính là giang hồ, như lại không được đánh nhau nơi đông người liền nhịn xuống.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải là a3 bị tạt rượu, mà chính là cô bị một ly rượu khác tạt đến. Người này lại chính là người yêu của Hoàng Thiết Long- Tuệ Mẫn.

Tuệ Mẫn dáng người chính là vừa vặn, nhưng so với cô đều thua xa rất nhiều. Tuệ Nữa chính là ghanh ghét cô nên mới làm thế. Từ lúc cô đến Hoàng Thiết Long luôn bám dính lấy cô, cung may lúc nãy bị a3 Đinh Hạo đuổi đi như lại không vui khi Tuệ Mẫn bám lấy mình liền nổi điên với cô.

Lúc Tuệ Mẫn đang cười kinh bỉ nhìn cô bị ướt thì Hoàng Thiết Long chính là giận dữ nhìn cô. A3 Đinh Hại chỉ vuốt những giọt rượu trên mặt xuống thầm thương cho cô.

Tuệ Mẫn không cười được lâu liền có nột lực đạo mạnh mẽ siết chặt lấy cổ cô. Người trước mặt chính là một đứa nhóc mặc đồ phục vụ, chỉ cần một bàn tay phải liền nắm cổ cô nhấc lên khỏi đất. Tuệ Mẫn chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ mà nó như muốn một cái liền có thể bóp chết cô.

" mau xin lỗi ấy." gương mặt của nó bây giờ có thể nói là đen hơn đít nồi.

"Ặc...." Tuệ Mẫn mất đi dưỡng khí nên chỉ có thể dùng chút sức lực để vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay của nó.

( au: viết khúc này ta liền nghĩ đến tôn ngộ không trong tay phật tổ. :)))) )

" Minh Dương mau buông tay." cô đây là ra lệnh cho nó.

Nó thả tay ra thì cô ta liền ngồi sụp xuống đất, do thiếu không khí quá lâu nên mặt mày đã tái mét. Hoàng Thiết Long hoảng sợ nên vẫn chưa có động tĩnh nào. A3 chỉ cầm tách trà thư giản uống mặc kệ nó làm gì.

"Mau xin lỗi ấy." nó gằn giọng nói với ả ta lần nữa.

" tôi...tôi không....xin lỗi thì sao." một lúc lâu thì ả ta mới nói được.

Nó chính là muốn một phát đấm chết ả ta nhưng ở đây còn có mặt cô nên không tiện ra tay.

" được thôi." nó chính là cười cười nhìn ả ta.

Nó với tay lấy chai rượu Rum trên bàn liền mở nắp sau đó không thương tiếc liền đổ hết lên người ả ta. Chỉ trong chưa đầy 1 phút thì mọi chuyện đã diễn ra xong xuôi. Tuệ Tâm ngồi bệch trên sàn, quần áo ướt đẫm rượu. Gương mặt thanh tao lúc nào giờ đã trở nên nhếch nhác.

" đây là phần trả lại cho cô." nó chỉ nhàn nhạt nói với ả ta.

Cùng lúc đó hai tên vệ sĩ cũng xông đến chỗ nó. Cô thấy 2 người kia liền lên tiếng.

"Minh Dương em nháo đủ chưa hả. Còn không mau dừng tay cho tôi."

Nó cứ nhưng không nghe theo, liền theo phản xạ đem chai không trên tay đập vào đầu tiên đầu tiên là hắn gục luôn, tên thứ hai liền bị nó bẻ trật khớp vai nằm dài trên đất.

"CHÁT...." cái tát rõ đau liền hiện 5 ngón tay trên mặt nó.

" Minh Dương em mau cút nơi này cho tôi."

Cô thấy nó đổ rượu liền khinh ngạc không thôi nhưng giờ không nghĩ nó sẽ đanh người khác bị thương, Cô mới lỡ tay tức giận đánh nó.

