Lang Thang Khap Noi Suot Bay Nam Ngay Hom Nay Toi Se Tro Ve
"Poster? Ahahahahaha!!!!"Cậu ta cười một tràng lớn khi biết rằng tôi là một Poster. Cùng lúc đó, những người khác trong lớp cũng bắt đầu bàn tán. Mà, trong đây có đến bốn người mà tôi quen biết, đương nhiên là cả bốn người họ không phản ứng giống với phần còn lại. Thay vào đó, họ nhìn tôi với vẻ lo lắng."Có chuyện gì sao?""Chuyện gì ư? Tất nhiên là có rồi! Một poster mà đòi vào lớp đặc biệt này á? Quả nhiên là cậu được lão hiệu trưởng chống lưng rồi. Thật đáng xấu hổ."Cậu ta cười như được mùa trong khi liếc sang Lavie."Này em, em không đùa đấy chứ?"Bây giờ, đến giảng viên Leila cũng quay sang tôi chất vấn với vẻ lo lắng."Vâng, nói dối về chúc phúc là điều cấm kị mà? Làm sao em đùa được."Cô ấy đờ người ra một lúc rồi khẽ lắc đầu với vẻ rắc rối."Không lẽ hiệu trưởng lại nhầm lẫn sao, không thể thế được."Cô ấy tự thì thầm với bản thân. Dù khá lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng dường như cô ấy có một niềm tin tuyệt đối vào ngài Rumal.Tôi liếc sang Lavie, cô ấy đang cố cắn răng chịu đựng sự lăng mạ từ Loren."Này Lavie, cô giải thích sao về điều này? Một Poster trong lớp EX? Thật nực cười."Ngoại trừ bốn người tôi quen và một tên trông khá điển trai đang ngồi ở góc phòng, ba cô gái còn lại trong lớp nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ trong khi thi thoảng liếc về phía tôi. Mà, đây là điều khó tránh, tôi vốn dĩ đã lường trước rồi. Nếu như tôi được cho vào một lớp dành cho Posters bình thường thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.Mà, dù gì thì cũng đã lỡ rồi, đành chịu vậy. Trên hết, tôi đã gây rắc rối cho Lavie. Tốt nhất là tôi nên tự mình dọn dẹp nó."Cậu xem thường tôi à?""Xem thường? Ahahaha! Mày nghĩ một Poster có quyền được lên tiếng ở đây? Chả cần phải thử gì cả, kể từ lúc cái chúc phúc của mày được nêu lên là đủ biết mày chả thể nào đủ tư cách ở trong cái lớp này rồi."Cậu ta đứng hẳn ra khỏi bàn, chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà cười lớn."Hah... coi bộ đó là tính cách đặc trưng của cậu nhỉ? Không thử thì sao mà biết? Dù là poster nhưng tôi không hề có suy nghĩ rằng mình sẽ thua đâu. Dù bản thân không ngờ là bị ngài hiệu trưởng cho vào cái lớp này dù tôi đã đề nghị được vào một lớp bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đủ tư cách ở đây.""Hả? Một Poster như mày mà dám tự cao thế sao? Thích thì chiều, để tao cho mày sáng mắt ra."Dù với vẻ ngoài nghiêm túc, nhưng dường như đây mới là tính cách thật của cậu ta. Dù đeo trên mình cặp kính mang vẻ biết tuốt nhưng cậu ta lại trông giống kiểu côn đồ nóng nảy hơn."Này, em chắc không đấy? Tất cả học sinh trong này đều có chúc phúc cấp S cả đấy. Một poster như em không thể nào..."Hm? Giờ cô ấy lại quan tâm đến tôi sao? Dịu dàng hơn những gì tôi tưởng tượng vào lúc gặp nhau ở văn phòng. "Không sao đâu ạ, cảm ơn cô đã quan tâm. Chả phải cô rất tin tưởng vào ngài hiệu trưởng sao? Em sẽ chứng minh rằng ông ấy không hề sai... dù ngài Rumal đã thật sự lừa em một vố.""Eh? Tôi không hiểu lắm... nhưng đành chịu vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hệ thống y tế ở đây vẫn có thể chữa trị cho em. Nhưng mà tốt nhất là em nên nghĩ kĩ lại--""Không sao đâu ạ. Mà, em cũng hiểu rõ sự yếu đuối trong chiến đấu của một Poster nên sẽ không hành động mà không suy nghĩ đâu.""Hah... tùy em vậy. Cô sẽ gọi trước cho y tá. Vậy thì mời tất cả ra sân đấu tập."