TruyenHHH.com

Lang Viet Hoan Say Trong Men Tinh

Bữa tối vui vẻ kết thúc. Sau khi cùng nhau dọn dẹp, thì cũng là lúc mọi người phải chia tay, ai về nhà nấy. Trương Quân xin phép về trước rồi. Hạ Vy và Vương Việt tiễn ba người còn lại ra xe. Hạ Vy nhìn Dư Tường mà cười khúc khích mãi, cứ nhớ lại bộ dạng lúng túng lóng ngóng của anh khi nãy rửa mấy cái bát. Anh vừa rửa bát vừa đùa nghịch, nước bắn lên ướt hết một vạt áo cũng là Hạ Vy kiếm giấy lau cho anh.

Vương Việt còn mệt nên chỉ đứng yên ở đó nhìn mọi người cười nói. Trước khi họ bước lên xe, Vương Việt cúi đầu lịch sự cảm ơn:
- Hôm nay rất vui, cảm ơn các cậu nhiều lắm! Về cẩn thận nhé!

Ái Nhiên và Dư Tường dặn Vương Việt nghỉ ngơi sớm, mau hồi phục để quay lại lớp học sau đó vẫy tay chào Vương Việt rồi lên xe. Lăng Duệ từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ có ánh mắt là dán lên người Vương Việt không rời một giây. Lăng Duệ tạm biệt Vương Việt đầy lưu luyến, vẫn cứ nhìn chăm chú anh. Chính vì cái tội không để ý trước sau mà Lăng Duệ bước hụt, va đầu một tiếng "bốp" vào mép cửa xe. Vương Việt phì cười, Ái Nhiên và Dư Tường mím chặt môi cố không phát ra tiếng để giữ lại chút thể diện cho Lăng Duệ.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Lăng Duệ vẫn cố ngoái đầu ra dặn dò:
- Nhớ uống thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ nhé!

Chờ Vương Việt gật đầu đồng ý cậu mới an tâm. Bọn họ đi hết rồi, căn nhà quay trở lại dáng vẻ trống vắng, yên tĩnh vốn có. Vương Việt về phòng nghỉ ngơi. Anh nhớ lại khoảnh khắc Lăng Duệ chạm trán với anh, hai người ở gần tới mức hơi thở như hoà làm một. Đôi má chợt nhuộm một màu phiếm hồng trông như quả đào chín. Trái tim cằn cỗi của anh như có một luồng gió mới thổi qua mang theo những sức sống mới, những hi vọng mới. Anh thấy như có gì đó đang rục rịch nảy nở trong lòng mình mà khó gọi tên, một thứ tưởng như hiện hữu rõ ràng mà lại khó nắm bắt. Tâm tình cứ thổn thức khôn nguôi, khao khát yêu thương một lần nữa ngập tràn.
Anh nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới. " Giờ này còn ai nhắn tin vậy nhỉ? "

Anh tò mò mở lên, thấy một đoạn tin dài:
- Vương Việt, nhớ phải uống thuốc đúng giờ. Cố gắng ăn lấy một chút để lót dạ trước khi uống thuốc. Ăn thêm trái cây vào nhé, uống thuốc nhiều sẽ nhiệt đấy. Đừng thức khuya, đừng vội làm việc gì cả, chờ cậu khỏi rồi tôi sẽ làm cùng cậu. Ở lớp mọi người nhớ cậu lắm đấy! Mau trở lại nhé!

Lăng Duệ tâm ý dạt dào, tay soạn tới câu " tôi cũng nhớ cậu " rồi mà không có đủ dũng cảm gửi cho Vương Việt nên lại ngậm ngùi xoá đi. Vương Việt bật cười, anh nhớ trước đây Lăng Duệ đâu có biết quan tâm người khác như thế này. Giờ đây chỉ gửi một tin nhắn thôi mà ba lần nhắc đi nhắc lại việc " uống thuốc ". Tên khó ưa này vì điều gì mà đột nhiên thay tính đổi nết, thật khiến người khác nảy sinh sự hiếu kì.

