Lao Dai Hoc Duong
" Dạo này có gì mới không?" cô đang bận vùi mình trong đống giấy tờ để quên đi hình bóng của nó. "Thưa cô chủ vẫn chưa có tiến triển gì mới ạ." Jack- trợ lí riêng của cô."Còn gì nữa không?" mắt cô vẫn đang đọc tài liệu trên tay. "Dạ vâng, ba ngày nữa cô bay sang Việt Nam tham dự buổi tiệc? Cô có muốn đi không ạ." Jack cẩn thận dò hỏi cô. Từ lúc cô về liền vùi mình vào đống công việc kia, thái độ ngày càng băng lãnh kiến mọi người xung quanh đều rét run. "Việt Nam?""Dạ phải."Nếu mình nhớ không lầm thì em ấy cũng ở nơi đó. Chỉ điều trên đất nước đó thì làm sao mà kiếm thấy được em đây. Coi như lần này tôi đánh cược lớn vậy." được. Tôi sẽ đi." Jack nghe giọng cô có chút hứng thú liền rút lui với thành quả tốt đẹp. Như chưa đi được đến cửa liền bị gọi lại."Ak phải rồi, anh điều tra người này cho tôi. Vũ Minh Dương, tôi cần tất cả thông tin về người này." cô sẵn tiện đưa tấm hình nó cho Jack.Tôi đã bảo dù em ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra em. Em trốn không thoát đâu. Jack nhận lệnh liền lui ra, anh vẫn còn đang phân vân về người trong ảnh. Nhìn cũng sáng sủa đẹp trai đấy. Ak ko phải nói là rất đẹp trai đó nha! Chẳng lẽ là nam minh tinh nào đó! Hay là kẻ gây thù chuốc oán với cô chủ ta? Cho dù sao đi nữa thì anh bạn à! Anh xui xẻo rồi. Jack nhìn bước ảnh rồi tự thương thay cho kẻ xấu số trong ảnh kia.____________________"Aiiiiii.....cái con nhỏ này! Ta là biến thái khi nào chứ." nó nắm chặt lấy cái túi xách đang đánh lên đầu nó nãy giờ."Cái này còn không gọi là biến thái. Ngươi là con trai đó. Ngươi...ngươi muốn làm gì ta?" nàng ôm lấy ngực mình vô thức lùi về sau. " con nhỏ nhà ngươi bị ngu thật rồi! Nhìn sao ta lại nhìn ra là con trai." nó trề môi kinh bỉ." ngươi tự xem lại mình đi. Từ đầu tóc, cách ăn mặc, đi đứng, nói năng thô kệch...còn cả..." nàng nhìn chăm chú vào vòng 1 của nó.Đệch- nó thật muốn đập đầu nàng ra xem bên trong có thứ gì." ta rõ ràng là nữ." nó lấy tấm thẻ nhân viên ra cho cô coi."......""Sao thấy rõ chưa." " biến thái." "Ơ wtf.."[ thẻ nhân viên ]
[Tên: Vũ Minh Dương]
[Giới tính: NAM ]Gia Hân. Chị chết chắc với tôi rồi. Tôi muốn giết chết chị ngayyyyyyyyyyyNó trong lòng ngàn vạn lần đều đang rủ cái người chị họ đáng chết kia. "Biến thái." cái giọng chua chát kia kéo nó về hiện thực. Nó gần như quên luôn cái con người đang xem nó là đàn ông ở kia. " ai là biến thái, tôi rõ ràng là con gái cơ mà." nó rồi nó chụp lấy cánh tay đang tính đánh vào mặt nó, rồi chuyển hướng đặt bàn tay kia lên trước ngực mình.Cô bị đơ trước hành động của nó. Một lúc sau mới lây lại tinh thần. "Này! Cô bóp đủ chưa hả." 😾😾Nàng giật mình rút tay khỏi nơi mềm mềm kia. nhìn cứ tưởng không có nhưng cũng mềm thật nha! Kích cỡ cũng rất vừa tay. Nếu nó mà biết được suy nghĩ này của nàng thì chắc tức sùi bọt mép. Vừa nãy bảo người ta biến thái vậy mà lúc nãy còn bóp thêm mấy cái. Thật không biết ai mới là biến thái. 😼😼
.
.
.
