Lao Dai Hoc Duong
"Mày nên tránh xa cô ấy ra đi. Một đứa nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày có thể cho cô hạnh phúc sao.""Tại sao không.""Mày chỉ xứng đáng làm bith, tao sẽ làm cô ấy lên đỉnh. Mày tốt nhất là nên cút đi.""Tao đéo cút mày làm gì được tao. Cô ấy là của tao." nó cố ý thách thức nó."Không sao cả, tao ăn không được thì phá cho hôi. Tao sẽ làm cho con nhỉ đó thân bại danh liệt.""Mày dám?""Tại sao không. Nếu hôm nay không vó mày xen vào thì tao dám chắc cô ta sẽ là của tao.""Thì ra là do mày sắp đặt.""Phải. Là do tao. Vì chỉ cần 'làm' với cô ta thì cả cty khi sẽ thuộc về tao. Thậm chí nhiều khi cô ta cũng sẽ có hài tử không chừng." nó xong hắn lại cười to.Nó mất đi bình tĩnh liền lao vài đánh tên khốn nạn kia vì dám sỉ nhục Hàn Y Vũ.._._._._._._._._._._._._.._.__._....._._._._._._._._._._._._.Ngay sau lúc nó tức giận bỏ đi cô liền không gặp lại nó. Nó thì cứ ngày cũng như đêm suốt ngày ở trong Qeen bar, nó uống hết chai này đến chai khác toàn là loại rượi mạnh. Nó uống đến lúc không biết trời chăng mây gió rhì mới mệt mỏi thiếp đi. Rồi lúc tỉnh lại thì tiếp tục uống, còn cả việc vui vẻ vùng các cô nàng thì nó cũng không hề từ chối. Nó cứ sống phóng đản như thế hơn cả tuần lễ. Cô thì cũng chẳng muốn gặp mặt nó nữa, nhưng không gặp lại cảm thấy lo cho nó. Cả tuần nay không một tin tức gì về nó cả, điều này kiến cô lo sợ nghĩ đến lúc cả hai bị chôm vùi trong đống đổ nát."Nếu như em biến mất thì cô sẽ nhớ em chứ."Khuôn mặt ngây ngô cười ngu ngốc của nó lại hiện lên trước mặt cô. Tuy là cô đang rất giận nó nhưng không thể không đi tìm nó về. Theo thông tin lúc trước thì nó thường lưu tới Qeen bar, cô quyết định cuối tuần liền phải đi lôi đầu kẻ ngốc kia về trị tội._________________________________Lầm này cô đến nơi lại chẳng thấy nó làm batender ở đâu nữa, hỏi ra rhì mới biết nó đã nghỉ việc từ tuần trước. Nghe nói thế thì trong lòng tràn trền thất vọng. Nhưng chưa được bao lâu thì H mặt hớt hải chạy ra, nói với anh chàng đang phục vụ cô rồi bỏ chạy mất. "Chuyện gì mà anh ta chạy như ma đuổi vậy?!" cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu ta. "Thì còn chuyện gì nữa, là băng Xóm chợ lên đây kiếm chuyện đó mà. Nghe nói một mình lão đại cân 10 tên đô vật còn kịp." anh chàng kia thấy cô hỏi thấy liền trả lời"Mà băng Xóm chợ bọn nó đáng sợ lắm sao. Còn lão đại nữa?" cô chỉ tò mò chút nên hỏi" cô em không biết sao. Băng đó chuyên đi đánh thuê, chém mướn, đòi nợ độc chiếm địa bàn khác. Nhưng may ở đây từ khi lão đại lên ngôi mọi thứ dần yên bình hơn.""Ờm thì ra là thế." cô gật đầu"Còn lão đại thì rất trẻ nha, chắc bây giờ mới chỉ bằng tuổi cô hoặc nhỏ hơn xíu."Cả hai luyên thuyên về đề tài các thế lược trong hắc đạo. Đến lúc lâu sau thì cô cũng rời khỏi đó, tuy có uống rượu nhưng cô vẫn còn rất tỉnh táo. Cô đang đì ngang qua con hẻm nhỏ thì nghe tiếng la hét bèn đi qua xem sét. Đến nơi thì một đánh người cơ bắp đang đánh nhau với nó, nó có một mình quần áo dính đầy bụi đất và máu. Nhưng nó