Lang Tham Yeu Full
Sáng ra anh vui vẻ thưởng cho mình ly cà phê,tối qua anh ngủ rất ngon.Không còn nằm mơ thấy cha mẹ nằm trên vũng máu và người con gái đó lẵng lặng kéo vali rời bỏ anh,thay vào đó là cảnh anh vui vẻ cười nói với Khánh Vy,khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Nhắc đến cơn ác mộng anh luôn mơ suốt mấy năm qua anh không khỏi rùng mình,nó sống động đến nỗi anh cứ ngỡ nó vừa mới xảy ra.Bác sĩ tâm lý nói anh bị ám ảnh nên hình ảnh ấy luôn khắc sâu trong tâm trí,cần một thời gian dài để quên nó đi.Suốt năm năm nó luôn đeo bám anh,mãi đến hôm qua,lúc anh dứt khoác buông bỏ quá khứ thì anh không còn mơ về nó nữa.Cảm giác rất tuyệt!Anh sẽ gầy dựng công ty của ba anh,để nó tiếp tục vươn cao,vươn xa hơn nữa.Phải để cha ở thiên đàng mỉn cười hài lòng khoe với mẹ anh rằng " Con trai chúng ta thật tài giỏi!"
.....
Công ty hôm nay làm việc cực kỳ hiệu quả,mọi người ai nấy tinh thần đều hăng hái làm việc.Từ đâu mà mọi người có năng lượng đến vậy???Đó là vì công ty kí được hợp đồng quan trọng và cái nữa đó là giám đốc của họ từ lúc bước vào đã luôn nở nụ cười vui vẻ.Đã nói chưa nhỉ?Giám đốc Thiên Duy của họ là một soái ca đó,chỉ cần anh ấy chịu cười mọi người sẽ có năng lượng vượt mức maximum.
Khánh Vy nhìn mọi người hăng hái làm việc môi bất giác cong lên một nụ cười,tập thể trong công ty rất đoàn kết,mọi người rất quý nhau.Đó là lí do công ty trãi qua năm năm sóng gío mà mọi người vẫn bên nhau,chị Hà kế toán,anh Quý makerting,cô Đông trưởng phòng nhân sự....tất cả như người trong nhà của cô,cô rất cảm ơn họ những năm tháng qua luôn sát cánh bên anh.
" Ting Ting"
"Ngày mai họp lớp,nhớ lôi đầu Thiên Duy đến!"
"Ừ tao biết rồi."
Cô trả lời tin nhắn rồi khóa máy lại,tự dưng cảm thấy buồn cười.Rõ ràng nói muốn gặp cô nhưng một hai lại nhắc Thiên Duy này nọ.Không lẽ Kim Ngọc muốn khoe anh với chồng sắp cưới cho anh ta tức hộc máu sao???
.....
Trưa anh và cô cùng ăn cơm dưới căn tin công ty.Khác với giám đốc công ty khác đi ăn nhà hàng sang trọng,anh muốn ăn ở công ty.Cái thứ nhất là anh không muốn phung phí một bữa cơm cũng chạy đi nhà hàng cao cấp,cái thứ hai là anh xem xét chất lượng phục vụ nhân viên,anh chưa bao giờ ngược đãi nhân viên của mình,cái thứ ba là tiện để anh đẩy nhanh tiến độ làm việc của mình,anh không ngại vất vả,chỉ sợ không có thời gian để làm việc thôi.
-Kim Ngọc nhắn tin nhắc em mai đi họp lớp!
Cô cắm đũa vào chén cơm cố gắng nín cười.
-Ừm....anh thu xếp công việc xong rồi,mai có thể đi cùng em.
Anh chậm rãi gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai nhai rồi trả lời cô,lòng thầm nghĩ tay nghề bà bếp lại lên rồi.
-Nó bảo nhớ em....nhưng....9/10 câu là nhắc đến anh....em nghi ngờ tối đó sẽ có vụ đánh ghen giữa người trong mộng của nó và chồng sắp cưới!!!
Cô từ tốn nhả ra từng chữ rồi quan sát sắc mặt của anh.Khuôn mặt anh từ trắng sang xanh,xong rồi đen như nhọ nồi.Cái ly trong tay anh bị nắm chặt như muốn bóp nát,cái cô Kim Ngọc đó quậy như quỷ sứ,ám anh mãi không tha,làm ba năm cấp ba anh thấy cô ấy như thấy quỷ,vừa gặp liền tránh.Không phải cô ấy là bạn thân của Khánh Vy,anh thề bóp chết cô ta cho rồi.
