TruyenHHH.com

Lan Ngoc X Trang Phap Nho Va Thanh Long



"Cacao, cookie." Lan Ngọc vừa vào tới nhà đã gọi hai đứa nhóc.

Cacao và cookie đang nằm trong ổ, nghe thấy chất giọng quen thuộc liền ngẩng đầu dậy. Cacao rất nhanh rời khỏi ổ chạy về phía Lan Ngọc lắc lắc đuôi mừng rỡ, cookie thì cũng đi ra nhưng bộ dáng của nó đỏng đảnh hơn, đi rất chậm, cái mông lắc qua lắc lại trông rất đáng ghét.

"Ấu" Cacao được Lan Ngọc bế lên, tiện thể được cô đút cho thứ gì vào mồm, nhận ra được vị đồ ăn mà nó thích liền kêu lên sung sướng. Cọ cọ đầu vào người cô muốn đòi ăn thêm.

Cookie từ lúc nó ngửi được mùi đồ ăn cũng đã hết làm giá, ba chân bốn cẳng chạy tới gần Lan Ngọc, cọ cọ đầu vào chân cô. Lan Ngọc nhìn nó buồn cười, cookie tính cách đanh đá lắm chứ bộ, mặc dù nó hay lườm nguýt cô làm giá, nhưng mà mỗi lần có đồ ăn là liêm sỉ nó vứt đâu hết. Sao mà giống tính ai kia ghê vậy á. Lan Ngọc ngồi xuống bế nó lên, sau đó đem tụi nhỏ đến chỗ ăn của tụi nó, đem đồ ăn chia đều. Lo cho tụi nhỏ xong, Lan Ngọc đi vào phòng tắm rửa rồi mới đi tìm Thuỳ Trang.

"Vẫn đang làm nhạc hỏ?" Lan Ngọc đi vào thì thấy Thuỳ Trang đang nằm dài trên bàn nên hỏi.

"Em vừa đi đâu về đấy?"

"Đi ăn ốc với mấy chị ở gần chợ Bến Thành ó." Lan Ngọc đi đến, đứng đằng sau bóp vai cho chị.

Thuỳ Trang được em bóp vai cho vô cùng thoải mái, thoã mãn rên rĩ. Sau đó cô ngồi thẳng dậy xoay ghế, như một con mèo lười ôm eo em, đầu tựa vào bụng em cọ cọ. 'Thơm quá' Thuỳ Trang cảm thán trong lòng, Lan Ngọc luôn tinh tế như vậy. Mặc dù đối với Thuỳ Trang Lan Ngọc như thế nào thì cô cũng thích, nhưng em luôn sợ mùi nắng, mùi không thơm làm ảnh hưởng đến cô, cho nên mỗi lần đi ra ngoài về đều phải tắm rửa sạch sẽ xong mới đi tìm cô.

Vì thương cho nên luôn để tâm, cho dù chỉ là tiểu tiết.

"Nay Ngọc vừa về lại không tìm chị trước." Thuỳ Trang bĩu môi giả vờ giận dỗi. Bình thường mỗi lần bước chân vào nhà em luôn muốn dính lấy cô, hôm nay vậy mà giành thời gian đùa giỡn với hai con trước rồi mới đi tìm cô.

Lan Ngọc nghe được thì bật cười, cô để chị cứ thế thoải mái ôm mình, dùng tay cưng chiều vuốt vuốt tóc chị. "Nay chị cũng muốn ăn thua với cookie và cacao hả?"

"Như thế nào? Không được ăn thua hả?" Thuỳ Trang ngẩng đầu lên nhìn Lan Ngọc. Gương mặt như con nít phụng phịu.

Lan Ngọc nhịn không được đưa tay nựng má chị, dịu dàng nói: "Được, Trang muốn gì cũng được."

"Được rồi, sạc pin xong. Chị làm nhạc tiếp, em ra ngoài đi đừng làm phiền chị."