Tuy là suy nghĩ trong đầu như vậy nhưng anh thấy Lăng Duệ của bây giờ không có gì là không tốt, rất dễ thương mà. Anh đọc tin nhắn mà thấy ấm lòng, cảm giác được người khác quan tâm, lo lắng cho mình thích thật! Đúng là người mà Hạ Vy thầm thương, con bé này quả là có mắt nhìn. Nghĩ tới đây lòng anh chùng xuống. Phải chăng Lăng Duệ cũng thích em gái anh, nên mới cố tình đối tốt với anh để dễ tiếp cận Hạ Vy, dễ lấy lòng con bé? Có lẽ là....như vậy thật rồi. Chỉ có lí do ấy mới giải thích được cho cách hành xử quay ngoắt 180° của Lăng Duệ thôi. Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng, làm con người ta vạn phần đau đớn mà vẫn muốn lao vào như thiêu thân, biết sẽ tổn thương mà cứ bất chấp tất cả. Nếu Lăng Duệ đã có thể sẵn sàng làm tới mức này vì người mình yêu thì cậu ấy thực là một chàng trai tốt.

Vương Việt buông điện thoại xuống, thôi không suy nghĩ nữa, tâm trạng anh có chút buồn rồi. Vương Việt dần thiếp đi, trong cơn mơ màng, anh thấy ba. Anh thấy ba nằm trong vũng máu, yếu ớt gọi tên anh " Tiểu..... Việt ". Anh thấy cậu bé ngày hôm ấy, anh thấy mình kêu khóc thảm thiết cầu xin nhưng sinh linh bé nhỏ ấy cứ lịm dần, lịm dần. Anh đứng đó đau đớn quằn quại, nỗi đau chồng chất nỗi đau, tiếng khóc của anh vang vọng, xé nát tâm can.

Vương Việt choàng tỉnh, miệng khô khốc, trên trán từng dòng mồ hôi túa ra chảy xuống thấm cả vào chiếc áo anh đang mặc. Cậu bé....hôm ấy, anh suýt thì quên mất. Anh muốn biết cậu bé ấy bây giờ thế nào rồi. Vương Việt lập tức nhắn tin cho Lăng Duệ: " Đợi trời sáng nếu cậu không bận có thể đi cùng tôi không? "

Lăng Duệ miệng nhắc nhở người khác đừng thức khuya ấy thế mà 2h sáng Vương Việt nhắn tin chưa tới 1p sau đã thấy có hồi đáp: " Không bận. Cậu mau nghỉ đi. Mai 8h tôi đón cậu "

Vương Việt nhận được tin nhắn, anh cố nằm xuống ép bản thân cố ngủ thêm một chút nữa trước khi trời sáng. Anh biết nếu cứ tiếp diễn thế này thì đến ra khỏi giường anh cũng không đủ sức. Nhưng anh cứ nhắm mắt thì những kí ức đau thương lại như một cuốn phim tua ngược chạy trong tâm trí khiến anh hoảng loạn vô cùng. Bình minh dần lên Vương Việt mới chợp mắt được một chút.

Sáng hôm sau, đúng 8h, Lăng Duệ mặc chiếc sơ mi trắng, quần âu đã đứng trước cửa nhà Vương Việt. Trông cậu rất khôi ngô, tiếc là Vương Việt tạm thời chẳng còn tâm trí nào để ý tới những thứ đó.

Theo thông tin Lăng Duệ tìm hiểu được thì hôm ấy cậu bé đã được đưa đến bệnh viện lớn để cấp cứu. Hai người họ tới nơi, hỏi thăm thông tin từ quầy thủ tục. Cô y tá trẻ thông báo:
- Thưa hai anh, em bé bị tai nạn xe đã không qua khỏi trên đường tới đây, mất ngay trong đêm ấy rồi...

Từng câu từng chữ làm Vương Việt đau lòng vô cùng. Dẫu anh biết cơn ác mộng đêm qua có thể là điềm báo chẳng lành nhưng sao khi tận tai nghe thấy vẫn bàng hoàng đau đớn như vậy. Người anh trở nên mềm nhũn, đôi mắt thẫn thờ. Anh lùi về phía sau vài bước, ngay giây phút anh sắp khuỵu xuống thì Lăng Duệ vội đưa tay ra đỡ lấy cả cơ thể anh. Lăng Duệ dìu anh ra chiếc ghế gần đó, bàn tay to lớn không ngừng vỗ nhẹ vào lưng anh, trấn an anh. Lăng Duệ rất kiên trì, cứ vậy mà giúp Vương Việt bình tĩnh lại.

