TruyenHHH.com

Lang Viet Hoan Say Trong Men Tinh

Tô Tiểu Liên tim đập thình thịch. Ban nãy chỉ cần Lăng Duệ chậm một chút nữa thôi hẳn là cô ta đã đi gặp tổ tiên rồi. Nằm gọn trong lòng Lăng Duệ mà nhìn thấy Vương Việt bị đẩy ra một phía, Tiểu Liên không thể kìm nén khỏi nỗi vui sướng của kẻ chiến thắng. Lăng Duệ thật dịu dàng, vòng tay của cậu thật ấm áp khi ôm cô vào lòng để chở che. Cậu còn tận tình đưa cô tới bệnh viện, dìu cô đi từng bước chậm rãi, dường như cậu rất quan tâm đến cô, chỉ sợ nhanh một chút, mạnh một chút sẽ khiến cô bị tổn thương vậy. Tô Tiểu Liên chính là thấy đời này bản thân đã chọn đúng người rồi!

Lăng Duệ đưa Tiểu Liên vào phòng bệnh, để cô nằm lên giường rồi đi đâu đó. Tiểu Liên mở mắt trèo xuống giường len lén đi nấp sau cánh cửa nhìn Lăng Duệ đang đứng ở quầy thủ tục. Đây là bệnh viện lớn nhất thành phố, chi phí điều trị không hề rẻ, vậy mà cậu không ngần ngại chi trả toàn bộ viện phí cho cô, còn dặn dò bác sĩ cứ chữa trị thật tốt, tiền nong cậu sẽ là người thanh toán. Tô Tiểu Liên như mở cờ trong bụng, vội vã quay lại giường, nằm yên mắt nhắm nghiền. Cứ nghĩ tới cảnh Lăng Duệ sốt sắng chạy vào ngồi bên cạnh cô, nói ra hết những lời tình cảm trong lòng mình với cô, hứa từ nay sẽ yêu thương chăm sóc cho cô thật tốt để bù đắp những tháng ngày vừa qua đã vô tình làm tổn thương người con gái mà cậu yêu. Lăng Duệ thật ngốc, rõ ràng là có tình ý với người ta, vậy mà giấu giấu giếm giếm, lại còn cố tình gần gũi với Vương Việt đó để chọc tức cô. Rồi cả con nhỏ lẳng lơ quấn quýt lấy cậu ở bể bơi nữa, chờ cho Tiểu Liên và Lăng Duệ gạo nấu thành cơm rồi, cô nhất định tìm con hồ ly đó để tính sổ cả gốc lẫn lãi.

Tiểu Liên cứ nghĩ đến tương lai được tay trong tay cùng Lăng Duệ sống những tháng ngày mật ngọt âu yếm mà nội tâm gào thét vì sung sướng. Cô ta cứ nằm đó nghĩ ra đủ thứ khung cảnh lãng mạn trên đời, thế mà chờ đến cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy nam chính của câu chuyện xuất hiện. Tiểu Liên he hé mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy Lăng Duệ đâu, cô ta vội vàng ra quầy thủ tục hỏi thăm:
- Này, có thấy anh chàng đẹp trai cao to vừa đứng đây làm thủ tục cho tôi đi đâu rồi không?
Chị nhân viên nhìn con bé trước mặt hống hách, phách lối, nói năng trống không mà chẳng buồn trả lời. Tiểu Liên bị thái độ của chị này làm cho tức điên, la lối om sòm:
- Con ranh này, mày biết người yêu tao là ai không? Người vừa đứng đây là con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn LLD đấy. Gớm, anh ấy có quyền có tiền như thế nào, loại bần hèn như mày có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi đâu. Tốt nhất nên biết điều phục vụ tao cho đàng hoàng, chứ đừng nói là công việc, mạng của mày cũng chẳng là cái thá gì.

