Lam Sao Ay Nhi Taynew
.
Tay Tawan không phải là một người ít nói.
Hắn nói cực kì nhiều, tần suất nói một lần có thể 1 tiếng hơn, trong cuộc họp hắn có thể thao thao bất tuyệt mà không biết mệt mỏi.
Nhưng, khi đứng trước mặt người mà hắn thích, mọi lời hắn muốn nói đều bị chặn lại.
Khốn khiếp thật mà.
Đúng là hắn không giỏi thể hiện cảm xúc trên cơ mặt, nhưng không có nghĩa là tâm hắn cũng cứng đơ như sỏi đá. Hắn biết buồn, biết vui, biết hờn giận, biết đau khổ, chỉ là từ nhỏ hắn sống trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, để rèn luyện trở thành một người điều hành tài giỏi, hắn phải biết kìm chế những cảm xúc của bản thân.
Đó cũng là lý do khiến hắn hình thành thói quen làm khuôn mặt lạnh, dù đôi khi nó mang cho hắn nhiều điều vô cùng phiền phức.
Chẳng hạn như tìm kiếm bạn đời của mình, làm cho hắn vô cùng đau đầu.
New nghĩ hắn là tên mặt đơ và hắn cũng chẳng gì phải bàn cãi. Nhưng việc hắn tỏ ra lúng túng trước người mình thích và không chịu mở lời làm cho y vô cùng khó hiểu.
Thật ra, Tay Tawan cũng có nỗi khổ tâm riêng khó nói.
-Ừm...anh cần gì nữa sao?
Sau khi nhận bó hoa xong, hắn cứ đứng như trời trồng, trong lòng hắn muốn mời New đi ăn để cảm ơn việc New nấu cơm cho hắn. Tuy nhiên vẫn chứng nào tật đó, hắn muốn mở miệng thì thành ra lắp ba lắp bắp, hắn sợ mình nói không tròn vành rõ chữ thì làm trò hề cho người ta. Nên hắn cứ hết "ừm" rồi lại "à" mà 10 phút trôi qua vẫn không thốt lên thành lời.
New sốt ruột, Krist đứng bên kia cũng sốt ruột không kém. Cậu luôn trong tư thế sẵn sàng nếu hắn ta có mưu đồ xấu với y, cậu lập tức sẽ nhào ra đưa mình chống đỡ. Krist thề là không hề có ấn tượng tốt với Tay, nhìn thử đi, một người trông bộ âu phục mắc tiền thật khập khiễng so với người giản dị như New. Cậu không thích hắn, cũng không muốn gả y cho hắn.
-Tôi, tôi muốn hẹn cậu ăn tối.
-Nếu là vì chuyện hôm qua thì không cần đâu.
-Không phải, tôi, tôi muốn hẹn hò với cậu.
New ngớ người, tay đang gói dở một bó hoa đành phải dừng lại. Y trở nên nghiêm túc, hai tay bắt chéo để ở ngoài sau như một tư thế kính cẩn, y không lập tức từ chối mà chỉ im lặng như đang suy nghĩ. Krist thấy không khí có vẻ đang rất sượng sùng, nên cũng nhanh chóng lui ra bên ngoài, còn tùy vào quyết định ở y, có muốn cậu cũng không thể cản.
-Được, tôi xem như là hẹn hò với anh.
-Thật sao?
-Vâng, tôi cũng không thể từ chối hoài như vậy, hẹn anh tối nay.
-Được, tôi sẽ đến đón cậu sau.
Tay lộ ra vẻ vui mừng, hắn siết chặt bó hoa trong tay vui vẻ rời khỏi tiệm. New cũng buông lỏng bản thân, di chuyển đầu vài cái để ổn định tinh thần, cũng chỉ là một bữa ăn, nếu còn từ chối thì thật bất lịch sự.
-P'New, anh đồng ý hẹn hò với hắn sao?
-Ừm, một bữa ăn thôi mà, không sao đâu.
-Em không ưng hắn, nhưng nếu hắn đối tốt với anh thì được.
-Cảm ơn em đã lo cho anh.
New vỗ đầu cậu, sự quan tâm của Krist không phải là dư thừa. Thật ra y chỉ muốn thay đổi bản thân, tìm kiếm những điều mới mẻ, y không muốn gò bó mãi trong một khuôn khổ nhất định. Có lẽ cô đơn mang đến cho y quá nhiều phiền phức, nếu như y thật sự có duyên với người đàn ông này, thì việc đến với nhau cũng gọi là may mắn.
New cười cười, thầm nghĩ tình yêu lại rượt đuổi mình rồi hay sao.
.
-Chờ có lâu không? Tôi có chút việc gấp.
-Tôi vừa mới đóng cửa thôi.
Hai người cùng nhau băng qua ngã tư đường, đi bộ một chút là tới ngay một nhà hàng sang trọng nằm ở đầu phố. Trước đây New không để ý tới nó, bởi vì những nơi đắt đỏ như này thậm chí y còn chưa dám nghĩ đến, giờ lại chính thức bước vào với vẻ ngoài hào nhoáng này khiến cho y có chút ngạt thở.
