TruyenHHH.com

Lang Viet Gan Ben Em


- Trong thế giới của Bác Sĩ Lăng một con người có mức độ hoàn mỹ đến cực hạn, là một bộ mặt nổi tiếng nhất của khoa phẫu thuật một bệnh viện, ấy thế mà y năm nay gần xấp xĩ ba mươi cái xuân xanh vẫn không tìm lấy cho mình một bóng hồng xinh đẹp nào cả.

Đơn giản vì tận tụy với công việc hết mức có thể nên dường như Lăng Duệ đã quên đi luôn rằng bản thân mình gần sắp tuổi già đến nơi mà vẫn không thể biết được hương vị của tình yêu.

Bao nhiêu y tá, cùng các bác sĩ nữ đều ngưỡng mộ và thầm thương trộm nhớ tương ta tương tư con người này nhưng dường như không được một sự mảy may để ý đến, có nhiều người họ cho rằng do Lăng Việt vì quá ham mê công việc một số khác lại nói đùa bâng quơ có thể Bác Sĩ Lăng không thích yêu có lẽ là vậy

Cũng có thể vì con người quá hoàn hảo này thật sự chưa có một người nào xứng tầm được yêu được ở cạnh y, rất khó khăn và đáng quan ngại

Đâu ai biết được rằng Lăng Duệ thật ra cũng chỉ là một con người bình thường, cảm xúc cũng như bao người khác mà thôi, y không những giỏi giang mà còn rất tốt bụng không ỷ lại vào bất cứ thứ gì, nên rất được mọi người xung quanh yêu quý, không hống hách trịch thượng bao nhiêu bệnh nhân già đều được y đối xử rất tốt rất lễ phép, có đôi khi họ vì quá thích bác sĩ Lăng nên đã nhiều lần ngỏ ý muốn bác sĩ Lăng hẹn hò với những người con gái của họ, khi đó y chỉ cười trừ và cho qua vì y hiện tại chưa muốn nói đến chuyện yêu, đối với Lăng Duệ công việc đứng đầu tất cả

"Dì Thẩm dạo này dì thấy trong người ra sao rồi"

"Khỏe, khỏe lắm cảm ơn con, lúc đấy thật tốt khi có con ở đây, không thì dì thật chẳng biết xoay sở tiền viện phí ra sao"

Dì Thẩm là một bệnh nhân rất nghèo, dì lại mắc một khối u trong bao tử cần phẩu thuật gấp nếu không tính mạng sẽ khó có thể nào bảo toàn được nhưng vì tiền chi trả cho ca phẫu thuật này quá là đắt, làm sao một người nghèo như dì lấy ra số tiền ngất ngưỡng đó mà trả, rất may khi vào bệnh viện này được gặp gỡ bác sĩ Lăng y thấy hoàn cảnh dì thật đáng thương nên đã cho dì vay số tiền ca phẩu thuật

"Dì cứ giữ lấy đây là con cho dì mượn, khi nào có thì trả con cũng được ạ không sao hết"

"Thật....làm phiền bác sĩ Lăng quá ta làm sao có thể trả nổi nợ ân tình này của con đây"

Dì Thẩm đau lòng rơi nước mắt nếu dì sống một mình thì đã nghĩ đến chuyện không muốn tiếp tục cuộc sống đi chữa bệnh làm gì cho phí thời gian, nhưng không thể dì còn người thân nếu dì mất đi hai anh em Vương Siêu và Vương Việt sẽ như thế nào đây