Cô nhìn anh rồi ôm bụng cười sặc sụa,đã lâu không thấy anh tức giận,quả là thú vị quá đi.Cô biết Kim Ngọc gây không ít rắc rối cho anh,biết anh không thích cô ấy cho lắm.Không ngờ cô vừa nhắc cô ấy thì thái độ anh thay đổi xoàn xoạt hại cô cười ra nước mắt,hại cô cười đến đau bụng.
Cô nhăn mặt xoa xoa cái bụng của mình,cười cho lắm vào giờ nó rất đau.
Anh cốc đầu cô mắng nhẹ
-Đã nói bao nhiêu lần rồi,ăn cơm đừng có đùa giỡn,hại bụng em đau rồi kìa.Em thật là.....lớn rồi mà cứ như hồi bé vậy.
Anh đưa cho cô ly nước ấm rót ở quầy,cô chu chu mỏ phản kháng nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lấy ly nước uống từng ngụm.A,nước ấm thật tốt nha,bụng cô bớt đau nhiều rồi.
....
Chiều cô thừ người ngồi ở bàn làm việc,cô phải làm hết việc hôm nay kiêm luôn ngày mai để đi họp lớp với bạn bè nữa.Nhưng không biết sao cô thấy mệt mõi và nhức đầu quá,mi mắt lại muốn híp lại luôn.Lắc lắc đầu cô đi pha cho mình ly cà phê uống cho tỉnh táo,nhưng chưa đi được nữa đường đã ngã ra bất tỉnh.Mọi người đang làm việc thì thấy cô ngất xỉu,ai cũng hốt hoảng vây lấy cô.
Thiên Duy đang định đến phòng kế toán thì nghe tiếng la của mọi người bèn đi đến xem.Nhìn cô ngất xỉu trong đám đông anh gạt mọi người ra rồi bế cô lên,nhìn qua một lượt anh nói
-Huy,anh đi theo tôi.Lấy chìa khóa xe,tôi cần đưa thư ký Trần đến bệnh viện.
Rồi anh sảy chân bước nhanh ra khỏi công ty,lên xe anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô,một tay chạm vào trán cô,nó rất nóng.Rõ ràng lúc trưa nhìn cô rất ổn vậy mà giờ cô lại bệnh rồi,cô gái này không khiến anh yên tâm chút nào.
.....
Cô mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng,mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bên cánh mũi.Rõ rồi,sau khi cô lăn ra xỉu đã được đem vào đây.Thở dài,cô vốn từ nhỏ đã hay bệnh vặt,mới đó còn ổn nhưng lát sau đã lăn ra bệnh.Điều này làm cô dở khóc dở cười,đưa tay định rút dây chuyền nước biển lén trốn về thì có bàn tay to lớn nắm tay cô lại.
-Em làm gì đó?!?
Anh nhìn hành động của cô mà cảm thấy bực mình,sao cô không chịu lo cho bản thân mình gì cả.Lúc nãy bác sĩ nói cô bị sốt 39,5°C cộng thêm suy nhược cơ thể,hại anh bị mắng là không biết lo lắng cho cô nữa.
-Em....em....anh....sao anh ở đây???
Cô ú ớ không nói nên lời,sao anh lại ở đây với cô?Anh đến lúc nào???
-Anh đưa em vào đây,ở cạnh em chắc cũng 5 tiếng rồi.
Anh nhìn đồng hồ,đã 8h tối rồi,cô vừa tỉnh chắc đang rất đói.
-Để anh đi mua cháo cho em ăn,bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể,em cần được nghĩ ngơi.
Anh cầm áo khoác định đi ra ngoài thì bị cô nắm tay kéo lại.
-Cho em về nhà đi,em không muốn ở đây.
Cô nhíu mày làm mặt cún nhìn anh,cô không thích bệnh viện,anh càng không thích.Vì tám năm trước chính ở đây anh đã mất người thân của mình.Cô nhìn sắc mặt anh rất xanh,hẳn đang khó chịu lắm.Cô nhớ từ lúc cha mẹ anh mất đến nay trừ trường hợp bắt buộc,nếu không một chân anh cũng không bước vào bệnh viện.
