TruyenHHH.com

Lang Nghe Nuoc Mat Eunyeon Jijung Ver Shortfic Pg

Hôm nay sao lòng tôi buồn đến thế? Tôi nhớ em, thực sự rất nhớ, nhưng tôi không thể gặp em, cũng như gọi điện thoại cho em. Tôi không thể....yêu em nữa...nhưng con tim thường lại làm trái với lý trí....

"Có một người vẫn yêu một người

Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về

Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm

Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy.

Người ta cứ nói đừng quá yêu

Người ta cứ nói đừng quá tin

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.

Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau

Đừng nên cố bước cùng nỗi đau

Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.

Có một người bước qua biết bao cuộc tình

Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Đến một ngày bước chân mỏi mệt

Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta"

Bài hát văng vẳng bên tai tôi, cũng đang thực hợp với tâm trạng tôi lúc này.

Tôi đi lang thang trên đoạn đường quen thuộc...đi một lúc lại đến công viên quen thuộc ngày xưa. Tôi hơi chùng bước...đã hơn 6 tháng rồi tôi chưa gặp em...tôi nhớ em vô cùng. Tôi đi đến chiếc ghế quen thuộc ấy, ngồi xuống, nơi đây tôi và em thường hay ngồi trò chuyện cùng nhau. Tôi cũng không biết chúng tôi có phải tâm linh tương thông hay không, hay thật sự do chúng tôi hợp nhau. Ở bên em thật sự tôi rất vui vẻ, rất ấm áp trong lòng, và có cảm giác hồi hộp nữa...điều này chưa từng xảy ra với ai khác ngoài em, đặc biệt là những người con gái mà tôi đi cùng. Điều này làm tôi bâng khuâng...chẳng lẽ tôi yêu em...tôi cứ thường hay hỏi bản thân mình như thế...

Em là một người con gái xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong những người tôi từng gặp qua. Em có khuôn mặt nhỏ, xinh xắn, đôi môi đỏ mọng, mềm mại cứ hay chu chu ra làm nũng với tôi. Những lúc ấy tôi chỉ muốn chiếm đoạt lấy đôi môi ấy...Em có chiếc mũi thanh, rất đẹp và cao nữa. Dáng người em vừa vặn, so với tiêu chuẩn của siêu mẫu em chỉ bằng hoặc hơn chứ không kém. Làn da em trắng, sáng và mịn màng.

Em xinh đẹp là như thế đương nhiên biết bao kẻ hào hao phong nhã đeo đuổi em. Còn tôi, một nhân viên quèn trong một công ty không to lắm, lương tháng cũng thoải mái tiêu xài nhưg để lo em một cuộc sống đầy đủ, sung túc thì  không thể...tôi không muốn làm khổ em, tôi không nên hy vọng viễn vong. Xa em, chắc là điều tốt cho cả hai.

Tôi và em quen nhau cũng ở chính công viên này, vào một buổi chiều mưa lất phất. Em và tôi, cả hai đều thích mưa, ngắm mưa và đi trong mưa. (Sở thích kì lạ nhỉ ^^, nói chứ au cũng thik mưa ) Em chạy trốn mưa một cách quýnh quắn để các bản vẽ của mình không bị ướt, hôm đó em không mang theo ô, mà cơn mưa ở đâu chợt kéo đến, chắc có lẽ mưa mang em đến với tôi. Em chạy không may va vào người tôi.

Tất cả đồ trên ay em rơi xuống, đó là những bức giấy vẽ, tôi nhanh chóng đưa cây dù trong tay che chúng để mưa không làm ướt giấy.

-Em xin lỗi anh, em vội quá nên không chú ý.

Vừa va phải người tôi em đã xin lỗi tôi, rồi nhìn tôi cười một cái, sau đó nhanh chóng ngồi xuống nhặt những thứ rơi vãi. Tuy chỉ là nụ cười phớt qua, nhưng em thật sự rất xinh đẹp. Tôi hơi ngây ngờ ra một chút, nhất thời chưa định hình được chuyện gì. Vài chục giây sau

- À, tôi không sao. Em có sao không? Để tôi giúp em.

