Lang Thang Khap Noi Suot Bay Nam Ngay Hom Nay Toi Se Tro Ve
Sau khi ăn trưa, các cô gái đều kéo nhau đến phòng câu lạc bộ, ngoại trừ tôi. Ban đầu, Lavie, Erina và Clara đều thuộc câu lạc bộ hội họa do bản thân Lavie làm hội trưởng. Rena cũng có vẻ quan tâm nên rốt cuộc, cả bốn dẫn nhau đến phòng câu lạc bộ.Dù bản thân tôi là người nói muốn tự đi khám phá học viện một mình trước nhưng không thể tránh việc cảm thấy cô đơn được.Nơi này thật sự rất rộng, có vô số các phòng dành cho nhiều mục đích khác nhau. Họ xây hẵn hai dãy nhà chỉ dành cho hoạt động của các câu lạc bộ.Tôi giờ đây đang ngồi trên băng ghế đá đặt dọc con đường lát gạch dẫn đến căn tin. Ngay phía sau có một cái cây lớn với tán lá đủ phủ bóng hết nơi tôi đang ngồi. Gió buổi trưa khẽ thổi qua không quá oi bức mà ngược lại, chúng khá dễ chịu.Trong khi nhâm nhi li đồ uống vừa mới mua từ căn tin, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ một vài thứ.Rốt cuộc thì cái lớp EX này có ý nghĩa gì? Theo hệ thống chuẩn thì không có bậc đo lường nào cao hơn bậc S cả. Cho nên có lẽ EX là cái bậc do tự Lavender thiết lập ra và hiện giờ chỉ có vỏn vẹn mười một người (không bao gôm tôi).Nhìn sơ qua thì họ mạnh thật, nhưng không thể thay đổi một sự thật rằng bậc của họ chỉ là S. Cho nên tôi nghĩ rằng phải có một tiêu chí nào đó để quyết định các thành viên của lớp này."Tiềm năng?"Tôi khẽ lắc đầu.Đó cũng là một khả năng, nhưng nó khá mơ hồ. Hẳn là cái lớp này được lập ra với một mục đích nào đó khác. Tôi chống hai tay lên đầu gối rồi bắt đầu tập trung suy nghĩ một chút.Có lẽ họ mong chờ điều gì đó từ thành viên của cái lớp này, tất nhiêu là không bao gồm tôi. Tôi không nghĩ ngài Rumal quy chung tôi với họ. Dù gì thì tôi cũng chỉ là một Poster dù phong cách có lạ thường đi chăng nữa.Nếu như quăng tôi ra chiến trường đánh với lũ hư không thì tôi hoàn toàn vô dụng. Chỉ có kỵ sĩ hay pháp sư mới có thể chiến đấu với hư không. Suy cho cùng, tôi vẫn có thể gây sát thương lên chúng nhưng việc kết liễu là không thể.Mỗi tên quái hư không đều có một hoặc vài cái lõi, và muốn giết được chúng, con người cần phải phá hủy những cái lõi đó. Nếu không thì dù có bị thương đến đâu, chúng vẫn hồi phục lại rất nhanh và dường như không có giới hạn cho điều đó.Hơn nữa, để có thể phá hủy lõi, chỉ có những loại sát thương được phủ chúc phúc của thần mới có thể tác động lên lõi. Và chỉ có kỵ sĩ và pháp sư mới có khả năng chuyển đổi chúc phúc của thành các đòn công kích.Khoan đã... hư không... không lẽ...Lại một lần nữa, tôi lắc đầu lia lịa.Không thể nào, tôi không nghĩ nhà trường sẽ không bao giờ đặt học sinh mình vào nguy hiểm. Nhưng mà nếu thế thì, rốt cuộc mục đích của họ là gì?Tôi thầm điểm lại từng thành viên trong lớp nhằm tìm ra điểm chung giữa họ.Dù vậy, tôi vẫn chưa biết gì về năm người kia nên tạm thời chỉ dựa trên những người tôi đã biết.Erina, Lavie, Clara, Rena, Loren, Zesta... chắc không liên quan gì đến giai cấp hay gì nhỉ. Nếu vậy thì có lẽ họ dựa trên chúc phúc. Chúc phúc của họ có một thứ gì đó đặt biệt hơn so với những cấp S khác... không lẽ... họ đang nhắm đến những người có tiềm năng thức tỉnh "Vô hạn chúc phúc?""Ya!"Đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi từ phía sau khiến tôi giật mình quay lại trong khi nâng cao cảnh giác."Cậu một mình à? Những cô gái của cậu đâu?"Đó là tên điển trai ngồi một mình ở cuối lớp của tôi. Cậu ta có mái tóc vàng nâu được chăm chuốt kĩ càng. Thân hình thon gọn, có vẻ linh hoạt. Cậu ta nở một nụ cười tươi về phía tôi."Cậu có ý gì khi nói 'của tôi'?""Hm? À, chỉ là nhận định cá nhân thôi, đừng để ý. Cơ mà không ngờ cậu mới nhập học mà làm quen trước được nhiều thế đấy, lại còn đa phần là con gái nữa."Cậu ta vừa nói vừa cười trêu chọc.Cậu ta thả lỏng người trong khi chống tay vào thành ghế. Thấy thế, tôi nhích sang một bên tỏ ý mời cậu ta ngồi."Được sao? Cảm ơn nhé!"Cậu ta dường như ngay lập tức hiểu ý tôi, nhanh chóng cảm ơn rồi ngồi xuống cùng một hơi thở dài."