A3 ngồi ngoài cuộc xem phim thì thấy cảnh đổ máu kiền anh hùng ngày vào cứu người, đem người bị nó đánh bể đầu bế ra xe chở đi bệnh vệ. Chỉ bảo:

cô cứ an tâm ở lại tiếp tục bữa tiệc a3 sẽ lo liệu mọi thứ.

Nhưng sự thật mới đây:

A3 Đinh Hạo đang ngồi xem kịch lại thấy 2 thanh niên xông vào, người đầu tiên có gương mặt điển trai, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ngoại tộc thu hút Đinh Hạo. Nhưng không ngờ lại bị 'tên nhóc' một đòn đánh ngất. Tên thứ hai vừa nhìn liền biết là vệ sĩ của ả ta, thân hình chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn và cả bàn tay chai sần vì đánh nhau kia. Như a3 chính là chỉ mang vị ' thư sinh ngoại quốc' kia đến bệnh viện. Đinh Hạo vài nhìn liền biết không có gì nghiêm trọng, chỉ sợ ảnh hưởng đến đại não chứ không sợ ' vị thư sinh ngoại quốc' sẽ chết vì bị nó đánh.

A3 Đinh Hại để ý bàn tay ' vị thư sinh ngoại quốc' không chút vết tích chai sần, gương mặt được chăm chút tỉ mỉ a3 đoán chắc là thuộc gia đình có tiền. Những chẳng hiểu sao a3 Đinh Hạo nhìn ' vị thư sinh ngoại quốc' này có chút quen mắt.

sao cũng trai, lại trai đẹp mới chết chứ. Thui kệ sau này cứ đem được về nhà rồi tính tiếp.

----------------------

(Au: ngươi hám sắc vừa thôi, sao ' vị thư sinh ngoại quốc kia cũng không dễ ăn đâu.
A3: ngươi câm mồm, ta đây hám sắc chắc ngươi không ham. Ngươi tin ta liền xóa đĩa D của ngươi không hả?! Toàn phim heo. Hứ.
Au: ngươi dám ta liền không cho ngươi ăn được hắn.
A3: được thôi, ta liền 1 đòn nuốt sạch hắn vào bụng.)

---------------------------

"

cô đánh em, cô vì hắn mà mắng em."

" từ khi nào em lại côn đồ thế hả?!"  cô tức giận nhìn nó.

Lúc nãy khi bị tát nó chính là im lặng, nhưng Hoàng Thiết Long chính là đến gây sự với nó, nó muốn đánh hắn liền bị cô đánh nó trước.

" cái thứ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ chỉ biết gây sự nhau là giỏi." Thiết Long không khoan nhượng bồi thêm.

"Bụp....ahhhh" nó ghét nhất ai gọi nó là không cha không mẹ.

Nó tức giận đấm hắn rớt cả hai chiếc răng cửa! Hắn chỉ có thể kêu gào thảm thiết màu bụm một miệng đầy máu.

" CHÁT...." âm thanh vang dội kia lại vang lên.

Nó chính là hảo tức giận nhìn chằm chằm cô.

" tôi không muốn nhìn thấy em nữa."

Chỉ mới hai ngày sao lại thay đỏi nhanh đến vậy.

Nó tức giận liền mạnh mẽ xoay người chạy ra khỏi buổi tiệc. Nó lao nhanh qua đường mà không quan tâm đến xe cộ, cũng may là có bọn Y Kha, Gia Ân cùng Kim Ngân đã đuổi theo nó.

Chính bản thân nó cũng không biết nên chạy đi đâu chỉ phát hiện đây là 1 nơi hoang vắng, đám người Y Kha kia sớm đã mất dấu nó. Chỉ thấy một đám người cầm gậy, gộc đi đến chỗ nó.

Nó thầm oán

Lúc nãy chạy chi cho xa thế, bây giờ lại không biết đường về, đã thê còn gặp phải côn đồ. Số mình thật nhọ hết chỗ .

---end chap 31---

Au sắp thi rùi. Chúc mn thi tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com