Lam Sao Ay Nhi Taynew
.
-Mời anh, cứ tự nhiên đi ạ.
Tay bước vào trong nhà sau khi thay một đôi dép bông, hắn đảo mắt nhìn căn hộ của New đang ở. Thật sự khác hẳn với những gì hắn tưởng tượng, y cũng bình thường như bao người khác, nhà cửa gọn gàng, nội thất trong nhà cũng đơn giản. Nhưng nhìn chung vẫn rất ấm cúng và bình yên. Hôm trước hắn vừa vào nhà nhưng công ty lại có chuyện đột xuất khiến hắn chưa kịp quan sát đã phải rời đi, lần này lại có thể chân chính bước vào rồi.
Căn bếp đặt đối diện với cửa ra vào, nhà y không rộng lắm chỉ đủ cho một người ở. Tay đi tới bàn ăn, nhìn sang bên trái là thấy ngay phòng khách với chiếc tivi cỡ nhỏ trước mặt rồi.
-Cậu ở đây một mình, ba mẹ thì ở đâu?
-Ba mẹ tôi mất sớm, tôi cũng chẳng nhớ gốc gác mình nữa rồi.
-Xin lỗi, là tôi vô ý.
-Không sao, tôi quen với việc đó rồi.
New loay hoay nấu nấu xào xào mấy món đơn giản, đem đặt ra trước bàn. Làn khói nghi ngút của mấy dĩa đồ ăn cứ bay lung tung mang theo mùi thơm vốn có. Y đưa cho hắn một dĩa cơm trắng cùng với cái muỗng ăn, còn cười cười bảo hắn cứ dùng tự nhiên.
-Tôi nấu theo khẩu vị của bản thân, mong anh thông cảm.
-Được cậu nấu ăn là diễm phúc của tôi.
-Ha, vậy ăn nhiều một chút.
New tự nhiên gắp cho Tay một ít món xào, rồi lại tự gắp cho mình. Y ăn nhiều lại còn rất nhanh, trông rất ngon miệng, chắc vì cả ngày hôm nay y thật sự rất đói, nên không kiêng kị gì người trước mặt mà ăn uống. Hắn cứ chầm chậm đưa muỗng vào miệng, tay nghề nấu nướng của y không tồi, không quá mặn mùi vị rất thanh. Hắn ăn tận một bát rưỡi cơm, trên bàn khi ấy nếu không hết đồ ăn thì có thể hắn sẽ ăn thêm nửa bát.
-Để tôi dọn giúp cậu.
Tay đề xuất bản thân muốn giúp New dọn dẹp, y gật đầu nhường cho hắn bưng mấy cái dĩa xuống. Sống từng tuổi này, hắn chưa hề đụng đến cái chén, cái dĩa sau khi ăn xong nên bây giờ lại có chút lúng túng, hắn nhẹ nhàng cầm mấy cái dĩa lên với hy vọng nó sẽ không rớt khỏi tay mình. New chứng kiến được cảnh này thì mém không nhịn được mà cười thành tiếng, cái bộ dạng di chuyển của hắn từ bàn ăn xuống bồn rửa chén thật sự rất buồn cười.
-Cảm ơn vì bữa cơm, khi khác tôi sẽ đãi cậu.
-Vâng, anh ra phòng khách ngồi, đợi tôi vào phòng lấy áo trả anh.
New vào phòng lục lọi tủ quần áo của mình lấy ra cái áo vest mà y đã giặt xong, thậm chí y còn dùng bàn ủi làm cho áo hắn phẳng phiu rồi mới đem móc lên trên sào tủ. Cẩn thận bỏ vào một chiếc túi bằng vải mang ra cho Tay, mùi hương của xà bông cứ như vậy mà phảng phất ở cánh mũi hắn, mùi hương này giống như mùi trên người của y, thật sự rất dễ ngửi.
-Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi.
-Vâng, không cần khách sáo.
Tay muốn nấn ná ở lại thêm chút nữa nhưng vì sợ người kia hiểu lầm là hắn có ý đồ không tốt nên tự động chào hỏi ra về. New vẫn mang một nét mặt điềm tĩnh tiễn hắn ra tận đầu đường, còn có ý định chờ tài xế của hắn tới rước luôn. Nhưng hắn thấy thời tiết có hơi lạnh nên bảo y nhanh chóng mau trở về nhà, y nói rằng không an tâm khi để hắn đứng ở ngoài đường nên hắn cũng không có cách nào từ chối. Y vẫn luôn quan tâm và chu đáo với hắn như thế.
-Cậu đã có người trong lòng chưa?
-Vẫn chưa, tôi không muốn yêu đương lúc này.
-Đừng nói vì lý do đó mà cậu luôn tỏ ra xa cách với người khác.
-Cũng có thể coi là như vậy.
-Với tôi cũng như thế sao?
New có chút ngạc nhiên, người đàn ông này rốt cuộc là đang có ý gì. Chẳng lẽ việc y tử tế và chu đáo với Tay khiến hắn lầm tưởng bản thân mình thật sự đặc biệt trong mắt của y sao? Y có chút bồn chồn, chưa kịp suy nghĩ trả lời sao cho thỏa đáng thì tài xế của hắn cũng tới. Tay có chút nuối tiếc bước vào trong xe, trước khi đi hắn còn vẫy tay tạm biệt với New và còn chút y ngủ ngon.
-Ngủ ngon New, ngày mai gặp lại.
-Ngủ ngon Tay.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, y cứ mãi trông theo chiếc xe hắn đến lúc khuất dạng. Trong đầu y có nhiều suy nghĩ, nếu như y chịu mở lòng với người đàn ông này thì có hợp lý hay không? Dù chỉ mới tiếp xúc với hắn gần đây và chẳng phải là thân thiết gì lắm, nhưng y cảm nhận được sự an tâm và vui vẻ khi ở cạnh người này.
Dù đôi khi hắn có chút kì lạ nhỉ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com