Anh nhìn cô rồi thở dài,sao cô không chịu để ý đến mình chứ?Để ý đến anh làm gì,tuy anh không thích nơi này nhưng anh vẫn ở lại được,cô lại vì anh một mực đòi về nhà.Không lẽ cảm xúc của anh quá rõ?!?Hay là do cô quá hiểu anh???
-Thôi được rồi,truyền xong nước biển anh đưa em về.
Anh nhìn vẻ mặt kiên quýêt của cô đành phải thỏa hiệp,cô rất cứng đầu nha.
Đợi truyền xong nước biển cũng là một tiếng sau,cô được anh dìu ra xe,vốn là anh muốn bế cô nhưng lại bị từ chối.Lạy chúa,cô đâu phải con nít,càng không bị gì nặng,cũng không muốn là trung tâm của sự chú ý đâu.
....
Xe của anh dừng lại trước nhà của cô,cô chầm chậm tháo dây an toàn ra định chào anh thì anh đột ngột nói
-Tối nay anh sẽ ở lại nhà em!
Tim cô bỗng dưng ngừng đập,thân hình cũng cứng ngắc.
-Bác sĩ nói có khả năng khuya nay em sẽ sốt lại,anh không yên tâm.Anh ở lại có được không???
Anh dịu dàng nhìn sang cô hỏi
-Ơ...ơ....đư...được!
Cô nhìn anh bất giác gật gật đầu.
-Vậy chúng ta vào nhà thôi.
Anh mỉn cười vui vẻ gở dây an toàn cho cô,rồi xuống xe vòng qua mở cửa cho cô.Cô bước xuống mà thấy lòng lâng lâng,cô đang mơ hay là sốt cao quá lú lẩn rồi???Chợt một cơn gío lạnh táp vào mặt cô làm cô rùng mình nhận ra không phải cô mơ,nó là thật không phải do cô ảo tưởng.Khoé môi cô bất giác cong lên nụ cười thật tươi.
-Vào nhà thôi kẻo lạnh!
Anh một tay cầm tài liệu,một tay choàng qua vai cô rồi dìu cô bước đi.Cô bỗng dưng thấy thật ấm áp và hạnh phúc lạ thường.
Nhắc đến cơn ác mộng anh luôn mơ suốt mấy năm qua anh không khỏi rùng mình,nó sống động đến nỗi anh cứ ngỡ nó vừa mới xảy ra.Bác sĩ tâm lý nói anh bị ám ảnh nên hình ảnh ấy luôn khắc sâu trong tâm trí,cần một thời gian dài để quên nó đi.Suốt năm năm nó luôn đeo bám anh,mãi đến hôm qua,lúc anh dứt khoác buông bỏ quá khứ thì anh không còn mơ về nó nữa.Cảm giác rất tuyệt!Anh sẽ gầy dựng công ty của ba anh,để nó tiếp tục vươn cao,vươn xa hơn nữa.Phải để cha ở thiên đàng mỉn cười hài lòng khoe với mẹ anh rằng " Con trai chúng ta thật tài giỏi!"
.....
Công ty hôm nay làm việc cực kỳ hiệu quả,mọi người ai nấy tinh thần đều hăng hái làm việc.Từ đâu mà mọi người có năng lượng đến vậy???Đó là vì công ty kí được hợp đồng quan trọng và cái nữa đó là giám đốc của họ từ lúc bước vào đã luôn nở nụ cười vui vẻ.Đã nói chưa nhỉ?Giám đốc Thiên Duy của họ là một soái ca đó,chỉ cần anh ấy chịu cười mọi người sẽ có năng lượng vượt mức maximum.
Khánh Vy nhìn mọi người hăng hái làm việc môi bất giác cong lên một nụ cười,tập thể trong công ty rất đoàn kết,mọi người rất quý nhau.Đó là lí do công ty trãi qua năm năm sóng gío mà mọi người vẫn bên nhau,chị Hà kế toán,anh Quý makerting,cô Đông trưởng phòng nhân sự....tất cả như người trong nhà của cô,cô rất cảm ơn họ những năm tháng qua luôn sát cánh bên anh.