Nói xong, tôi liền ngồi xuống nhặt phụ em. Em hơi ngây người nhìn tôi nhưng cũng chỉ vài giây rồi gom những thứ còn sót lại. Chúng tôi cùng di chuyển về phía tiệm cà phê, mưa có vẻ càng nặng hạt hơn...

Tất cả ký ức cứ làn lượt hiện về từng chút từng chút một

Ji'POV

"Gì chứ??? Anh ta....à... Không chị ấy là con gái....là con gái....sao lại là con gái được, sao có người con gái nào lại đẹp trai như vậy chứ..." giây phút nghe người kia đáp lại, Jiyeon hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ mình nhầm sao...vừa suy nghĩ vừa không quên nhặt đồ vươn vãi trên mặt đất.

End Ji's POV

Đi tới cửa tiệm cà phê, tôi nhanh chóng mở cửa cho em vào trước, mà em cũng không còn tay nào để mở cửa cả, bận ôm đống đồ vẽ của em rồi.

Chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ phía góc phải quán, nơi đây vừa có thể quan sát được khung cảnh trong quán vừa có thể nhìn thấy công viên xanh tươi bên một dòng sông thơ mộng. Mưa trút nước xuống làm cho những đọt liễu bên bờ sông cứ đung đưa qua lại, quật lên quật xuống. Mưa cứ trút xuống như thế, như gột rữa bụi bẩn trên đường, trên ghế đá, trên từng nhành cây ngọn cỏ, rồi cuốn trôi đi hết trả lại một không khí tươi mát, sạch sẽ. Mưa cũng như đang trút bỏ đi những nỗi muộn phiền trong lòng, những uất ức muộn phiền cứ theo hạt mưa mà trôi đi.

Từ lúc ngồi xuống đến bây giờ tôi và em chưa nói với nhau câu nào.

Hai người cứ im lặng nhìn ngắm không gian bên ngoài thông qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt kia. Cho tới khi tiếng phục hỏi chúng tôi uống gì thì 2 người mới thôi mộng mơ mà quay về với thực tại.

- Cho tôi một Americano nóng. (Em nói)

- Cho tôi một Cappuchino nóng. ( tôi nói)

Đợi người phục vụ đi rồi em mới quay qua nhìn tôi

- Em xin lỗi chị...thực sự...em Không nghĩ là....

- Chắc tại tôi đẹp trai quá, không sao đâu, tôi cũng quen rồi, không phải mình em nhìn nhầm đâu. Hahaa. Em là họa sĩ à?

- Em đang theo học một lớp học vẽ thôi, em thích vẽ lắm. Ấy, em phải coi xem chúng có bị ướt không nữa, nãy giờ ngắm mưa em quên mất. Hihi

- Nè, đừng nói em vẽ tôi chứ, cái chỗ này, cái ghế này, lại còn bộ đồ này, cái nón này....

Tôi vừa nói vừa chỉ vào một bức vẽ của em, người trong tranh là hình ảnh một chàng trai, ngồi yên lặng trên một ghế đá, tai đeo headphone, đang nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay mình. Đầu đội nón len đen, cổ thì quấn khăn choàng. Điều khiến cho tôi nghĩ người trông bức ảnh là tôi bởi vì dòng chữ trên cái nón kia. "Baekgu" đó chính là cái nón mẹ đan tặng cho tôi, trên đời này duy nhất có một cái, không thể tìm được cái thứ hai. "Baekgu" là tên cúng cơm mà chỉ gia đình và tụi bạn thân của tôi mới biết thôi.

- Coi bộ chị tự tin quá rồi đấy, em chỉ tình cờ vẽ một người nhìn thấy được ở công viên thôi.

[Hôm ấy, Jiyeon đi ra công viên ngồi để lấy ý tưởng, nhìn quanh chả nghĩ được gì, bỗng quay qua phía bên trái, thấy dáng người ngồi đọc sách có vẻ trầm tư, dáng ngồi thanh tao, tuy cổ quấn khăn choàng che đi gần tới nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt đen sâu nhìn như ẩn chứa một điều gì đó khiến người ta phải cuốn vào.

Jiyeon đột nhiên muốn vẽ người này, thế là cầm bút lên vẽ, mà người kia mãi mê đọc sách cũng không chú ý gì xung quanh. Đến khi Jiyeon vẽ xong, thu dọn đồ đạc, người này vẫn còn dán cặp mắt vào quyển sách trên tay.]