Vương Việt ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Lăng Duệ, giọng nói ủy khuất đến mềm lòng:
- Chúng ta...chúng ta....đến thắp cho đứa trẻ một nén hương nhé?

Lăng Duệ gật đầu, cậu đỡ anh ra xe. Họ đi qua cửa hàng hoa mua một bó hoa cúc trắng. Màu trắng trong thuần khiết như tâm hồn em vậy, tiếc là số phận trớ trêu cay đắng, nếu có kiếp sau nhất định em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé.
Cả chặng đường Vương Việt không nói câu gì, anh chỉ tựa đầu vào cửa sổ nhìn những hạt mưa bay bay trong gió. Mưa li ti thôi, nhưng cũng đủ thấm ướt lòng anh rồi.

Lăng Duệ đưa Vương Việt quay trở về khu nghĩa trang chung ở gần nơi họ sống, theo tên được cung cấp bởi bệnh viện mà tìm đến một ngôi mộ còn mới, được lát gạch trắng xoá. Lăng Duệ và Vương Việt quỳ gối xuống. Vương Việt cẩn thận lấy hoa từ trong bọc cắm vào chiếc bình được đặt cạnh tấm di ảnh của em. Lăng Duệ giúp anh cắm nén hương, lau dọn qua những tàn hương rơi vãi xung quanh rồi đứng che ô cho Vương Việt. Vương Việt vẫn quỳ mãi ở đó. Anh không khóc, anh bình thản đến đáng lo.

Anh quỳ trước di ảnh của đứa trẻ mà anh không quen biết, không thân thích gần một tiếng đồng hồ. Lúc anh đứng dậy chân đã hoàn toàn mất cảm giác, Lăng Duệ vẫn ở bên cạnh đỡ lấy vai anh, thi thoảng lại trấn tĩnh anh bằng vài cái vuốt nhẹ phía sau lưng. Anh nhìn bức ảnh lần cuối như để chào tạm biệt đứa trẻ xấu số, tiễn em đến một thế giới tốt đẹp hơn.

Lăng Duệ và Vương Việt đi ra xe, chợt từ trong khu nghĩa trang một chú cún nhỏ chạy lại. Nó cứ gặm chặt lấy gấu quần của Vương Việt mà phát ra vài tiếng rên: " Ử...ử...ẳng "

Vương Việt cúi xuống nhấc chú cún lên, anh nhìn một hồi và nhận ra đây là chú cún mà đứa trẻ đã đuổi theo rồi gặp tai nạn. Chú cún đã ở đây, bên mộ của đứa trẻ không biết bao nhiêu ngày rồi. Lông nó dính mưa ướt át lấm lem, cả người gầy gò nhỏ bé đang run lên vì lạnh. Lăng Duệ mở lời:
- Vương Việt, nó có vẻ muốn đi theo cậu đó. Dù sao đứa trẻ không còn, nó cũng chẳng còn nơi nào để về. Hay cậu nhận nuôi nó đi?

Dĩ nhiên đó cũng là điều mà Vương Việt đang nghĩ, anh quay sang nhìn Lăng Duệ, ánh mắt vừa cảm động vừa biết ơn khi nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của cậu. Nhưng nhìn chiếc xe sang trọng kia và chú cún nhem nhuốc dính đầy bùn đất này, Vương Việt có chút ái ngại nhìn Lăng Duệ. Lăng Duệ như thấu nỗi băn khoăn trong lòng anh, cậu lấy từ trong cốp ra một tấm khăn lông bọc lấy chú cún rồi cẩn thận đặt nó ở phía sau, nhẹ nhàng và rất nâng niu.

Vương Việt bảo Lăng Duệ trước khi về hãy đưa anh tới đồn cảnh sát. Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh tới đó để làm gì. Hoá ra trước khi tên lái xe đó kịp bỏ chạy, Vương Việt đã nhanh tay chụp lại biển số xe của hắn ta, anh muốn tới đồn cảnh sát giao nộp cho họ bằng chứng này. Năm đó anh còn nhỏ, trơ mắt nhìn người ta đâm trúng ba rồi bỏ chạy mà bản thân bất lực không thể làm gì. Lần này anh nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá, một cái giá cực đắt cho những gì hắn đã gây ra, cũng là để nỗi day dứt trong lòng anh được vơi bớt đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com