" Ting Ting"
"Ngày mai họp lớp,nhớ lôi đầu Thiên Duy đến!"
"Ừ tao biết rồi."
Cô trả lời tin nhắn rồi khóa máy lại,tự dưng cảm thấy buồn cười.Rõ ràng nói muốn gặp cô nhưng một hai lại nhắc Thiên Duy này nọ.Không lẽ Kim Ngọc muốn khoe anh với chồng sắp cưới cho anh ta tức hộc máu sao???
.....
Trưa anh và cô cùng ăn cơm dưới căn tin công ty.Khác với giám đốc công ty khác đi ăn nhà hàng sang trọng,anh muốn ăn ở công ty.Cái thứ nhất là anh không muốn phung phí một bữa cơm cũng chạy đi nhà hàng cao cấp,cái thứ hai là anh xem xét chất lượng phục vụ nhân viên,anh chưa bao giờ ngược đãi nhân viên của mình,cái thứ ba là tiện để anh đẩy nhanh tiến độ làm việc của mình,anh không ngại vất vả,chỉ sợ không có thời gian để làm việc thôi.
-Kim Ngọc nhắn tin nhắc em mai đi họp lớp!
Cô cắm đũa vào chén cơm cố gắng nín cười.
-Ừm....anh thu xếp công việc xong rồi,mai có thể đi cùng em.
Anh chậm rãi gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai nhai rồi trả lời cô,lòng thầm nghĩ tay nghề bà bếp lại lên rồi.
-Nó bảo nhớ em....nhưng....9/10 câu là nhắc đến anh....em nghi ngờ tối đó sẽ có vụ đánh ghen giữa người trong mộng của nó và chồng sắp cưới!!!
Cô từ tốn nhả ra từng chữ rồi quan sát sắc mặt của anh.Khuôn mặt anh từ trắng sang xanh,xong rồi đen như nhọ nồi.Cái ly trong tay anh bị nắm chặt như muốn bóp nát,cái cô Kim Ngọc đó quậy như quỷ sứ,ám anh mãi không tha,làm ba năm cấp ba anh thấy cô ấy như thấy quỷ,vừa gặp liền tránh.Không phải cô ấy là bạn thân của Khánh Vy,anh thề bóp chết cô ta cho rồi.
Cô nhìn anh rồi ôm bụng cười sặc sụa,đã lâu không thấy anh tức giận,quả là thú vị quá đi.Cô biết Kim Ngọc gây không ít rắc rối cho anh,biết anh không thích cô ấy cho lắm.Không ngờ cô vừa nhắc cô ấy thì thái độ anh thay đổi xoàn xoạt hại cô cười ra nước mắt,hại cô cười đến đau bụng.
Cô nhăn mặt xoa xoa cái bụng của mình,cười cho lắm vào giờ nó rất đau.
Anh cốc đầu cô mắng nhẹ
-Đã nói bao nhiêu lần rồi,ăn cơm đừng có đùa giỡn,hại bụng em đau rồi kìa.Em thật là.....lớn rồi mà cứ như hồi bé vậy.
Anh đưa cho cô ly nước ấm rót ở quầy,cô chu chu mỏ phản kháng nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lấy ly nước uống từng ngụm.A,nước ấm thật tốt nha,bụng cô bớt đau nhiều rồi.
....
Chiều cô thừ người ngồi ở bàn làm việc,cô phải làm hết việc hôm nay kiêm luôn ngày mai để đi họp lớp với bạn bè nữa.Nhưng không biết sao cô thấy mệt mõi và nhức đầu quá,mi mắt lại muốn híp lại luôn.Lắc lắc đầu cô đi pha cho mình ly cà phê uống cho tỉnh táo,nhưng chưa đi được nữa đường đã ngã ra bất tỉnh.Mọi người đang làm việc thì thấy cô ngất xỉu,ai cũng hốt hoảng vây lấy cô.
Thiên Duy đang định đến phòng kế toán thì nghe tiếng la của mọi người bèn đi đến xem.Nhìn cô ngất xỉu trong đám đông anh gạt mọi người ra rồi bế cô lên,nhìn qua một lượt anh nói
-Huy,anh đi theo tôi.Lấy chìa khóa xe,tôi cần đưa thư ký Trần đến bệnh viện.