Nói rồi, Tiểu Liên đỏng đảnh vào lại phòng bệnh. Mấy chị nhân viên hùa vào với nhau, bàn tán sôi nổi:
- Lăng thiếu sao lại đi quen loại này nhỉ? Chẳng ra cái giống gì cả!
- Có mà con dở hơi này ảo tưởng thì có, Lăng thiếu đâu mù mà yêu cô ta!
- Các cô nhớ cậu bạn hồi trước nhập viện cùng Lăng thiếu không? Tôi nhìn ánh mắt của hai người là biết có gì đó rồi. Hai người ấy rất đẹp đôi!
- Công nhận! Của nợ kia ở đâu ra không biết! Nhận được vài đồng viện phí bố thí mà cứ nghĩ mình sắp làm dâu nhà họ Lăng rồi chăng?
Buôn dưa vài ba câu rồi ai về vị trí người ấy tiếp tục làm việc, không quên lắc đầu đầy ngao ngán với vị tiểu thư như mẹ thiên hạ kia.

Tiểu Liên đang nằm trên giường, có bàn tay bất ngờ đập mạnh vào vai làm cô giật nảy cả mình. Tiểu Liên một tay xoa xoa vai, mặt mày cau có, pha chút hoảng hốt, e sợ:
- Mày bị điên à? Mày theo vào đây làm gì? Cút ngay kẻo Lăng Duệ nhìn thấy lại hiểu lầm!
- Mày mới bị điên ấy. Nó đi lâu rồi. - Tên kia ngứa mồm bật lại.
- Anh ấy đi lâu chưa?
- Đưa mày vào, thanh toán rồi đi luôn. Người ta còn không thèm vào nhìn mày lấy một cái!
Tiểu Liên bị chạm trúng nỗi đau, nhất thời không biết nói gì. Tên kia nhìn người đàn bà mưu mô trước mặt mà cảm thán:
- Mày cũng liều thật đấy. Lúc ấy tao mà không phanh kịp thì giờ mày nằm trong quan tài rồi con ạ.

Tiểu Liên nhàn nhạt cười nửa miệng đáp trả:
- Chết thế quái nào được. Tao tính toán cả rồi. Tao cũng không ngờ lại gặp Lăng Duệ ở đấy, may là tao thông minh tương kế tựu kế dựng lên màn kịch này. Nếu không thì có một trăm cái miệng cũng không chối được tội.

Gã đàn ông bặm trợn xăm trổ nhìn Tiểu Liên đầy thán phục. Một đứa con gái nhỏ nhắn, ưa nhìn mà lòng dạ toan tính, thâm hiểm hơn bất cứ người nào gã từng gặp qua. Chỉ cần đạt được mục đích mà không ngần ngại đánh đổi bất cứ thứ gì. Loại tình yêu cuồng si này lần đầu hắn được tận mắt chứng kiến, có chút sởn gai ốc. Tô Tiểu Liên đúng là điên cuồng quá rồi, cô ta cho rằng tuy bây giờ Lăng Duệ chưa thể hiện tình cảm của mình, nhưng chắc chắc cậu đã có ấn tượng tốt và chút tình ý với cô ta. Việc Lăng Duệ thuộc về Tiểu Liên chỉ còn nằm ở vấn đề thời gian mà thôi. Dĩ nhiên, đó là suy nghĩ của riêng Tiểu Liên, một kẻ mù quáng không phân biệt phải trái đúng sai. Còn trong lòng Lăng Duệ có ai, chỉ bản thân cậu mới hiểu rõ nhất.