-Vào thôi.
-Được.
Hai người nhân viên ngoài cửa cung kính cúi đầu chào khách, rồi nhẹ nhàng mở cửa mời họ vào trong. Ở ngoài đã lộng lẫy bên trong còn diễm lệ hơn nhiều, y dáo dát nhìn xung quanh như một đứa trẻ bước vào một thế giới cổ tích. Nơi này chẳng khác gì là một cung điện hoàng gia, tất cả mọi thứ ở đây đều đánh bật lên vẻ nhoáng của nhà hàng này, đắt đỏ và kiêu sa.
Có rất nhiều người với những trang phục sang trọng ngồi dùng bữa, làm cho y cảm giác như lạc loài giữa chính thế giới thượng lưu. Chiếc áo len cổ lọ và chiếc áo blazer màu nâu đất khiến y có chút e ngại, nơi này thật không hợp với hắn.
-Mời hai ngài.
Nhân viên với đồng phục chỉn chu mời họ lại một cái bàn ở sát ngoài tấm kính, từ đây nhìn ra thấy được xe cộ ngoài đường qua lại như kiến, trên bàn được bày sẵn dao nĩa bằng bạc đắt tiền, trên đầu bọn họ còn có cái đèn chùm màu vàng được điêu khắc rất tinh hoa, y bị vẻ hào nhoáng này làm cho choáng ngộp. Cả đời y chưa bao giờ đặt chân đến những nơi xa hoa thế này.
-Cậu dùng gì? Mỳ pasta được không?
-Anh dùng thế nào thì tôi như vậy đi.
-Được, vậy lấy 2 phần pasta với rượu vang đi.
New nhìn ra ngoài đường, rồi lại nhìn xung quanh nhà hàng như một đứa trẻ hiếu kỳ. Tự nhiên, y thèm hủ tiếu ở ngoài lề đường, thèm cốc trà đá được bà chủ tặng cho. Ngồi ở đó ai nấy cũng bình dân, họ cùng nhau cười nói vui vẻ, mấy cô cậu sinh viên, mấy anh công nhân, họ sì sụp ăn một cách ngon lành, khói nghi ngút bốc lên mang theo hương thơm đặc trưng của nước hủ tiếu, ăn ở ngoài đường cũng nhìn được xe cộ qua lại nhưng không bị chắn bởi tấm kính dày như thế. Gió lùa vào từng cơn, không khí ở đó nhộn nhịp và vui vẻ.
-Sao lâu quá mà đồ ăn vẫn chưa ra?
-Tay này.
-Ừm?
-Anh đã ăn hủ tiếu ở ngoài đường chưa?
Tay ngạc nhiên nhưng rồi lại lắc đầu, trước giờ hắn chỉ toàn dùng bữa ở nhà hàng, hoặc ở nhà có người nấu cho. Hắn chưa từng ăn uống ở những nơi bình dân, có lẽ hắn sống một cuộc sống sung túc đã quen.
-Tôi dẫn anh đi ăn hủ tiếu, ở đó không ngon không lấy tiền.
-Tôi chưa từng ăn ở đó.
-Tôi lấy mình ra đặt cược, sau này anh có đánh tôi cũng không muộn.
Cuối cùng Tay cũng chịu rời khỏi nhà hàng sang trọng đó sau khi thanh toán xong. New thoăn thoắt nắm tay anh kéo một mạch ra ngoài phố, xa xa thấy được ánh đèn của chiếc xe hủ tiếu, khói bay nghi ngút từ nồi nước lèo. Y nhanh chóng kêu 2 bát hủ tiếu, thành thạo lấy đũa muỗng cho hắn. Tay cảm thấy y rất khác so với lúc ở nhà hàng, có cái gì đó khiến cho y trở nên hoạt bát, vui vẻ lạ thường.
-Cảm ơn bác, nhớ cho cháu thêm hai ly trà đá nữa.
-Thằng nhóc con, lúc nào cũng nhắc bác. Bác đặc biệt cho cháu ly siêu to.
New cười cười, rồi sau đó tiếp tục công đoạn sì sụp tô của mình. Tay còn chần chừ không dám động đũa, y đã vội gắp cho hắn 2 viên thịt tròn lẳng, ra vẻ kêu hắn hãy nhanh chóng ăn đi trong khi miệng y đã đầy đồ ăn nhét vào hai bên má trông thật buồn cười.
Có lẽ y đã đói lắm rồi.
Tay gắp hủ tiếu đưa vài miệng, hắn cảm thấy mùi vị này còn ngon hơn những món đắt đỏ mà hắn đã từng nếm. Hóa ra những món bình dân như này lại đậm đà như vậy, hắn nhận thức ra được cái ý nghĩa của cuộc sống này.
Và hắn cảm thấy hạnh phúc khi được làm người bình dân cùng y ăn món lề đường, uống cốc trà đá lạnh, vừa ăn vừa ngắm nhìn dòng người qua lại.
Tự dưng hắn muốn có cuộc sống bình dị và đơn giản như thế.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com