Lan Cuoi Vhopekook
Tại Hưởng và Tiểu Hoa cùng bước vào thang máy. Lạm Phát là toà cao ốc nhiều tầng . Nếu muốn lên văn phòng của hắn thì cũng phải lên đến tầng 18. Còn Tiểu Hoa thì lên đến tầng 21. Hắn có hơi thắc mắc , nếu muốn đến nhận việc thì phòng nhân sự cũng ở tầng 18 mà . Sao cô ấy lại đến tầng của Chánh tổng . Chẳng lẽ Tiểu Hoa là thư ký mới sao? Cũng phải thôi cô ấy rất xinh đẹp và hẳn cũng sẽ rất tài năng . Thang máy lên đến tầng thứ 10 thì gặp trục trặc. Điện nhấp nháy liên tục , cuối cùng nó rung lắc nhẹ rồi ngừng hoạt động. Cả thang máy tối om . Lúc đầu cả hai rất hoảng loạn nhưng hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Tại Hưởng tìm bộ đàm báo động trong thang máy để báo cáo tình hình . Nhưng hắn nhanh chóng đã bị túm lại . Tiểu Hoa ôm chặt lấy người hắn , cô nép sát gương mặt vào lồng ngực của Tại Hưởng. Hắn hơi bất ngờ , ngay khi định đẩy cô ra thì Tiểu Hoa lại ôm chặt hơn khiến đôi tay hắn chỉ kịp dừng lại ở không trung. " Tại Hưởng đừng ! Tôi rất sợ bóng tối . Tôi bị ám ảnh không gian hẹp . Tôi rất sợ!" Đôi chân mày của hắn dần giãn ra. Một tay hắn vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi . " Không sao đâu ! Tôi sẽ ở đây mà . Bình tĩnh nào tôi sẽ báo cho cứu hộ của công ty. Tiểu Hoa tin tôi đi!" Nghe được lời động viên của hắn Tiểu Hoa dần buông hắn ra. Nhưng đôi tay vẫn nắm chặt một tay hắn . Tại Hưởng gọi điện thông báo cho cứu hộ. Vừa vặn mười lăm phút sau cả hai được đưa ra khỏi thang máy. Vì trễ giờ làm hắn chỉ kịp chào tạm biệt cô rồi rất nhanh trở về văn phòng. Còn Tiểu Hoa đứng ngây ra đó rồi tủm tỉm cười cho đến khi có giọng nói đưa cô về hiện thực. " Tiểu Thư ! Chủ tịch đang đợi cô trong phòng !" Kim Tại Hưởng thời gian qua làm việc rất chăm chỉ . Khả năng của hắn không phải ai cũng không biết . Nhưng vì lý do nào đó hắn vẫn phải làm những công việc như thế này. Trên đường lên phòng Chánh tổng. Tiểu Hoa huyên thuyên trò chuyện với trợ lý của ông. " Chú Ngưu ! Chú biết chàng trai vừa rồi chứ ?" Ông ta suy nghĩ một chút rồi trả lời. " Ý tiểu thư là Kim Tại Hưởng ? " " Đúng ! Đúng !"" Đương nhiên là biết chứ hắn là được Chánh tổng bỏ tiền mua về làm việc cho công ty mà !" " Vậy anh ta ở bộ phận nào?" " Chỉ là chân chạy việc trong văn phòng thôi !" Tiểu Hoa ngạc nhiên thấy rõ. " Cái gì ? Ba tôi bỏ tiền ra chỉ để mua một chân chạy việc ở công ty thôi sao? Chuyện này ....?" " Cái này thì phải hỏi chủ tịch rồi !" Vừa hay hai người đã đến phòng của Chánh tổng. Tiểu Hoa mở cửa bước vào, ngay tức khắc như biến thành mèo nhỏ nũng nịu. " Ba~~ Con gái nhất định phải đến đây làm việc sao?" Chánh tổng vừa uy nghiêm lại hà khắc , nhưng tại giây phút này lại trở nên hiền dịu . " Chứ con còn muốn rong chơi mãi sao? Con gái lớn rồi phải biết ổn định sự nghiệp còn lấy chồng chứ !" Cô bĩu môi rồi nhanh chóng giải quyết vấn đề đang thắc mắc của mình. " Ba! Ba biết Kim Tại Hưởng ?" Chánh tổng dập điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn rồi cười khoái chí. " Biết chứ ! Ta với họ Kim ngày trước là chỗ thân quen . Bao lâu nay vẫn giữ liên lạc. Ngày trước còn định mai mối cho hai đứa với nhau ! Chỉ tiếc cậu ta đã đã yên bề gia thất . " " Anh ta đã có vợ sao ?" " Đúng! Một anh vợ. " Tiểu Hoa ngạc nhiên đến đây độ miệng há hốc. " Vậy Tại Hưởng là ...." " Là đồng tính luyến ái . Cậu ta năm xưa theo đuổi mối quan hệ này , liền bị họ Kim đuổi đi . Gần đây biết cậu ta khó khăn nên nhờ ta giúp . Xưa họ Kim giúp ta nay ta giúp lại coi như huề vốn . Thời gian qua là thử thách sức chịu đựng và khả năng của cậu ta. Quả không ngoài mong đợi. Nốt tuần này nhất định sẽ đưa hắn lên !" " Vâng! Thì ra là vậy ..." Tiểu Hoa từ lúc biết hắn đã có gia đình thì trở nên hụt hẫng hẳn. Cô lưu lại chút ít rồi cuối cùng cũng rời đi. Tan tầm Tại Hưởng trở về nhà. Hắn hôm nay vất vả đến mệt nhừ , vì vậy vừa về đến nhà đã nằm lăn ra sopha. Hạo Thạc đem cho hắn ly nước rồi giục hắn dậy tắm rồi ăn cơm. Kéo thế nào cũng không lôi được cơ thể to lớn của hắn. Bất lực với con người này , lúc cậu định rời đi thì liền bị hắn kéo lại khiến cho Hạo Thạc đổ nhào lên người hắn. Tại Hưởng vòng tay ôm chặt vấp dáng nhỏ bé của cậu vào lòng. Hạo Thạc bị ôm chặt liền nhéo vào eo hắn thành công khiến Tại Hưởng rên lên vì đau. " A ... Hạo Thạc ! Em mệt quá . Cho em ôm anh một xíu lấy năng lượng thôi !" Cậu trong lòng hắn cười khúc khích như đứa trẻ . Nụ cười dần dần biến mất khi Hạo Thạc thấy một vết son đỏ trên ngực hắn . " Tại Hưởng gì vậy?" Hắn nhìn xuống dưới , khi thấy vết son đỏ thì hắn ngồi bật dậy. Tại Hưởng liền nhớ đến hồi sáng cùng Tiểu Hoa trong thang máy . Lâu sau sau mới chịu trả lời. " Chắc do lúc đóng dấu công văn thôi !" Hắn cười huých nhẹ vai cậu. " Đừng nói anh ghen nha !" Hạo Thạc biết hắn nói dối. Đây là vết son của phụ nữ mà. Cậu đương nhiên chẳng còn tâm trạng để đùa với hắn. Hạo Thạc nhanh chóng giục hắn đi tắm. Đến cuối cùng cũng chỉ nói với hắn. " Tại Hưởng áo bẩn rồi ! Vứt vào máy tẹo anh giặt cho!" ____________end_______Ấm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com