Lăng Duệ hồi tối tìm khắp trường không thấy Vương Việt đâu. Khuôn viên trường rộng lớn, lại thêm hàng nghìn người nhộn nhịp trong ánh đèn rực rỡ và âm thanh xập xình của buổi diễn văn nghệ, càng khiến Lăng Duệ như lạc vào mê cung không tìm được đường ra. Tới khi cuộc vui sắp tàn, cậu mới thấy anh ở ngoài cổng trường đang nói chuyện với ai đó. Cậu chỉ vừa ngoảnh mặt đi, quay lại đã thấy anh lao ra giữa lòng đường tấp nập xe cộ. Có chiếc xe tải từ phía xa đi với tốc độ vô cùng nhanh. Tim cậu đập hẫng một nhịp. Lăng Duệ chẳng kịp nghĩ nhiều sải rộng bước chân chạy thật nhanh về phía anh. Cậu cũng không ngờ Tiểu Liên lại kéo Vương Việt lại, khiến chính bản thân trở thành người thế chỗ vào nơi nguy hiểm. Lăng Duệ không còn cách nào đành ôm Tiểu Liên vào lòng cứu cô ta. Dù sao cô ta đã cứu Vương Việt, tức cũng là ân nhân của Lăng Duệ. Lăng Duệ không thể thấy chết không cứu, liếc qua thấy Vương Việt vẫn ổn, đành bắt taxi chở cô ta tới bệnh viện. Thanh toán viện phí xong coi như hết trách nhiệm, cậu vội vàng rời đi.

Cậu chỉ muốn thấy Vương Việt lúc này, muốn hỏi han anh có sao không, muốn xem anh có bị thương ở đâu không, còn những việc khác cậu chẳng còn để tâm nữa. Lăng Duệ tới thẳng nhà Vương Việt hùng hùng hổ hổ tiến vào trong. Lăng Duệ gặp mẹ Vương ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép chào hỏi. Nhưng mẹ nói Vương Việt chưa về, Hạ Vy cũng chưa về, Lăng Duệ lại xin phép rồi vội chạy đi tìm. Đường từ nhà anh tới trường ngắn như vậy, không lẽ nào anh lại chưa về. Lăng Duệ lòng cồn cào lo lắng, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Cậu chạy mấy vòng qua mấy con phố chẳng thấy anh đâu. Cậu gọi điện anh không nghe, hỏi ai cũng không biết, cậu lại càng sợ hãi hơn. Lăng Duệ tự trách sự ghen tuông trẻ con của mình mấy ngày qua lạnh nhạt vô tâm khiến anh buồn, khiến anh tổn thương. Bây giờ Lăng Duệ đã thấu hiểu cảm giác bất lực và hoang mang đến tột cùng khi gọi điện cho người mình yêu mà không nhận được một lời hồi đáp, huống chi anh gọi cho cậu nhiều như thế, nhắn tin nhiều như thế, cậu vẫn vô tình không trả lời lấy một lần. Lăng Duệ hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.

Lăng Duệ mệt quá nên dừng lại nghỉ một chút. Cậu khom lưng thở hồng hộc, hai tay chống xuống đầu gối, mồ hôi nhỏ tí tách xuống mặt đường. Lăng Duệ nghĩ kĩ xem rốt cuộc Vương Việt có thể đi đâu, trong cơn hoảng loạn đầu cậu chợt nảy số. Có lẽ Vương Việt chẳng ở đâu xa, có thể anh đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần nhà, nơi mà hai người họ từng vui vẻ ăn đêm và chụp ảnh cùng nhau, trải qua một buổi tối đầy kỉ niệm. Nghĩ là làm, Lăng Duệ lập tức quay người chạy về phía mục tiêu mà mình xác định. Lần này Lăng Duệ đã đúng rồi, Vương Việt đang ngồi trong đó nhấm nháp một ly nước hoa quả lên men, và một đĩa hạt hướng dương trên mặt bàn. Lăng Duệ không nói gì, lẳng lặng đứng đối diện anh, qua tấm kính trong suốt ngắm nhìn anh một chút.