À ừm...""Leo, Leo Rogner, hân hạnh được làm quen."Cậu ta xoay ngang người sang tôi rồi đưa tay trái ra."Ren, chỉ đơn thuần là Ren thôi, hân hạnh được làm quen."Tôi nắm lấy tay cậu ta, đưa lên đưa xuống vài nhịp rồi thả ra."Cậu không có họ... là thường dân sao?""Mà, có lẽ vậy.""Heh... nếu vậy thì cậu giỏi phết đấy. Hầu hết những học viên khác vào đây một phần là do địa vị của cha mẹ họ đấy chứ thực lực thuần thì không đủ đâu.""Ahaha, cảm ơn. Cơ mà... trông cậu không giống người cô đơn nhỉ?""Eh? Sao cậu lại hỏi vậy?""Thì... tôi thấy cậu ngồi một mình ở cuối lớp ấy."Ngay lập tức, mặt của Leo đờ ra trông khá hài hước."Trông tôi giống một người cô đơn lắm sao?""Ừ.""Hự! Tôi sẽ rút kinh nghiệm."Dù không hiểu gì nhưng có vẻ cậu ta là người khá cởi mở và dễ gần."Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên tôi thấy Lavie tỏ ra quan tâm một nam giới đến mức độ đó đấy. Hầu hết trước giờ cô ấy chỉ hay nói chuyện thân mật với Elie hay Clara thôi.""Vậy sao? Nói sao nhỉ, cũng không hẳn là như cậu nghĩ đâu. Ban đầu thì cô ấy với tôi kiểu bạn của bạn thôi. Tại tôi quen biết với Eri-- Elie và Rena từ trước ấy. Sau cũng có trò chuyện qua lại kèm theo một số thứ xảy ra. Có thể nói nó cũng liên quan đến cái lý do tại sao một Poster như tôi lại ở đây.""Ahaha, ra vậy. Nhưng mà tôi thấy cậu không yếu đâu. Cái đòn vật đó, tôi có thể thấy rằng nó không hề có một chút động tác thừa nào. Chưa kể phong cách chiến đấu của cậu khá mới lạ. Trước giờ tôi chưa từng thấy Poster nào như thế cả. Cho nên cậu cũng có thể nói là 'đặc biệt'.""Đặc biệt? Ý cậu là sao?"Đột nhiên Leo nói ra một từ khiến tôi để tâm. Cậu ấy nhìn tôi rồi trả lời một cách tự nhiên."Kiểu như, cậu cũng nghĩ rằng phải có tiêu chí nào đó để lựa chọn thành viên cho cái lớp này, đúng chứ. Theo sự thật thì chúc phúc của chúng tôi cũng chỉ ở bậc S thôi, không hề có cái bậc nào gọi là EX ở đây cả."Ra vậy, cậu ta suy nghĩ khá giống tôi."Bộ nhà trường không có đề cập tới vấn đề này sao?""Không. Họ chỉ đột ngột chuyển chúng tôi vào lớp này năm ngoái thôi, ngoài ra thì các giảng viên lẫn hiệu trưởng đều không giải thích gì thêm. ngoại trừ việc lớp này sẽ có chương trình giảng dạy đặc biệt vào năm thứ hai, tức lại thời điểm hiện tại."Chương trình giảng dạy đặc biệt?"Cậu có ý tưởng gì về vấn đề này không?""Cũng có. Cậu có biết về Vô hạn chúc phúc không?"Tôi khẽ giật mình khi nghe cậu ta nhắc đến cụm từ đó."Tôi nghĩ họ nhắm đến những người có khả năng thức tỉnh nó. Dù rằng hiện giờ, chưa có căn cứ hay bằng chứng nào chứng tỏ có phương pháp cụ thể để thức tỉnh được nó. Với lại, không dấu gì cậu, hiện tại cả trường chỉ có ba người là đã thức tỉnh thôi.""Ba người sao?""Đúng vậy. Đó là Zesta, Loren và tôi.""Cậu cũng dùng được vô hạn chúc phúc sao?""Mà... tôi cũng không nhớ cái lý do bản thân thức tỉnh nó là gì nữa."Vô hạn chúc phúc, nó là trạng thái cao nhất của người sử dụng chúc phúc. Gần như chỉ có bậc S mới có khả năng thức tỉnh chúng, ngoài ra thì số lượng người thức tỉnh dược vô hạn chúc phúc cũng cực kì ít. Không ai rõ cách làm sao để thức tỉnh được chúng cả.Vô hạn chúc phúc là một kỹ năng đưa những người sử dụng chúc phúc vào trạng thái gần với thần nhất. Khi đó, mọi giới hạn trong chúc phúc của họ đều bị tạm thời gỡ bỏ. Bù lại, nó tiêu tốn rất nhiều thể lực nên người ta hầu như đều kiệt sức sau khi dùng vô hạn chúc phúc.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn là một kỹ năng vô cùng mạnh."Ngược lại, tôi thấy cậu khá đặc biệt đấy Ren. Cậu trông chả giống các Poster điển hình chút nào cả. Cảm giác như... có gì đó không bình thường.""Ahaha, tôi chỉ là một Poster học cách chiến đấu thôi."Và cứ thế, chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa cho đến khi tiếng chuông của tiết học đầu tiên vang lên. Bản thân tôi cũng cảm thấy một chút an lòng khi cậu ta là người dễ gần. Chi ít thì tôi cũng đã có bạn cùng tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com