Thuỳ Trang cứ thế lạnh lùng đẩy Ninh Dương Lan Ngọc ra ngoài rồi khoá cửa lại, Lan Ngọc đơ người đứng nhìn cánh cửa bĩu môi.

Thuỳ Trang từ phòng làm nhạc đi ra thì nhìn thấy Lan Ngọc đang cùng cacao, cookie ngủ trên ghế sopha, buồn cười là cookie mặc dù hay thái độ với Lan Ngọc nhưng thấy em cưng chiều cacao nó cũng muốn ăn thua. Thuỳ Trang thấy được cảnh này bất giác mỉm cười, cô tiến lại gần sopha ngồi xuống nhìn Lan Ngọc ngủ.

Lan Ngọc thật đẹp, ngay cả khi đang ngủ nhan sắc của em cũng không hề kém cạnh bất cứ người đẹp nào. Thuỳ Trang bất giác ngồi ngắm em đến ngơ ngẩn cả người. Cho đến khi cảm nhận được chân tê rần, cô mới sực nhớ ra mình ngồi chồm hổm một lúc lâu chỉ để ngắm Lan Ngọc. Thuỳ Trang lắc đầu cam chịu, ai biểu cô mê em quá làm gì. Vươn tay chạm lên mặt em, làn da trắng nõn mịn màng, Thuỳ Trang nhẹ nhàng vuốt ve đánh thức em dậy: "Bé Nho, dậy thôi."

Lan Ngọc đang ngủ rất ngon, nghe được có ai đó gọi mình, cô chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là cái mặt tròn ủm thấy cưng của Thuỳ Trang. Lan Ngọc kiềm lòng không được nắm cổ tay chị đang vờn quanh trên mặt mình dùng sức kéo chị lên sopha nằm đè lên người cô.

"Ấu ấu ấu."

Cookie và Cacao đồng thời bị đánh thức bởi động tác của hai người, hai con kêu lên vài tiếng rồi nhảy xuống khỏi sopha. Trước khi bỏ đi cả hai còn nhìn hai người làm trò khó coi.

"Dậy thôi, chúng ta có hẹn với mọi người."

Thuỳ Trang bị em ôm chặt không buông có chút dở khóc dở cười, Lan Ngọc kéo bất ngờ nên cô không kịp phòng bị. Vì thế em chỉ dùng sức một chút là ngay lập tức có thể kéo được Thuỳ Trang lên sopha.

"Không muốn." Lan Ngọc vùi đầu vào lòng chị lắc đầu nhõng nhẽo, rụng dâu, trời lại đang mưa còn phải đi tập nữa, cô hoàn toàn không muốn.

"Ngoan, tập vài bữa nữa là đến ngày ghi hình rồi." Thuỳ Trang ngắt ngắt mặt em dỗ dành. Kì thật cô cũng không muốn đi tập hôm nay, nhưng mà biết làm sao được, cả nhóm cũng không có nhiều thời gian để trì hoãn.

Lan Ngọc mở mắt ra nhìn chị bĩu môi, Thuỳ Trang cúi đầu hôn hôn mặt em, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em. Phải một lúc lâu sau cả hai mới đứng dậy khỏi sopha để rời khỏi nhà. Thuỳ Trang trước khi đi còn xách theo ly nước trà gừng ấm cho Lan Ngọc.

Hôm nay đổi lại là Thuỳ Trang lái xe, Lan Ngọc ngồi ở ghế phụ ôm Cookie và Cacao. Mấy ngày gần đây cả hai đều mang theo hai đứa đến chỗ tập, hai con cũng đã quen nên cả hai quyết định không cần gửi nữa.

Đến nơi tập nhảy, mọi người thấy Lan Ngọc bế cacao và cookie bước vào, tuy rằng ai cũng có thắc mắc vì sao Lan Ngọc lại bế cookie và cacao của Thuỳ Trang. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám mở lời hỏi, họ sợ nếu chẳng may biết được một bí mật động trời nào đó thì phải giữ kín trong lòng, họ làm không được.

