TruyenHHH.com

Lan Ngoc Thuy Trang My Sweetie

Lan Ngọc vui vẻ nấu bữa sáng, nấu xong thì vào phòng gọi em dậy.

- Trang, dậy thôi.

Lan Ngọc khẽ thì thầm, Thùy Trang động đậy, nhích tới chỗ Lan Ngọc, ôm cô, đầu nằm lên đùi cô.

- Dậy nào bé, tớ nấu xong bữa sáng rồi.

Lan Ngọc xoa đầu em. Cô đỡ em ngồi dậy, cô đến tủ lấy quần áo cho em. Đến khi quay lại thì Thùy Trang lại nằm nữa.

- Mặc quần áo vào rồi xuống ăn sáng này.

Thùy Trang cuộn tròn trong chăn không muốn ra.

- Vậy ngủ thêm chút nữa đi, tớ ra ngoài đây.

Lan Ngọc đứng đậy, định ra ngoài dọn dẹp một chút. Thùy Trang nghe thấy thì mở mắt ra.

- Ngọc ~ mặc cho tớ.

Thùy Trang cầm lấy quần áo Lan Ngọc để ở kế bên đưa lên.

- Được rồi.

Lan Ngọc mỉm cười ngồi xuống, đỡ em ngồi dậy, mặc quần áo vào cho em.

...

Tại nhà Diệp Anh, lúc Tú Quỳnh và Diệu Nhi thức dậy, ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Anh đang ngủ trên sofa. Tú Quỳnh định lại chọc cô dậy, nhưng Quỳnh Nga đã ngăn lại.

- Úi giùi ui, Diệp Anh giỏi thế cơ ?

Tú Quỳnh nhìn Diệp Anh đang say giấc trên sofa, nghe Quỳnh Nga nói Diệp Anh đã dậy sớm dọn dẹp, Tú Quỳnh không nghĩ Diệp Anh chăm chỉ đến thế.

- Cậu ấy ngủ say thế cơ mà - Diệu Nhi.

Diệu Nhi nghĩ Diệp Anh hẳn là làm cực lực lắm nên bây giờ mới ngủ không biết trời đất gì như thế này.

- Thôi tớ về đây - Diệu Nhi cầm lấy áo khoác, vẫy tay chào mọi người.

- Ừm tạm biệt.

Tú Quỳnh đáp lại, em nhìn sang Quỳnh Nga.

- Này, khi nào cậu về ?

- Bây giờ cũng gần trưa rồi, tớ muốn làm gì đó cho Diệp Anh, lỡ cậu ấy thức dậy đói bụng thì sao.

Tú Quỳnh nhướng mày nhìn Quỳnh Nga.

- Lo dữ vậy ?

- Tính tớ vậy mà.

Quỳnh Nga gãi mũi ngại ngùng quay đi.

- Vậy tớ ở đây cùng cậu, dù sao thì về nhà cũng không có gì làm.

Tú Quỳnh phóng lên ghế ngồi, bật TV lên.

- Bật nhỏ thôi.

Quỳnh Nga cầm lấy điều khiển, bấm nhỏ lại sau đó đi vào bếp.

- Có vấn đề.

Tú Quỳnh vuốt cằm nhìn Diệp Anh đang ngủ say trên sofa rồi nhìn Quỳnh Nga đang lụi cụi trong bếp.

Đến khi Diệp Anh bắt đầu nhíu mày tỉnh dậy, cô nhìn thấy Quỳnh Nga đang ở trong bếp, cô bất chợt mỉm cười, rồi say đắm nhìn em.

Tú Quỳnh liếc sang thấy cảnh đó, nhà ba người chứ không phải hai người mà trong mắt Diệp Anh chỉ có Quỳnh Nga thôi hoàn toàn không để ý đến đứa bạn mười mấy năm trời đang ngồi một cục ở kế bên.

- E hèm.

Tú Quỳnh lên tiếng làm Diệp Anh giật mình bật dậy.

- Tú Quỳnh, sao cậu còn ở đây ?

- Không ở đây thì ở đâu, hay là cậu không muốn tớ ở đây ?

Tú Quỳnh nhướng mày nhìn cô, Diệp Anh gãi đầu.

- Không phải, tớ đi rửa mặt đây.

Diệp Anh nhanh chóng chạy đi mất.

- Diệp Anh dậy rồi sao ?

Quỳnh Nga ngó ra xem vì em nghe thấy cô nói chuyện ngoài này, Tú Quỳnh gật đầu.

- Vừa chạy vào nhà vệ sinh rồi, cậu nấu xong chưa, tớ dọn ra phụ cậu.

Tú Quỳnh đứng dậy đi tới bếp giúp Quỳnh Nga dọn thức ăn ra.

Cả ba cùng nhau dùng bữa nhưng bầu không khí này có hơi kì lạ. Tú Quỳnh ngồi ở giữa, Diệp Anh và Quỳnh Nga đối diện nhau, hai người cứ ngước lên là chạm mắt rồi lại quay xuống chọc vào bát cơm trắng. Tú Quỳnh liếc qua liếc lại rồi mặc kệ, tiếp tục ăn phần của mình.

- Hai người cứ tiếp tục đi, tôi ăn xong thì đi về ngay, lúc đó hai người tha hồ mà nhìn nhau.