Rồi anh sảy chân bước nhanh ra khỏi công ty,lên xe anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô,một tay chạm vào trán cô,nó rất nóng.Rõ ràng lúc trưa nhìn cô rất ổn vậy mà giờ cô lại bệnh rồi,cô gái này không khiến anh yên tâm chút nào.
.....
Cô mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng,mùi thuốc khử trùng thoang thoảng bên cánh mũi.Rõ rồi,sau khi cô lăn ra xỉu đã được đem vào đây.Thở dài,cô vốn từ nhỏ đã hay bệnh vặt,mới đó còn ổn nhưng lát sau đã lăn ra bệnh.Điều này làm cô dở khóc dở cười,đưa tay định rút dây chuyền nước biển lén trốn về thì có bàn tay to lớn nắm tay cô lại.
-Em làm gì đó?!?
Anh nhìn hành động của cô mà cảm thấy bực mình,sao cô không chịu lo cho bản thân mình gì cả.Lúc nãy bác sĩ nói cô bị sốt 39,5°C cộng thêm suy nhược cơ thể,hại anh bị mắng là không biết lo lắng cho cô nữa.
-Em....em....anh....sao anh ở đây???
Cô ú ớ không nói nên lời,sao anh lại ở đây với cô?Anh đến lúc nào???
-Anh đưa em vào đây,ở cạnh em chắc cũng 5 tiếng rồi.
Anh nhìn đồng hồ,đã 8h tối rồi,cô vừa tỉnh chắc đang rất đói.
-Để anh đi mua cháo cho em ăn,bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể,em cần được nghĩ ngơi.
Anh cầm áo khoác định đi ra ngoài thì bị cô nắm tay kéo lại.
-Cho em về nhà đi,em không muốn ở đây.
Cô nhíu mày làm mặt cún nhìn anh,cô không thích bệnh viện,anh càng không thích.Vì tám năm trước chính ở đây anh đã mất người thân của mình.Cô nhìn sắc mặt anh rất xanh,hẳn đang khó chịu lắm.Cô nhớ từ lúc cha mẹ anh mất đến nay trừ trường hợp bắt buộc,nếu không một chân anh cũng không bước vào bệnh viện.
Anh nhìn cô rồi thở dài,sao cô không chịu để ý đến mình chứ?Để ý đến anh làm gì,tuy anh không thích nơi này nhưng anh vẫn ở lại được,cô lại vì anh một mực đòi về nhà.Không lẽ cảm xúc của anh quá rõ?!?Hay là do cô quá hiểu anh???
-Thôi được rồi,truyền xong nước biển anh đưa em về.
Anh nhìn vẻ mặt kiên quýêt của cô đành phải thỏa hiệp,cô rất cứng đầu nha.
Đợi truyền xong nước biển cũng là một tiếng sau,cô được anh dìu ra xe,vốn là anh muốn bế cô nhưng lại bị từ chối.Lạy chúa,cô đâu phải con nít,càng không bị gì nặng,cũng không muốn là trung tâm của sự chú ý đâu.
....
Xe của anh dừng lại trước nhà của cô,cô chầm chậm tháo dây an toàn ra định chào anh thì anh đột ngột nói
-Tối nay anh sẽ ở lại nhà em!
Tim cô bỗng dưng ngừng đập,thân hình cũng cứng ngắc.
-Bác sĩ nói có khả năng khuya nay em sẽ sốt lại,anh không yên tâm.Anh ở lại có được không???
Anh dịu dàng nhìn sang cô hỏi
-Ơ...ơ....đư...được!
Cô nhìn anh bất giác gật gật đầu.
-Vậy chúng ta vào nhà thôi.
Anh mỉn cười vui vẻ gở dây an toàn cho cô,rồi xuống xe vòng qua mở cửa cho cô.Cô bước xuống mà thấy lòng lâng lâng,cô đang mơ hay là sốt cao quá lú lẩn rồi???Chợt một cơn gío lạnh táp vào mặt cô làm cô rùng mình nhận ra không phải cô mơ,nó là thật không phải do cô ảo tưởng.Khoé môi cô bất giác cong lên nụ cười thật tươi.
-Vào nhà thôi kẻo lạnh!
Anh một tay cầm tài liệu,một tay choàng qua vai cô rồi dìu cô bước đi.Cô bỗng dưng thấy thật ấm áp và hạnh phúc lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com