Không ngoài dự đoán, Thuỳ Trang bước vào ngay sau đó, cuối cùng gần như đã đông đủ, cả nhóm bắt đầu tập nhảy, sau đó quay chụp một vài tiểu phẩm nhoi nhoi nho nhỏ.

Tập thêm được một chút, Lan Ngọc xuống sắc mệt mỏi ngồi dựa vào tường chơi với Cookie và Cacao. Thuỳ Trang cầm trà gừng ấm đến cho em uống, sau đó cũng dựa tường ngồi xuống bên cạnh em.

Không biết ai mang đến cho cookie và cacao hai cái áo để đón lễ, hai đứa đi qua đi lại xung quanh Thuỳ Trang và Lan Ngọc.

"Cookie, lên đây." Thuỳ Trang vỗ vỗ đùi Lan Ngọc, muốn con lên đùi em ngồi để an ủi, xoa dịu cơn đau cho em.

Nhưng cho dù kêu thế nào cookie cũng trơ trơ ra, Lan Ngọc dùng biện pháp mạnh nắm hai chân nó đặt lên đùi, được một lát nó lại ra sức phản kháng rời đi, chỉ có cacao là tốt nhất, nó đi lại gần Lan Ngọc ngồi xuống để em nựng cằm cho nó. Cookie thấy Cacao được nựng, lại nổi máu ăn thua, vì vậy vừa mới vòng sang phía bên kia lại vòng ngược lại ngồi bên cạnh Cookie để chờ được nựng, cả hai nhìn hai đứa con tiểu phẩm mà bật cười cùng lúc. Thuỳ Trang ngẩng đầu nhìn qua Lan Ngọc, thấy em cười chăm chú chơi với hai con, bất giác cô cũng cười theo mãn nguyện, đây chính là gia đình nhỏ của cô.

Những ngày bình thường thôi, nhưng nó làm Thuỳ Trang cảm thấy hạnh phúc.

Ngày tập cuối cùng trước ngày tổng duyệt, Thuỳ Trang đi sớm, ghé tiệm bánh trung thu mua bánh tặng mọi người, vốn dĩ đây cũng là công việc quảng cáo mà cô vừa nhận. Ban đầu Thuỳ Trang nói muốn quay quảng cáo, Lan Ngọc đã xung phong muốn diễn cùng, nhưng Thuỳ Trang một mực phản đối với lý do giá trị của Lan Ngọc quá cao, không có đủ tiền để trả. Vì vậy Lan Ngọc giận dỗi, không thèm để ý hay nói chuyện với Thuỳ Trang nữa, em đi ra cùng với mấy anh dancer luyện tập. Diệp Lâm Anh là người cùng Thuỳ Trang diễn cái tiểu phẩm tặng bánh rồi quảng cáo bánh trung thu này, sau đó Thuỳ Trang cũng tặng cho Khổng Tú Quỳnh một hộp.

Đã tặng cho mọi người thì không thể không tặng cho Lan Ngọc. Cũng biết em đang chơi trò giận hờn trẻ con, cho nên khi Thuỳ Trang xách bánh đến tặng em cũng có chút do dự. Kì thật nếu ở nhà thì dễ xử, nhưng ở đây nhiều người, Thuỳ Trang không biết nên dỗ thế nào mới đúng. Vì vậy, cô vừa cầm bánh vừa bẽn lẽn, cẩn trọng dò thái độ trên mặt em vừa đi tới gần.

Lan Ngọc mặc dù làm mình làm mẩy với Thuỳ Trang, nhưng cô vẫn chú ý tới động tác của chị. Nhìn chị xách hộp bánh cẩn trọng đi tới gần làm Lan Ngọc bật cười, cô đứng tại chỗ nhìn chị, để xem chị định làm gì để dỗ cô.