Vương Việt vẫn đẹp như lần đầu cậu gặp anh, đẹp đến nao lòng, đẹp đến độ khiến người ta chỉ muốn vào lòng mà cắn nhéo cưng nựng. Hai chiếc má bánh bao bớt đầy đặn đi nhiều vì đợt này Vương Việt gầy quá. Hai hốc mắt cũng có quầng thâm và trũng sâu hơn, trông mà xót xa. Vương Việt cứ ngồi đó xoay xoay ly nước trong tay, Lăng Duệ cứ đứng đó nhìn anh không nhúc nhích như hoá đá. Phải qua một hồi, Vương Việt ngẩng lên thấy Lăng Duệ, mới vui mừng chạy ra ngoài, đến trước mặt cậu. Vương Việt cười híp cả mắt, vui vẻ hỏi cậu:
- Sao cậu về sớm thế? Tiểu Liên thế nào rồi. Cô ta không sao chứ?

Lăng Duệ nhìn Vương Việt ngây ngốc không chớp mắt, thần trí như không còn giữ được tỉnh táo nữa. Vương Việt lay lay Lăng Duệ, khua khua trước mặt cậu mà cậu vẫn cứ thừ mặt ra. Vương Việt mạnh dạn tiến lại gần chủ động vòng tay ôm Lăng Duệ. Anh trộm siết mạnh một cái, giọng điệu nhỏ nhẹ đầy ấm ức như mèo con:
- Duệ Duệ, cậu đừng giận tôi nữa. Tôi biết tôi sai rồi. Nhưng tôi thực sự không làm gì khuất tất sau lưng cậu cả. Trong lòng tôi chỉ có một mình....
Vương Việt ngừng lại, áp sát mặt vào vai Lăng Duệ, cả người anh dựa vào cậu. Hai người ở rất gần nhau. Hơi thở của cậu phả lên vành tai anh nóng bừng. Lăng Duệ không còn giận anh nữa, cậu đã suy nghĩ thật thấu đáo rồi. Mà kể cả còn giận đi chăng nữa, thì lời nỉ non ban nãy của Vương Việt cũng đủ đánh bại toàn bộ sự kiên định trong lòng cậu rồi. Lăng Duệ giữ vai Vương Việt khẽ tách anh ra, cậu gặng hỏi:
- Trong lòng anh là ai? Có phải em không?

Lăng Duệ cuối cùng đã chịu mở miệng nói chuyện với anh rồi. Vương Việt vui mừng ra mặt, nhưng vẫn tinh nghịch trêu chọc, hỏi vặn lại:
- Là em thì sao? Mà không thì sao?
Lăng Duệ nhìn mèo nhỏ trong lòng mình đầy háo hức chờ câu trả lời. Cậu khẽ thở dài, đặt lên trán anh một nụ hôn, dang vòng tay rộng lớn ôm ghì lấy anh. Lăng Duệ ghé vào tai anh thủ thỉ:
- Là em thì tốt. Là người khác cũng không sao. Em sẽ đối với anh bằng vạn lần người ta có thể đối với anh, như vậy nhất định có một ngày anh sẽ bỏ nó để về bên em.
Vương Việt nghe xong câu trả lời bá đạo này bật cười khanh khách. Lăng Duệ cũng ngốc quá rồi.
- Thế nếu anh yêu người ta sâu đậm, kết hôn luôn rồi, nhất quyết không buông?
- Tiểu Việt, đẹp như anh xứng đáng có hai chồng.
- Hai thôi sao? Anh muốn hơn được không?
- Được, đều theo ý anh!

Vương Việt mãn nguyện, thích chí cười khúc khích không ngừng. Lăng Duệ chỉ biết lắc đầu với sự nghịch ngợm của mèo nhỏ. Hai người họ cứ ôm nhau mãi, mặc cho ngoài đường bao nhiêu người qua lại. Giây phút này, họ chỉ muốn sống là chính mình, sống cho chính mình, nghe theo tiếng gọi của tình yêu mà đến bên nhau. Thời gian như ngừng trôi, thế giới này như chỉ còn lại hai người, chỉ còn hai trái tim yêu mãnh liệt, tha thiết. Một tình yêu phá vỡ hoàn toàn mọi rào cản, mọi khoảng cách, mọi định nghĩa tầm thường, khuôn mẫu, hướng tới những giá trị thẩm mỹ cao đẹp nhất trong cuộc đời. Thật may vì phố xá đông đúc nhộn nhịp, họ đã vô tình gặp được nhau, yêu nhau và là hai mảnh ghép hoàn hảo gắn kết bền chặt không tách rời.

