TruyenHHH.com

Lao Dai Hoc Duong

Cô cầm lấy điện thoại cố gọi cho nó nhưng mọi thứ đều vô ích. Cô nghĩ đến Vinh Đại Long, liền nhận được câu trả lời.

[Hôm nay bay về việt nam. Chắc chuyến bay lúc 3h chiều.]

Lúc cô trên xe đã 2h50 rồi.
Cô cố gắng tìm hình bóng người kia trong đám người đông như kiến kia. Cô chạy xung quanh đó, trong thâm tâm luôn mong một lần gặp lại người kia. Nhưng mọn thứ như mò kim đáy bể. Cô gần như kiệt sức mới dừng lại, cô vào lại xe, nước mắt nãy giờ cô cố gắng kìm nén bây giờ thì mọi thứ quá sức đối với cô. Cô khóc hết cả nước mắt, tâm tình dành cho nó.

Khi cô chạy đến sân bay cũng là lúc chuyến bay của nó cất cánh. Hai con người một địa điểm, một tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Nó thì ngồi trên máy bay, ánh mắt vô thần nhìn ra cửa sổ. Tiểu Đồng ngồi kế bên thì đã dựa vào vai nó mà ngủ say. Nó chỉ mong có thể được nhìn cô trước khi lên máy bay về nước như nó biết cô sẽ không đến.

Ngốc thật. Mình đâu của đâu chứ. Chẳng lẽ chỉ do em tự đa tình. thật sự chưa từng động lòng với em chỉ trong một giây nào đó.

Lúc nó xoay lưng bước lên máy bay cùng lúc đó cô chạy ngang qua lưng nó. Nếu kúc đó nó quay lại, cô chạy chậm lại thì có lẽ hai người đã không hai nơi như bây giờ.

________tại sân bay Tân Sơn Nhất........

Nó cùng Tiểu đồng bước ra cửa cảnh quan, nó chỉ mang đúng 1 cái balo. Còn tiểu Đồng thì mang tay không về.

Ở ngoài đã có xe chờ sẵn, là người của chị họ phái người đến rước nó về. Nó và tiểu Đồng nhanh chóng lên xe rồi hướng về nhà mà thẳng tiến.

______tại một căn nhà nhỏ xinh đẹp ở trung tâm thành phố......

Một cô gái tóc đỏ dài ngang lưng được uốn nhẹ. Khuôn mặt vi-line trong truyền thuyết. Mày thanh, môi màu hồng cam, đôi mắt nâu đen của người châu á, sóng mũi cao. Làn da trắng, thân hình đầy đủ điện nước, muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, không có gì để chê cả.

Cô bước vào căn nhà kia, bên trong đã có 2 người ngồi trên bàn trà từ trước. Cô chỉ đơn giản chào hỏi họ rồi bước lên phòng của mình. 

"À phải rồi. Hôm nay hai đứa nó sẽ về đấy. Con xuống làm quen với tụi nó luôn đi." người phụ nữ khi lên tiếng.

"Dạ."

Hai người khi nhìn qua đều rất trẻ, người phụ nữ cùng lắm chỉ khoảng 28-29 tuổi thôi. Còn người đàn ông bên cạnh có vẽ chững chạc hơn, khoảng 30-35 nhìn rất lịch lãm toả ra khí thế người có địa vị rất cuốn hút.

"Ông còn chờ gì nữa còn không mau đi mua đồ về làm đồ ăn cho chúng nó. Bọn nó sao về đến rồi kìa."

"Bà cái gì cũng phải từ từ. Chúng nó cũng sắp về rồi, có gì cả nhà chúng ta đi ăn ngoài là được."

Cả hai người đang tranh cải gay gắt vừa lúc nó cùng tiểu Đồng đi vào, nghe được lời kia nó liền lên tiếng giải hoà cho hai người.

"Ba mẹ con về rồi." nó đi đến ôm hai người kia.

Hai người kia thấy nó mặt liền mừng rỡ, cuộc tranh cãi cũng dừng lại tại đó.

"Ba đừng ăn ngoài không tốt cho sức khoẻ." nó nhìn hai người lên tiếng khuyên.

"Đấy nghe không còn không mau xách đích đi mua đồ nấu cho tụi nó ăn."

"Không cần đâu mẹ, lát con đi mua đồ ăn tiện đường mua luôn vật dụng cần thiết."

"Sao thế được. Để ổng đi mua đi, hai con đi đường đã mệt rồi. Mau lên phòng nghỉ đi."

"Con đã nói hôm nay con sẽ trổ tài nấu nướng cho ba mẹ mà. Để con làm là được." nó đặt balo lên trên ghế.

Ba người họ trò chuyện mà quên mất đứa con đang bị bỏ rơi kia.

"Con về rồi này. Không ai quan tâm con luôn sao. Hix....thật là tủi thân mà." Tiểu Đồng ôm mặt giả bộ uất ức.