Diệp Anh đá vào chân Tú Quỳnh ở dưới bàn, cô đưa đũa gắp một lát thịt để vào bát Quỳnh Nga.

- C..Cậu, ăn đi.

Quỳnh Nga cũng gắp lại một miếng cho Diệp Anh. Cả hai mỉm cười, chỉ có Tú Quỳnh ở giữa đang thở dài.

- Haiz, đột nhiên mất ngon.

Hai người kia lúc này mới bắt đầu ăn, Tú Quỳnh thì đã ăn xong mất rồi. Em rời khỏi bàn, ngồi sofa nhìn xem màn thẹn thùng này đi tới đâu.

- Chà, để xem nào, nhóm bạn 5 người có hai cặp.

Úi chà, tương lai sau này Tú Quỳnh còn ăn cơm chó dài dài.

...

Sau khi ăn sáng xong, Lan Ngọc mang ga giường đi giặt. Thùy Trang cũng muốn giúp nhưng Lan Ngọc không cho, em đành ngồi bên cạnh cô nhìn Lan Ngọc cật lực vò sạch dấu tích hôm qua.

- Lan Ngọc à, tớ muốn giúp cậu ~

Thuỳ Trang bĩu môi, Lan Ngọc cứ cái gì cũng giành làm như vậy, không để em động tay động chân. Rồi cứ như thế, sau này em sẽ trở thành người không biết làm gì mất.

- Cậu cứ ngồi đó, nước lạnh lắm đừng động vào.

Lan Ngọc không cho em giúp bởi vì hôm nay nước đột nhiên rất lạnh, Lan Ngọc không muốn em chạm vào nước lúc này, chắc chắn sẽ lạnh.

Thùy Trang đành ngồi bên cạnh cô, nhìn Lan Ngọc làm. Lan Ngọc chật vật một hồi cũng giặt xong, mang ga giường đi phơi, Thùy Trang vẫn bám theo cô.

- Xong rồi.

Lan Ngọc phơi nó lên rồi xoa xoa tay, hai tay cô muốn đông cứng luôn rồi. Thùy Trang cầm lấy tay cô thử, em liền giật mình vì lạnh.

- Tay cậu như đá vậy.

Lan Ngọc mỉm cười.

- Vào trong thôi.

Lan Ngọc nắm tay em đi vào. Thùy Trang ngỏ lời muốn xem phim, em nhanh chóng ngồi vào sofa bật TV, Lan Ngọc đi lấy bánh snack và nước lên.

- Ngọc nhanh lên.

Thùy Trang hối thúc cô, không phải vì em muốn ăn bánh mà là em vừa nghĩ ra trò hay, Lan Ngọc vừa ngồi xuống, em liền nhảy vào lòng cô ngồi.

- Để tớ.

Cô định bóc vỏ bánh ra nhưng Thùy Trang đã giành lấy, em lấy hai tay Lan Ngọc để vào trong áo mình, tay Lan Ngọc chạm vào bụng em, em có hơi giật mình nhẹ.

- Chỗ này ấm này. Cậu để tay ở đó đi, tớ đút cho.

Thùy Trang vui bẻ bóc bánh đút cho Lan Ngọc ăn trước.

- Cậu lắm trò thật.

Lan Ngọc há miệng ăn miếng bánh Thùy Trang đút xong mỉm cười.

Cả hai cùng xem phim nhưng thật ra chỉ có Thùy Trang là chú ý đến bộ phim, Lan Ngọc cứ hết vùi mặt vào vai em thì đến cổ, rồi hun hít đủ thứ, hai tay ở trong áo em đến khi hết lạnh vẫn không muốn rút ra.

- Trang à, cậu ấm quá.

- Cái đồ biến thái này, để tớ xem phim coi.

Thùy Trang đánh vào bàn tay hư hỏng của Lan Ngọc, mặc dù lúc đầu em cũng có tí tính toán khi để hai tay Lan Ngọc vào đó.

- Haha, không chọc cậu nữa, xem tiếp thôi.

Lan Ngọc liền rút tay ra, cô không định thả dê, chỉ tính trêu em một chút.

Thùy Trang nghe thế thì bĩu môi, em thì thầm.

- Nói là bỏ liền, cậu nghe lời quá đó.

- Tớ nghe đó.

Lan Ngọc cúi xuống hôn lên má em.

- Ai nói gì mà nghe, cậu nghe lầm rồi.

Thùy Trang bóc bánh ăn không để Lan Ngọc nhận ra mình đang xấu hổ. Lan Ngọc nhân lúc Thùy Trang bóc bánh lên, cô cầm tay em đưa miếng bánh vào miệng mình ăn lấy.

- Yah

Thùy Trang đánh vào đùi cô.

- Phim hay nhỉ ? - Lan Ngọc giả ngu.

- Cậu coi chừng đó.

Thùy Trang muốn ngồi sang bên cạnh, không muốn ngồi trong lòng Lan Ngọc nữa, nhưng em vừa nhích lên, cô liền giữ lại, ôm lấy em cứng ngắt.

- Không cho cậu đi chỗ khác.

Khoé môi cong lên, Thùy Trang tiếp tục yên vị trong lòng cô xem phim.

Một ngày như thế trôi qua nhẹ nhàng ~

______________________________________

gán thêm 1 chap nữa để khp mang danh hiệu "Hứa lèo số 1 VN"🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com