Bắt gặp nụ cười của Lan Ngọc, biết em cũng không phải giận hờn nghiêm túc gì, Thuỳ Trang lúc này mới thả lỏng một chút. Hai mắt long lanh nhìn em, đi tới gần nhún nhảy đưa bánh cho em.

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang làm trò đáng yêu, hai tay ngứa ngáy muốn nựng lắm rồi mà cuối cùng ở trước mặt mọi người nên phải kiềm lại.

Thuỳ Trang thấy tay em đã đặt lên hộp bánh định cầm rồi, còn chưa kịp vui vẻ gì thì đột nhiên em buông ra, chuyển tư thế dùng hai tay đẩy cô ra ngoài, ngay cả bánh cũng không thèm cầm.

"Trang ra ngoài cho em tập đi."

"Ủa???"

Thuỳ Trang bị đẩy ra mặt kiểu ba chấm, nhìn em  tiếp tục tập, trong lòng âm thầm ghim đó tính sổ sau.

Giờ nghỉ ngơi, Thuỳ Trang đưa điện thoại của mình cho Lan Ngọc giữ, sau đó đầy hứng thú xoay người lấy cái máy ảnh mà cô mang theo ra chụp em.

"Chị sẽ chụp ảnh dìm em." Thuỳ Trang dõng dạc tuyên bố.

"Trang sẽ không dìm được em đâu." Lan Ngọc tràn đầy tự tin, cũng không phải ở nhà Thuỳ Trang chưa từng thử, nhưng có bao giờ dìm được cô đâu.

Vì thế mà Lan Ngọc ngẩng đầu, tạo dáng thậm chí bĩu môi, tự dìm bản thân cho Thuỳ Trang chụp. Diệp Lâm Anh cũng tham gia góp sức chụp vài tấm.

"Eo ôi."

"Tấm này chưa đủ xấu." Dù có chụp bao nhiêu tấm thì Lan Ngọc vẫn luôn đẹp như vậy, ít nhất là trong mắt của Thuỳ Trang.

Diệp Lâm Anh bấm lướt xem lại hình đã chụp Lan Ngọc vừa tấm tắc gật đầu khen đẹp, Thuỳ Trang cũng đứng đằng sau xem cùng. Cho đến khi Diệp Lâm Anh vô tình lướt đến tấm ảnh Thuỳ Trang mặc đồ bộ nằm trên sopha mà Lan Ngọc đã chụp dìm cô ở nhà thì giật mình cười phá lên. Thuỳ Trang cũng cười, nhưng ngay lập tức vội vã lấy lại máy ảnh lướt trả về ảnh của Lan Ngọc. Lại quậy thêm một lát, cuối cùng Thuỳ Trang cũng lựa ra được một tấm mà cô thấy hài lòng.

"Tấm hình này, đây là tấm hình triệu đô, sau khi tôi canh me một nghìn năm." Thuỳ Trang vô cùng hài lòng đi khoe với mọi người, mọi người ai cũng cười phá lên.

Tấm ảnh Lan Ngọc ngồi chồm hổm ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to, mặt hơi méo mó. Lan Ngọc là tình nguyện cho Thuỳ Trang chụp, thấy chị thích thú cô cũng vui vẻ theo. Cô ngồi dưới đất cười hớn hở nhìn chị đem ảnh dìm của mình cho người này người kia xem, hoàn toàn không giống người đang bị dìm.

Buổi tối, Boorin ghé chơi sẵn tiện đón Diệp Lâm Anh về, bé nhỏ vào chơi và chụp hình với mấy cô. Lan Ngọc thỉnh thoảng vẫn gặp Boorin, chỉ là cách đây vài hôm cô có thấy được tấm hình cô bế Boorin lúc nhỏ, vì vậy lúc này Boorin trộm vía đã lớn hơn nên Lan Ngọc muốn bế bé để tái hiện lại khoảnh khắc khi xưa đó.

"Cô ơi, con cũng là Boorin nè, cô bế con đi." Tú Quỳnh đột nhiên đề nghị.