"Ai da, thôi đi cô nương! Cho dù cô có làm bộ mặt uỷ khuất như thế có mù cũng nhận ra là giả. Mau lại đây với ba." Phạm ba giang tay hướng về phía nó.

Tiểu Đồng thấy có. người tình nguyện diễn chung liền hăng hái lao tới. Cả bốn người cùng nói một đống chuyện. Đến gần 10h thì mới tạm dừng lại.

Đây là Phạm ba cùng Phạm mẹ. Hai người đều đã hơn 40 nhưng đều nhìn rất trẻ, tính cách lại càng trẻ con. Phạm ba là chủ tịch công ty xây dựng "Anh Vũ", cũng xem như là có danh tiếng trong giới xây dựng. Còn Phạm mẹ giờ đang là đặc công tình báo của quân đội.

"Ba mẹ, con đi mua đồ cho hai người. Hai người ở nhà đi con đi sẽ về liền." nó đứng lên đội mũ lưỡi trai đen.

"Mà con có biết đường đi không mà đòi đi thế hả." Phạm mẹ thừa biết tính của cái kẻ mù đường bẩm sinh này.

"Dạ....dạ chưa...hìhì" nó chỉ đỏ mặt vì đây là điều nó sợ nhất.

Nó bị bệnh này từ lúc nhỏ, chỉ cần không có người đi theo liền có thể đi lạc, dù có dùng bản đồ hay người chỉ đường cũng vậy. Chỉ có cách là phải có người theo sát nó.

Lúc nãy nghe tiếng ồn ào dưới nhà thì cô gái tóc đỏ cũng đi xuống phòng khách thì đã thấy cảnh 4 người kia quây quần bên nhau đùa đùa giỡn giỡn.

Hai người lớn thì cô đã khá quen mắt, nhưng còn 2 người kia thì nhìn có chút lạ. Nó mang áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi caro vàng, phối với quần kaki đen. Mái tóc bạch kim vẫn được giữ nguyên, trên mặt treo nụ cười chết người. Gương mặt thì đúng là kiến người khác xiêu lòng vì độ dễ thương. Cả đôi mắt màu vàng hổ phách làm người khác bị cuốn vào theo vẻ đẹp của nó.

Cô gái ngồi bên cạnh ba thì mặc áo sơmi trắng, tà áo dài nhưng chỉ nhét vào ở phía trước, phối cùng quần jean bạc màu. Mái tóc hạt dẻ uốn nhẹ ở phần đuôi càng khiến cô trở nên năng động.

"Hay để bé An dẫn nó đi mua đồ." Phạm ba thấy cô gái kia liền chợt nhanh ý nghĩ đến.

"An ơi! Con đưa nó đi ra siêu thị mua chút đồ được không." Phạm mẹ cũng lên tiếng chỉ về phía nó.

"Dạ được." cô tuy trả lời như thế nhưng trong lòng một chút cũng không muốn.

Nó thấy cô đồng ý liền chạy vào gara lấy chiếc xe đạp leo núi màu trắng mà lúc nào nó cũng chạy ra, Cô thì chạy chiếc moto đen. Cả hai chạy đến siêu thị gần đó.

Lúc giử xe nó còn vô ý làm rối mái tóc kia lên, mang thêm cặp kính ngố tàu nên nhìn cứ như hai người hai thế giới vậy. Cả hai bước vào mua nguyên liệu để nấu ăn. Nói đúng hơn là chỉ có mình nó còn cô thì cứ đi vòng vòng rồi mua ca đống socola, kẹo, sanck các loại. Cả hai mua đồ xong thì cùng nhau về nhà.

Ba người kia vẫn đang tám chuyện, chủ yếu là hỏi thăm cuộc sống bên đó thế nào, ăn uống ra sao, việc học hành đi lạo có thuận tiện không......

Phạm ba thấy nó trở về liền nhanh chóng ra xách phụ đồ vào. Nó bước thẳng vào bếp sắn tay áo lên bắt đầu trổ tài nấu nướng. Sau 30 phút thì nó cũng làm xong một bàn đầy thức ăn.

Ba người kia nghe mùi thơm liền lếch xác xuống phòng bếp, nó thì đang rửa tay chuẩn bị gọi họ xuống nhưng quay ra đã thấy đầy đủ mặt. Nó chỉ cười thầm đỡ phải tốn nước miếng rồi.

Cả nhà ăn uống no đủ rồi thì kéo nhau ra sopha tán gẫu.

"Chà...hình như là mẹ chưa giới thiệu tụi con với nhau nhỉ." phạm mẹ

"Đây là Đỗ Phương An người được đồng nghiệp ba con giử gắn đến sống và đi học ở thành phố này. Còm đây là 2 đứa con của cô. Phạm Y Kha,Vũ Minh Dương." Phạm mẹ bắt đầu giới thiệu 3 đứa trẻ trong nhà với nhau.

---end chap 19---

Fox: Ai nào thương cho phận bèo trôi của Phạm ba, vì thua trò oảnh tù tì liền phả ở trong bếp rửa chén. Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com