Qua ngày hôm sau, chính là trận chung kết môn bóng rổ của Vương Việt và Trương Quân. Từ sớm Lăng Duệ đã sang đón anh tới trường. Vương Việt trong bộ đồng phục xanh hồng, màu da trắng sứ, tuyệt đối không có từ nào miêu tả được hết vẻ đẹp diễm lệ này, chỉ có thể thốt ra nơi cửa miệng hai chữ " mỹ nhân ". Lăng Duệ chống cằm ngắm anh đến thẫn thờ, mặt mũi cứ thừ ra như người mất hồn. Vương Việt bị Lăng Duệ nhìn tới đỏ cả mặt, anh đưa tay véo vào đùi cậu, kéo cậu ra khỏi sự chìm đắm trong trí tưởng tượng bay bổng. Chẳng biết cậu ấy nghĩ gì mà cứ tủm tỉm cười hí hí mãi không thôi.

Vương Việt nghiêng lưng về phía Lăng Duệ chỉ chỉ, rồi lườm cậu, tay đồng thời đánh thêm cho cậu mấy nhát. Lăng Duệ bị đánh mà vẫn cười xuề xoà, nhăn mặt biểu tình:
- Tiểu Việt, đau!
- Sợ đau còn bày trò! - Vương Việt cằn nhằn. Đồng phục của đội bóng thực sự rất đẹp từ chất liệu đến kiểu dáng, cách bố trí các chi tiết, và cả mực in. Vì được thiết kế theo ý tưởng từ trước của cả đội, nên Vương Việt rất hài lòng, chẳng có gì để phàn nàn cả nếu như Lăng Duệ không tự ý sửa tên của anh phía sau thành: " Lăng Việt ". Vương Việt từ khi biết cái này, tức điên lên chỉ muốn băm vằm tên xấu xa Lăng Duệ ra cho hả giận.
- Em đâu có. Cái này là em suy tính trước cho tương lai thôi. Sớm muộn anh chả phải mang họ của em? Để vậy từ bây giờ mọi người làm quen dần, mấy tên đàn ông lởn vởn xung quanh anh cũng biết khó mà lui! - Lăng Duệ miệng nhanh hơn não, lập tức xoen xoét đáp trả.
- Ai thèm mang họ của cậu? Sao nhất định phải là Lăng Việt mà không phải Vương Duệ?

Lăng Duệ nghe cái tên mới này mặt méo xệch, nằng nặc không chịu. Vương Việt không đôi co trẻ con với cậu, anh tập trung suy nghĩ chiến thuật cho trận đấu. Trận đấu này rất quan trọng với Vương Việt, Trương Quân nói riêng và toàn đội trường Xuân Hoa nói chung, anh không thể thua được. Lăng Duệ cũng nói, anh tuyệt đối sẽ giành chiến thắng. Anh tuy còn thấp thỏm, nghe được lời động viên này, cũng an lòng hơn nhiều. Mọi người cùng xúm lại, ôm chặt nhau, truyền cho anh và Trương Quân thêm sức mạnh. Vương Việt ra sân với khí thế hừng hực và niềm tin tưởng sắt đá vào khả năng của bản thân và sự phối hợp ăn ý của tất cả mọi người. Lăng Duệ cùng Ái Nhiên, Dư Tường và Hạ Vy ngồi hàng ghế đầu tiên trên khán đài, sẵn sàng tinh thần cổ vũ hết mình. Vương Việt và Trương Quân nhìn nhau cùng gật đầu ra ám hiệu. Trận đấu này họ quyết chơi bằng tất cả tài năng và niềm đam mê bất tận với bóng rổ, quyết chơi hết mình đến tận giây phút cuối cùng, tuyệt đối không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com