Được cái Lan Ngọc ham vui, cô cùng thuận theo bế Tú Quỳnh lên, nhưng vì không ôm cho nên cuối cùng bị mất trụ làm Tú Quỳnh té xuống.

Từ lúc Tú Quỳnh đề nghị, Thuỳ Trang đã định nhắc Lan Ngọc có chừng mực. Nhưng nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Lan Ngọc vừa thả Boorin xuống liền bế Tú Quỳnh lên. Biểu cảm trên gương mặt Thuỳ Trang hơi đông lại, mặc dù Lan Ngọc không dám ôm Tú Quỳnh, nhưng Thuỳ Trang vẫn rất không vui, chỉ là lúc này có nhiều người ở đây bình dấm cũng không tiện phát tác.

Không phát tác được thì mình ăn thua.

Thuỳ Trang lon ton đi tới gần Lan Ngọc cũng dang hai tay ra đòi bế. Lan Ngọc vẫn còn đang giỡn với Tú Quỳnh vui, thấy chị tiến tới dang tay cộng thêm sắc mặt của chị làm cô ngay lập tức thả hai chân của Tú Quỳnh xuống, xoay người cõng chị lên. Sao Lan Ngọc lại quên mất Thuỳ Trang là một bình dấm rất chua nhỉ, đã vậy bình dấm rất chua này còn có nết hay ăn thua.

Cả hai dạo này đều tập gym, cộng thêm Thuỳ Trang rất nhẹ nên cái việc cõng Thuỳ Trang Lan Ngọc có thể làm một cách dễ dàng. Cô cõng chị trên lưng lắc lắc, Thuỳ Trang ôm chặt cổ em cười nắc nẻ, chẳng hiểu sao không khí đột nhiên không còn mùi dấm nữa mà chỉ còn lại tiếng cười đùa giỡn của hai người.

Một ngày luyện tập lại trôi qua, mọi người đều về hết. Thuỳ Trang và Lan Ngọc lại là hai người về sau cùng.

"Trang làm trái tim năn nỉ em đi, em mới nhận." Lan Ngọc vẫn chưa quên mình làm mình làm mẩy với Thuỳ Trang về cái vụ bánh trung thu.

Thuỳ Trang thấy em không chịu nhận bánh, còn bắt cô phải năn nỉ, có chút xúc động muốn đánh người. Nhưng rõ ràng đánh em thì Thuỳ Trang không nỡ, vì vậy đành ngậm ngùi làm hình trái tim to bự để dỗ dành Lan Ngọc. Làm gì có ai vừa phải tặng quà, vừa phải năn nỉ người nhận như Thuỳ Trang cơ chứ.

"Trái tim bự quá, em kham không nổi." Lan Ngọc cười, vẫn không nhịn được chọc ghẹo.

Thuỳ Trang bĩu môi đứng dậy giậm chân giả vờ giận hờn bỏ đi. Lan Ngọc thôi không chọc chị nữa, đăng đoạn video chị làm trái tim cho cô lên story kèm cap 'Ngon nhắm nhắmmmmm chị @trang_phap'.

Xong xuôi cả hai cùng nhau dắt hai con trở về nhà, lại một ngày bình thường trôi qua ở bên cạnh nhau như thế.

————

P/s quá nhiều hint trong một chap, tôi bị quá tải vì phải nhớ hint nên khúc cuối có thể hơi nhạt, ờ thôi kệ đi, chứ toai bí gòi.
Hôm nọ ai có đọc chap mới rồi thì quên đi giúp tôi nhớ, chap đó tháng sau mới được phép public. ;)))
Đêm qua N lại đánh úp ở phần cmt, dạo này cổ biết khoe hai người nhắn tin với nhau gòi nè =))). "Cho chị đi vớiii~~~" rồi bé tóc hường đồ, nhỏ hơn ngta mà bé bé, ghéc thiệt chứ :)))
Lại là Đà Nẵng, cái gì liên quan tới Đà Nẵng là OTP có chuyện liền. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com