Hai anh em là con của anh trai dì, vợ chồng cùng hai đứa con một lần đi chơi đã xảy ra tai nạn xe tàn khốc, bố mẹ của hai đứa trẻ đáng thương ấy không thể nào qua khỏi được vì vết thương quá nặng, Vương Siêu người anh khi ấy chỉ mới có mười lăm tuổi đã không ngại đau đớn mà che chắn cho đứa em trai Vương Việt đáng thương để rồi di chứng ở đầu giờ đây đã đeo bám cậu ấy suốt ngần ấy năm, đầu óc cậu vẫn tồn tại là một đứa trẻ mười lăm tuổi không có sự trưởng thành và phát triển để rồi năm nay cậu ấy với thân xác một người thanh niên lớn nhưng lại không được bình thường như bao người khác khờ khờ dại dại, Vương Việt thì khác tuy em nhỏ con hơn người anh nhưng vẫn là trí óc hoạt động bình thường, còn có thể chăm sóc cho cả anh trai lẫn dì Thẩm, công việc hiện tại của em là một shipper giao hàng nhanh vẫn là có thể trang trải ổn định cuộc sống dù đôi lúc khó khăn phải nhịn đói chỉ để dành phần ngon cho người anh không bao giờ lớn Vương Siêu.

Em vẫn thường tự trách bản thân vì mình mà anh trai mới ra nông nổi này, đáng lẽ người mà phải khờ khờ là mình mới đúng, tại sao ông trời lại bất công với anh trai Vương Siêu như vậy, nếu không có dì Thẩm và anh là niềm an ủi duy nhất thì em cũng đã nghĩ tự mình chết đi cho xong không để làm gánh nặng cho một ai khác nữa

Người thân còn lại duy nhất trên cõi đời này của em chính là dì và anh trai, hay tin dì có bệnh mà lại dấu hai anh em đi vào bệnh viện phẩu thuật một mình, em khóc khóc đến sưng cả đôi mắt hôm nay em mới hay tin liền vội vàng mặt đại luôn bộ đồ shipper giao hàng chạy như bay đến bệnh viện đó, dẫn cả theo Vương Siêu đến nơi em cuống cuồng ở quầy tiếp khách tìm tên dì biết được dì đang ở phòng hồi sức nay đã được ba ngày không còn suy nghĩ được gì hết

"Em trai.....đi đi từ từ"

"Vương Siêu chúng ta phải đi nhanh thôi anh em lo cho dì quá...."

"Em trai.....đừng có khóc"

"Em biết rồi, em không khóc....nào chúng ta đi nhanh lên được không anh"

Đến phòng Vương Việt nhìn thấy dì cùng một vị bác sĩ nào đó đang tươi cười vui vẻ, nhưng em thì vẫn không để ý lắm đến vị bác sĩ kia liền mở cửa vào đến giường của dì ôm vào lòng mà khóc

"Vương Việt, Vương Siêu hai đứa...."

"Dì ơi....tại sao lại giấu con dì bệnh nặng như vậy tại sao chứ,...hức"

"Dì xin lỗi hai cháu ngoan của dì"

Tiếng nức nở một ngày một lớn hơn

"Em trai....đừng có khóc mà, dì...dì ơi đừng có khóc"

Vương Siêu ở bên cạnh thấy em trai và dì khóc mà cũng nhào lại mà ôm vào lòng cả ba khóc cùng nhau cảnh tượng thật đáng thương khiến cho tim bác sĩ Lăng lay động

"Cả nhà đừng khóc nữa nhé, dì ấy đang hồi phục lại sức khỏe hai người yên tâm"

"Đây là bác sĩ Lăng, cậu ấy đã cứu sống ta một mạng, ta phải cảm ơn con nhiều lắm, nhiều lắm"

Vương Việt xoay người lại tiến đến bác sĩ Lăng đột nhiên em mở rộng vòng tay ôm cả bác sĩ vào đôi mắt vẫn còn sụt sịt khóc

"Cảm ơn anh bác sĩ, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã cứu dì của em"

Lần đầu tiên Lăng Duệ nhận được một cái ôm ấm áp đến lạ, chẳng hiểu tại sao trái tim đang đập liên hồi, lại càng ngày càng đập nhanh hơn hai bàn tay đang được xỏ vô chiếc áo Blouse trắng bấc giác lấy ra đặt lên eo của em mà đáp lại.

*Lần đầu tiên có người cho tôi cảm giác muốn che chở này đấy em có biết không*
.
.
.
Hết....mở màn nhẹ nhàng khúc sau cho các mẹ tự suy diễn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com