vẫy cố đánh ngã từng tên một xuống đất, sau một hồi chiến đấu oanh oanh liệt liệt thì nó liền nằm ra trên nền đất, còn bọn kia đều ngất đi. Nó nằm đó ánh mắt ngước nhìn các vì sao kia, hô hấp vẫn có chút gấp. Cô thấy nó ngã ra liền chạy đến bên nó, vừa ngồi xuống bên cạnh nó thì xộc vào mũi cô là mùi rượu nồng nặc. Nó từ từ chuyển ánh mắt về phía cô"Cô đến đây làm gì?! Xem tôi bây giờ thảm hại thế nào à." nó cười chua chát.Cô chẳng thèm trả lời cái đứa đang say rượu này. Cô đưa tay đỡ nó đứng lên, tuy trong lòng có ác niệm nhưng không thể để nó chết ngoài đường được. Nó nương theo lực tay của cô mà đứng dậy, thân hình có chút chao đảo. Nhưng cả hai chẳng đứng được bao lâu thì đám người khác cầm cây dí đến, nó vừa nhìn thấy liền biết là băng xóm chợ. Nó chẳng còn sức để chạy thoát nên nhanh chóng bị chúng bao vây. Bọn chúng ngay từ ban đầu chỉ nhắm vài cô như điểm yếu của nó. Nó toàn là phải lãnh đủ thay cho cô, nó tuy đánh được vài tên nhưng không phải là đối thủ của bọn nó. Nó liền nhanh chóng khuỵ ngã trên đất, cũng may H đã trở lại và mang theo đám đàn em. Cả hai bên giao chiến, sau một hồi thì đám xóm chợ cũng chụi rút lui."Cô mang cậu ấy về đi. Tôi không biết nhà cậu ta." H quăng nó lại cho côCô đành phải kéo đứa trẻ to xác này lên xe, định chở về ktx nhưng đã quá giờ giới nghiêm nên cô đành trở nó thẳng về nhà mình. Cũng may cô để nó ngồi đằng sau, cài hết dây an toàn vào cho nó. Trên suốt đường đi nó không ngừng la hét chửi bới cô. Về đến nhà thì cô phải kéo cái đứa đáng say mèm kia vào nhà. Cô tốn cả mớ thời gian để lôi nó lên giường. Nó bắt đầu khó chịu bộ đồ kia, nó bắt đầu lăn lộn trên giường. Cô thấy thế mặc dù không muốn thay đồ cho nó nhưng cũng không thể để nó khó chịu như thế. Cô bắt đầu cởi từng cúc á cho nó, xương quai xanh tinh xảo lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở. Mọi thứ bắt đầu hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Cô quét mắt từ Chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh tiếp xuống là đồi núi căn tròn cô bất giác đỏ mặt. Vùng bụng phẳng lì tiếp là.......tuy trên người có nhiều vết thương nhưng không thể dấu hết vẻ ngợi tình dụ dỗ cô.Cô dùng khăn ấm lau sơ cho nó. Làn da trắng và mịn như em bé, mắt cô bị thu hút bởi đôi môi anh đào kia. Cô đưa tay chạm vào nó, cảm giác mềm mềm truyền qua ngón tay. Cô thật muốn cúi người hôn lấy đôi môi kia.Cô lắc đầu đẩy những suy nghĩ kia ra khỏi não. Cô chạy vào phòng tắm, liên tục dùng nước lạnh để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Sau 5p thì cô cảm thấy cơ thể trở lại bình thường thì mới ra ngoài giúp nó mặc đồ vào. "Đừng....đ.i..." nó bắt đầu nói mớ.Cô thấy nó lẩm bẩm liền cúi người thấp để nghe nó nói gì. Nhưng khi đến gần thì bất ngờ nó đưa tay đặt sau gáy kéo cô lại gần, cô cảm thấy trên môi có cảm giác mát lạnh. Nó gìm chặt đầu không cho cô trốn thoát khỏi nụ hôn kia.---chap 15--Hơi nhạt nhờ. Nên fox đăng chap tiếp lun nha. Quay lại rùi đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com