Phòng họp đã được chuẩn bị từ sớm. Thời gian cũng đã gần đến, mọi người bắt đầu tài liệu để họp. Nếu không đi họp liền chuẩn bị để đón con gái chủ tịch.Chị vẫn xuất hiện như mọi lần. Cô lái con ngựa đỏ* chói lóa đến tróc công ty. Mọi người đều đã đứng xếp hàng nghiêm trang chào chị đến. *con ngựa nói đến chiếc Lamborghini. Vì biểu tượng của Lamborghini là con ngựa. Hình như là z á au cx không biết rõ nữa.Chị mặc bộ đồ vest đen kiểu nữ tôn lên dáng người thanh mảnh của chị, bên trong mang áo sơ mi trắng nhìn rất 'soái'. Cả đám người gần như choáng ngộp vì khí chất ngự tỷ của chị. Cả đám Ngọc Thuấn cùng nhân viên muốn được leo thang* liền đi theo đuôi chị vào phòng họp. *leo thang: ý au muốn bảo đáng người muốn nhân dịp liền leo lên chức vụ cao hơn, cái này gần giống thừa nước đục thả câu. Nhưng lại mang nghĩ quan minh chính đại hơn.Mọi người trong phòng họp đều đã vào gần hết vị trí của mình. Nhưng điện thoại chị lại reo lên nên chị liền đi ra ngoài nghe. Nó cùng lúc đó đang cắm đầu chơi PSP, mắt thì dán vào máy, tay thì bấm loạn như cái máy có thù mấy kiếp với nó. Chân thì bước chậm chậm vào phòng họp, mắt không đủ góc nhìn liền tìm đại ghế không có người, liền ngồi vào. "Này! Mày biết mày đang ngồi đâu không hả?" Ngọc Thuẫn hét vào mặt nó.Nó đưa mắt lên nhìn lướt qua xung quanh liền tiếp tục chiến đấu."Ta ngồi đâu cũng vậy! Dù sao ta không hề ngồi vào chỗ ngươi, và cũng không ngồi trên đầu ngươi. Vậy sao ngươi lại phiền phức thế." nó vẫn bình thản trả lời hắn. "Mày, mày có biết mày đang ngồi chỗ nào không vậy.""Thì sao? Ai nha! Chỗ này tầm nhìn rất tốt nha." nó ngước mắt nhìn đám người xung quanh! Mọi người đều đủ loại sắc mặt, đỏ có, đen có, cả xanh nữa. Bây giờ nhìn phòng họp liền nghĩ đến một đống màu bị trộn lẫn với nhau."Mày là cái thá gì hả? Cho dù mày có là con gái chủ tịch tao cũng đách sợ. Chỗ đó mày không có tư cách ngồi đó?""Vậy ai mới có tư cách?" âm thanh trong trẻo nhưng mang áp lực nặng nề kiến đám người trong phòng gần như nín thở. Chị bước đến bên cạnh nó. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Ngọc Thuấn."Cô chủ cô xem nó là thứ gì mà dám ngồi chỗ đó chứ, chỗ đó không phải người nên ngồi là cô sao?" hắn thấy được phao cứu sinh liền nịnh nọt chị."Không cần, lấy cho tôi cái ghế khác là được." Cuộc họp cứ như thế mà bắt đầu. Nó thì ngồi vị trí chủ trì mà chơi game, chị thì được cấp ghế ngồi cạnh nó. Ngọc thuẫn, và đám người kia thay phiên nhau lên thuyết trình về sản phẩm của họ. Sau 2 tiếng đồng hồ bọn họ niệm thần chú liền đến phiên kết quả được công bố. Chị chẫm rã đứng lên trước ánh nhìn mong mỏi của đám nhân viên."Ngọc Thuấn, game của anh làm ra thật sự rất hay. Cấu hình đẹp, nhân vật đa dạng, di chuyển đẹp, trang phục bắt măt. Nhưng mà!...." chị nói ngày càng chậm lại. Rồi ánh mắt chị chuyển hướng về phía nó. Nó lúc này vẫn đang chơi game liền ngồi tại đó nói với đám nhân viên. " Nhưng mà! Cấu hình tuy đẹp nhưng chiếm dung lượng lớn, cốt truyện game quá nhàm chán. Tuy bám sát theo nội dung truyện nhưng như vậy thật sự rất nhàm chán. Số lượng nhân vật đa dạng nhưng lại là cho người chơi cảm thấy bối rối do có quá nhiều lựa chọn. đa