....""T-Thành thật xin lỗi!""Cả ba người Erina, Clara và Lavie đang cuối người trước mặt tôi ngay trong phòng chuẩn bị."Ahaha...""Xin lỗi vì đã tự ý quyết định như thế. Dù biết nó sẽ có chút rắc rối nhưng không ngờ lại tới mức này..."Người của Lavie khẽ run lên trong cô ấy xin lỗi tôi liên tục."Mà, không sao đâu tiểu thư. Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi. Nghĩ lại thì nếu tôi ở lớp này thì sẽ được học chung với mọi người, như thế cũng sẽ vui hơn so một lớp toàn người lạ. Ngược lại, tôi cũng xin lỗi tiểu thư nữa. Nhưng yên tâm, tôi đây sẽ không làm mọi người thất vọng.""Anh Ren... anh quả đúng là một quý ông."Lavie nhìn tôi mà cười tươi. Ngược lại, Clara và Erina lại tỏ ra lo lắng."Nhưng anh định làm điều đó bằng cách nào? Đối phương có thể nói là người mạnh mạnh nhất nhì cái học viện này đấy. Dù khá tàn nhẫn nhưng cậu ta cũng có phần đúng, một poster như anh không thể nào đánh lại cậu ta được. Thậm chí dù cậu ta không dù chúc phúc thì cái cơ thể của một knight là quá đủ để hành một poster ra bã rồi."Ặc, Clara độc mồm quá. Nhừng lời nói của em ấy như đâm xuyên qua tim tôi."C-Clara, cậu không cần phải như thế chứ...""Tớ đang nói sự thật. Cho nên tới mới phản đối việc để anh ấy vào lớp này. Chả phải giờ chúng ta không chỉ gây rắc rối cho Ren mà còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả nhà Ubiel sao?"Clara khoanh tay với vẻ khó chịu. Ra vậy, cái thái độ từ sáng giờ của Clara là do lo cho tôi sao? Clara thật là dịu dàng."Em lo cho anh sao? Cảm ơn em nhé.""T-Tất nhiên rồi... D-Dù gì thì anh cũng là anh trai của Elie và là em trai của chị Rena mà... cho nên...""Ufufu, Clara đáng yêu quá."Rena khẽ cười đầy mê hoặc như thường lệ."À, nhắc mới nhớ. Lâu quá không gặp, Lavie. Thật mừng là em đã khỏe mạnh.""A-A vâng! C-Chị cũng vậy, chị Rena. Đây là lần đầu tiên em được mặt đối mặt với chị. Mắt của chị... thật sự rất đẹp ạ.""Cảm ơn em nhé."Hm? Dường như Rena và Lavie có quen biết với nhau từ trước."Hai người quen nhau sao?""V-Vâng! Chị Rena là một người em cực kì ngưỡng mộ ạ! Vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại còn giỏi ăn nói. Bây giờ chị ấy có lại ánh sáng nữa, chị ấy là một người hoàn hảo!"Cái vòng luẩn quẩn gì đây? Erina và Clara ngưỡng mộ Lavie, nhưng Lavie lại ngưỡng mộ chị gái của hai em ấy?"Em quá khen. Mà Ren này, chả phải sắp đến lúc rồi sao? Em ổn chứ?""Hah... đến cả chị cũng không tin em à?""Eh? K-không phải là chị không tin em, nhưng...""Đừng lo. Dù không ban đầu không mong muốn nhưng giờ đã bị đưa vào đây rồi thì em không có ý định để bị đuổi ra đâu. Em là một kẻ cực kì ghét thua cuộc.""Ren... ufufu, vậy sao? Chả phải ngày xưa em toàn chịu thua trước khi cả ba thi đấu với nhau sao?"Rena và Erina khẽ bật cười khi nhắc lại chuyện cũ."C-Cái đó... cái đó khác, không tính. Nói tóm lại là em đi đây. Lavie, yên tâm, tôi sẽ không để danh tiếng của tiểu thư và ngài Rumal bị tổn hại đâu."Nói xong, tôi rời khỏi phòng chuẩn bị và hướng tới lối dẫn vào sân tập. Ở đó, giảng viên Leila và Loren đã chờ sẵn tôi."Mày đến trễ đấy! Sợ rồi sao?"Tôi nhìn quanh cái sân tập. Nó giống với một cái sân vận động cỡ lớn thì đúng hơn. Phía trên khán đài, tôi