TruyenHHH.com

Làm sao ấy nhỉ? _[TayNew]

Rối.

moisonhong_2011



.

-Cuối tuần vui vẻ New.
-Mày hôm nay cũng rảnh rỗi để ghé thăm tao á?
-Dĩ nhiên, suốt một tuần tao bị ông sếp hành lên hành xuống.
-Tao đã bảo là mày đừng bép xép với hắn còn gì.
-Ờ ờ là do tao, được chưa?

Gun phụ New lấy hoa trong chậu đem lại bàn, thuận tay ngắt tỉa mấy cái lá úa. Thật ra có Gun bên cạnh khiến y không bao giờ nhàm chán,cậu sẽ không ngừng nói luyên thuyên cho y nghe mọi chuyện trên trời dưới biển, thậm chí còn ca hát vu vơ rất vui tai. Cũng vì thế mà cửa tiệm trở nên nhộn nhịp hẳn ra, New nghĩ nếu có thêm Krist ở đây rồi cộng hai con người này lại với nhau sẽ thành một cái rạp xiếc trung ương cho coi.

-Cái cậu Krist gì đó không đến hở?
-Cuối tuần tao cho em ấy nghỉ ngơi.
-Vậy sao mày lại không như thế?
-Mày thừa biết "nghỉ ngơi" ở đây là gì mà Gun.

Gun gật gật đầu, ý của New nói nghỉ ngơi ở đây có nghĩa là hẹn hò. Còn vì sao mà y không nghỉ ngơi á, hỏi thừa, lấy đâu ra người yêu để mà hẹn hò bây giờ. Cũng tại cái tính thích ở một mình và hướng sống nội tâm mà giờ kiếm một người lại thành ra vất vả. Gun đã nhiều lần nhắc nhở y là hãy mở rộng lòng mình ra đón nhận,rốt cuộc nhiều năm vẫn trở thành kẻ cô đơn.

Leng keng

-Chào anh, buổi sáng tốt lành, Tay.
-A? Chào sếp!

Tay nhíu mày đập vào mắt mình đầu tiên không phải là New mà là cậu nhân viên nhỏ con bạn thân của y. Hắn thầm hỏi vì sao cuối tuần đi gặp người mình thích thì cũng phải đụng độ tên nấm lùn này vậy chứ? Hành xác cậu ta trên công ty chưa đủ sợ sao? Đừng nói cậu ta đến đây để mách lẻo với New đó ư?

-Cuối tuần cậu Gun không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây?
-Dạ thật ra là em chán quá nên đi hóng mát ấy mà.
-Hóng mát? Ở đây?
-Là tôi gọi cậu ấy đến giúp, thưa anh.

New mở miệng giải vây cho Gun, vì lời nói của cậu ta trong thật giả trân khi nói đi hóng mát ở một cửa tiệm bán hoa, tay còn cầm kéo cắt tỉa lá cành, mồ hôi nhễ nhãi thế này thì ai mà tin cho được. Tay không hài lòng nhưng phải kìm nén nó lại bằng thái độ bình tĩnh, mà khi ai nấy nhìn vào cũng nghĩ rốt cuộc hắn là đang biểu cảm gì.

-Tôi hôm nay không lấy hoa.
-Vâng.
-Cậu không ngạc nhiên?
-Ngày nghỉ thì không thể nào đem hoa vào công ty để cắm đâu, thưa anh.
-Cậu thật giỏi quan sát mọi thứ, New à.
-Cảm ơn, tôi sẽ coi nó như một lời khen.

Tay không kiêng dè đặt mông ngồi xuống ghế tiếp khách gần đó, hắn đưa mắt nhìn ra tấm kính ngoài đường người ta qua lại nhộn nhịp. Một vài vị khách đã bắt đầu đặt chân vào cửa tiệm, New và Gun lại bận rộn đón khách và gói hoa, tiếng chuông cửa cứ kêu liên tục vì kẻ ra người vào. Tay mãi ngắm nhìn người chủ tiệm mân mê mấy cành hoa đủ màu sắc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng và thanh khiết như thế. Mỗi lần đưa hoa cho khách y liền nở một nụ cười thân thiện rồi gật đầu cảm ơn và ai nấy cũng đều hài lòng mà rời khỏi.

Hắn không quan tâm ai đã ra vào cửa tiệm đâu, thứ hắn quan tâm duy nhất là người con trai có đôi mắt bé hí đang bận rộn gói hoa kia kìa.

.

-Ô hổ? Trễ như thế rồi à?
-Sao vậy?
-Chậc, tao có hẹn với Papi ăn trưa, nếu đến trễ anh ấy sẽ xách cổ tao lên mất!
-Vậy đi liền đi đồ ngốc này!
-Aaaaa, chết mất thôi!

Gun vừa cuống quýt gói đồ vừa chạy ra khỏi cửa, New còn chưa kịp dặn dò cậu ta đi đứng cẩn thận thì cái bóng dáng bé bé ấy đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhanh thật, làm sao ở độ tuổi này lại có thể chạy nhảy một cách nhanh nhẹn như thế chứ? Y dọn dẹp mớ rác trên bàn rồi tháo tạp dề ra, giờ này cũng là lúc y sẽ nghỉ trưa đến chiều mới tiếp tục công việc.

-Hôm nay đông khách nhỉ?
-Vâng, chỉ vào những dịp cuối tuần tiệm mới đông.
-Có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?
-Nếu ngài mời, tôi sẽ không khách sáo đâu.
-Ngài?
-Xin lỗi Tay, tôi đã quen với cách xưng hô. Tôi sẽ đổi, thưa anh.

Hắn nhếch miệng đồng thời đi tới mở cửa cho New, y lịch sự gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tiếng chuông cửa vang lên nhè nhẹ rồi từ từ im lặng, khi ấy họ cũng đi tới được ngã tư đằng kia.

Hắn thích cùng y đi bộ như thế này, vì khi ấy hắn sẽ được ngắm nhìn góc cạnh của khuôn mặt kia. Làn da trắng với chiếc mũi cao cao trông New y như một bức tượng được khắc tạc riêng cho hắn. Mái tóc đen hơi rối cứ theo làn gió mà bay bay, hình như tóc y hơi dài rồi thì phải. Hắn vô thức đưa tay chạm vào mái tóc y, khẽ vuốt nhẹ một cái, New có chút giật mình nhưng không né tránh, khiến cho ai đó được nước mà làm tới.

-Tóc cậu hơi rối.
-Vậy sao? Tôi không để ý cho lắm.
- Tôi giúp cậu chỉnh lại rồi.
-Cảm ơn.

New cười đáp trả, nụ cười hiền hòa hơn bao giờ hết. Y khác hẳn so với trước đây, nụ cười gượng gạo hay ánh mắt phức tạp mỗi khi đối diện với hắn. Tay lại không kiềm được mà xoa đầu người còn lại, mái tóc vừa mới sửa lại rối bù lên.

Rối như tơ lòng của hắn hiện tại vậy.

Lúng túng và xấu hổ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com