dạng nhưng kiểu trang phục lại không hợp với nhau. Màu sắc quá nổi so với hình tượng. Cách di chuyển đẹp nhưng chiêu thức lại quá sơ sài. Những thức này thật sự chỉ đáng bỏ đi. Rác rưởi." nó đưa ánh mắt hướng về phía hắn. Mọi người gần như chết đứng trước những lời nhận xét tỉ mỉ của nó. Còn Hắn đang run cần cập vì bị nó nói ra hết các nhược điểm của game. Công sức của hắn lại bị tên lính mới như nó bôi nhọ trước mặt mọi người. "Ngươi có tư cách gì mà đánh giá game của ta. Ngươi dù gì của chỉ là tên lính què mà thôi." hắn quát lên trước mặt mọi người. "Em ấy là nhân viên đánh giá được ba tôi mời đến! Như thế đủ chứ." câu nói nghe nhàng nhưng lại có thể đè chết kẻ khác. "Vậy ngươi chứng minh năng lực của bản thân đi. Ngươi hơn ta chỗ nào mà có thể làm nhân viên kiểm định chứ." hắn vì muốn giữ lại chút thể diện liền thách đấu với nó."Được vậy đi. Ngươi muốn đấu kiểu gì.""Solo game, game gì thì cho ngươi chọn." "Được vậy chúng ta đấu getting over it."*getting over it. Các bạn có thể sợt Google để xem thông tin chi tiết. Nói chung là game rất máu chó. Au thật muốn đập pc sau khi chơi trò này. Sau khoảng 20 phút thì cuộc thi kết thúc, nó nhà hạ ở trên đỉnh núi. Còn hắn lại rớt xuống chân núi, trò chơi ức chế. Hắn thua đêna không còn gì có thể phản bác liền im lặng. "Kim Ngân. Cô có thể thuyết trình về sản phẩm của cô?" nó ngước lên hỏi ý kiến nhỏ."Được. Xin mọi người chờ tôi một chút." nhỏ lao ra khỏi phòng họp, chạy đến chỗ An An lấy usb về. Nhỉ bắt đầu thuyết trình về game của nhỏ. Mọi người cũng bắt đầu ghi chép về game mới."Tam này tạm ổn. Chỉ điều, thời gian hồi chiêu của nhân vật liền có thể đủ để tôi uống hết ly cà phê- nó giơ tách cà phê lên. Các bước di chuyển trên cần cải thiện. Ví dụ như lúc bay lên liền thêm động tác xoay ngược tăng tốc độ bay. Còn những con yêu quái kia cần di chuyển không theo một chu kì."Mọi người ngạc nhiên khi nó bảo con quái vật kia di chuyển theo chu kì. Họ chỉ thấy nó đang chạy lung tung trên màng hình. "???"Thấy cả đống thắc mắc nó liền giả thích."Mọi người có thể thấy tôi là game thủ. Chỉ cần chơi nhiều game một chút sẽ tạo ra những chuyển động trong vô thức. Nó gần giống với một loại giác quan thứ 6 vậy."Nó kết nối máy tính với psp. Nó không cần nhìn màng hình hay bàn phím liền nhấn một loạt nút bấm. Chỉ thấy máy tính hiện rõ các bước di chuyển thậm chí còn nhanh hơn cả con quái vật kia. Nhưng lại chuẩn xác đến từng vị trí của nó di chuyển. " cô có thể dùng giai điệu nhạc để tạo thành các bước di chuyển của nó, rồi sau đó đặt thời gian di chuyển lệch với nhạc sẽ tạo nên độ khó cho quái vật.""Nếu cô có thể sửa chữa kịp liền có thể để nó trở thành game chính trong năm nay của công ty ta. Tôi chắc nó sẽ là cú hit lớn trong thi trường game năm nay." nao cười cười với nhỏ. Cuộc họp kết thúc.Nhỏ đang vui như hoa vì được chọn. Vừa ra khỏi phòng họp liền nghe tiếng la hét. "Gia Ân chị đứng lại đó hôm nay tôi phải giết chị."Cả hai đang chơi rượt đuổi trong phòng họp. "Chị đây chỉ là muốn tốt cho em mà.""Chị ghi giới tính tôi là Nam mà coi được à. Chị chuẩn bị chết là vừa."---chap 22---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com