- Thế à? Vì tôi thấy rõ ràng em đang vẽ tôi mà, cái nón này là của tôi đó, nó là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai đâu.

- Ồ, chẳng lẽ chị lại là cái người đọc sách hôm đó sao, đọc gì mà không biết trời trăng mây gió gì cả, người ta vẽ mình mà cũng không hay.

- Không phải như vậy em mới có bức vẽ đẹp như thế này à? Hay em tặng chị đi.

- Sao phải tặng chị chứ?

- Thì vẽ chị thì tặng chị chứ sao nữa, huống hồ công làm mẫu cho em.

- Nhưng có phải chị đâu, người trong ảnh rõ ràng là con trai, chị là con gái mà. Sao phải tặng.

- Xí, không tặng thì thôi. Mà công nhận em vẽ chị đẹp trai thật. Hahaaa

-Tại....lúc đó em cứ tưởng là một người con trai...

Lúc đó thì cà phê được mang tới. Hai người tạm gác vụ tặng đồ kia.

- Nè, mà em tên gì thế? Nhìn em chắc nhỏ tuổi hơn tuổi rồi.

..........

Cứ thế tôi và em nói chuyện uyên thuyên cứ như bạn bè lâu năm, không nghĩ là chúng tôi có duyên lại hợp nhau như thế.

Em là con một gia đình giàu có, chính là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thành phố Park Thị, em tên Park Jiyeon mới 22 tuổi thôi, em nhỏ hơn tôi những 5 tuổi nhưng sao giữa em và tôi không có khoảng cách. Em cũng như tôi hay ra công viên dạo lắm. Nhà em cũng khá gần công viên này, nên em thường đi bộ ra đây, còn tôi nhà hơi xa một chút nhưng do chỗ tôi làm gần công viên này, tôi cũng thích không khí nơi đây nên hầu như cuối tuần nào tôi cũng có mặt nơi đây.

Giờ tôi mới biết em và tôi ngồi ở công viên chỉ cách nhau cái lối đi, tôi ngồi bên trái, còn em ngồi bên phải. Và vị trí cố định luôn luôn như vậy. Nhưng sao tôi và em không thấy nhau nhỉ, có lẽ do tôi chăm chú đọc sách quá hoặc có khi mê chụp ảnh. Còn em thì mê vẽ, mỗi người có việc riêng nên chẳng để ý nhau.

Hôm nọ tôi còn nhớ chụp được một cô gái với nụ cười tỏa nắng bên khung giá vẽ. À. khoang đã....vẽ.... cười.....tóc xoăn...sao giống cô gái này thế nhỉ... Hèn gì lúc tôi nhìn em có vẽ quen quen. Lúc đó đang lia máy ảnh thì thấy hình ảnh em thật đẹp, rất tự nhiên nên tôi chụp thôi. Không ngờ tôi và em có duyên như thế, có diệp tôi sẽ tặng em tấm ảnh này. Đó chính là buổi chiều mưa hôm ấy.....

"Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa

Thì anh đã không gặp người

Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười

Thì anh đã không mộng mơ

Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu

Thì anh đã không đau buồn

Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình

Thì anh đã quên được em "

Tôi có thói quen vừa đi dạo vừa nghe nhạc, từ ngày xa em rồi, list nhạc của tôi chỉ toàn những bản ballad buồn... cõ lẽ nghe những bài nhạc như thế này, tâm trạng sẽ đỡ hơn...Tôi không muốn ngồi đây nữa, kỉ niệm ùa về sẽ khiến tôi chết mất, thật sự rất đau khổ... đau khổ nhất không phải vì không có được mà chính là lúc mình nghĩ là sẽ có được hóa ra lại là hư không. Tôi đứng lên xoay người đi nhưng.....trước mắt tôi là em.... em đang khoát tay người ấy, còn nói cười vui vẻ, nụ cười này của em tôi nhớ biết bao thế nhưng giờ nhìn thấy sao tôi lại đau khổ như thế này.

"Em ấy không thuộc về mày, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa Eunjung à. Em ấy đang hạnh phúc, mày không thấy sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com