có thể thấy một nhóm ba cô gái trông khá xinh ngồi tụm lại với nhau. Phía bên kia là tên có vẻ điển trai lúc trước. Tôi có thấy nhóm Erina cũng vừa bước ra."Này, mày giám bơ tao à?""Phiền cậu bớt nói lại mà tập trung vào trận đấu tập đi. Khinh thường đối thủ là một trong những điều cấm kị trong chiến đấu mà, đúng chứ?""Hề, riêng mày thì tao chả cần dùng chúc phúc là đủ rồi. Coi như tao chấp mày.""Ra vậy, tôi không cản cậu. Đừng có hối hận.""Chậc."Cậu ta tặc lưỡi một cách khó chịu. Chúng tôi đứng đối diện nhau trên sân đấu, chính giữa là giảng viên Leila, cô ấy sẽ là người giám sát kiêm trọng tài."Cả hai đã chuẩn bị chưa?"Loren vứt cặp kính và chiếc áo khoát của mình ra. Xong rồi cậu ta kéo chiếc cà vẹt rồi xoa xoa cái đầu khiến nói rối lên. Toàn bộ hình tượng về một thanh niêm tri thúc nghiêm túc đã sụp đổ."Để cho công bằng, tôi cũng sẽ không dùng chúc phúc. Mà, dù rằng nó cũng chả giúp được gì cho tôi trong chiến đấu cả."Tôi vừa nói vừa cười với bản thân."Hả? Mày định đấm nhau tay không với một knight hạng S? Ahaha! Não mày có vấn đề à?""Bớt nói lại mà tới đi.""Mày!! Được thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ."Cậu ta vặn cổ tay cổ chân một cách mãnh liệt khiến những tiếng rắc rắc vang lên. Giảng viên Leila nhìn chúng tôi như thể để xác nhận rằng cả hai đã sẵn sàng, cô ấy ngay lập tức giương tay lên cao."Bắt đầu!"Với một nụ cười tự tin nở trên môi, cậu ta lao về phía tôi như một con thú. Loren nhanh chống áp sát tôi với một tốc độ chống mặt và tung ra một cú đấm chéo từ bên trái nhắm vào cằm của tôi.Quả nhiên là knight, sức mạnh thể chất và tốc độ lớn hơn rất nhiều so với những nghề còn lại. Một poster như tôi không hề có cơ hội nào để tay đôi với một knight cả. Tất nhiên, tôi cũng không có ý chơi xấu.Tuy nhiên, vì tôi biết rõ điều đó cho nên bản thân cũng phải tự tìm ra cách khác. Vì lẽ đó, tôi mới bắt đầu tìm học cách sử dụng mọi loại vũ khí trên thế giới này.Năm năm trước, vào lúc tôi đang lang thang ở một thị trấn nhỏ thuộc hỏa quốc, tôi đã gặp sư phụ của mình. Ông ta cũng là một Poster như tôi với chúc phúc là dịch chuyển. Nhưng rồi một ngày, ông ấy không thể nào tiếp tục một cuộc sống nhàm chán và yếu đuối nữa nên ông ấy đã bỏ việc, một lên núi và bắt đầu tự luyện tập võ công với hi vọng có thể tạo ra một môn phái có thể giúp một poster tầm thường cũng có thể chiến đấu với Hư Không. Và sau mười lăm năm không bỏ cuộc, ông ấy đã thành công, và đó cũng là thời điểm tôi trở thành để tử đầu tiên và duy nhất của ông ta."Trường phái Vô Quyền Đạo, lục đẳng."Tôi hạ thấp trọng tâm của mình, tay phải xòe thẳng bàn tay trái và hướng về phía trước trong khi tay còn lại đặt hờ sau lưng.""Thức tỉnh đi, tên poster thấp kém!!"Cậu ta lao tới vung cú đấm vào tôi. Mồm thì cứ nói lớp đặc biệt này lớp đặc biệt nọ nhưng sao cách tấn công của cậu ta vẫn đầy sơ hở thế kia? Có lẽ là do quá khinh thường tôi chăng? Ngay cái khoảnh khắc tay cậu ta vung trước mặt, tôi nhanh chóng cuối người xuống, đưa tay phải ra chạm vào ngực cậu ta. Tôi xoay chân trái của mình một vòng ngược chiều kim đồng hồ trong khi đẩy người chéo về phía trước. Sau đó, tay trái tôi nắm lấy cổ tay cậu ta và tay phải nắm lấy áo và quật mạnh xuống dưới trong khi cả hai chân xoay ngược lại.*Rầm!!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com