TruyenHHH.com

Lam Nham Otp Sasunaru Shiita Obikaka Hashimada Tobiizu Indashu

Konoha đệ I :

- Nè Hikaku.

- Gì vậy, Senju?

- Gọi Yasuko đi, Senju nghe xa lạ quá.

- Ừm, tôi biết rồi, mà cậu định nói gì?

Hai người đang trò chuyện đó là Yasuko của Senju và Hikaku của Uchiha, họ được Hokage đệ Nhất giao nhiệm vụ điều hành tiến trình xây dựng khu lưu trữ vũ khí tài nguyên thứ hai của làng. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở trong nghiệm thu tiến độ xây dựng phần tầng hầm, đều là những người được cấp trên tin tưởng vì sự nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc.

Trong lúc đang xem xét các phần cột trụ, Yasuko đột nhiên nhớ tới cái gì đó, và với bản tính cởi mở liền quay sang Hikaku để "tâm sự" lẹ.

- Cậu có nghe về cái tin đồn mà dạo này làng mình đang bàn không?

- Không.

- Người ta xôn xao quá trời quá đất luôn mà cậu lại không để ý hả?

- Không mắc mớ tới tôi thì thôi chứ. Nhưng mà nó có nghiêm trọng không.

- Không có nghiêm trọng, nhưng mà nó thú vị lắm, hí hí.

Hikaku làm bộ mặt sợ hãi cái điệu cười của cậu bạn.

- Rồi rốt cuộc là làng mình bàn tán về cái gì?

- Lại đây tôi nói cho cậu nghe.

- Ờ, nghe nè.

- Dạo này á..,nè xích lại đây nghe mới rõ, rồi, thì là mọi người trong làng đang đồn, em trai của tộc trưởng tộc cậu với Tobirama đại nhân tộc tôi đang...

- Đang sao..?

Yasuko chưa nói mà ngó nghiêng xung quanh, Hikaku thấy vậy thì cốc cho cậu ta một cái.

- Chuyện này cả làng biết, cậu thì thầm chi, nói thẳng cái coi.

- Haha xin lỗi cậu, nói tóm lại là người ta đồn hai người đó, Izuna với Tobirama đại nhân đang yêu nhau!

- !!? Ô..ôi chết tôi la hơi lớn, mà cái này có thật không?

- Có, trời ơi cả làng đều khẳng định luôn.

- Sao mà có được, dù cho hai tộc đã là bạn bè, nhưng mà hai người họ ai chả biết ghét nhau không đội trời chung, trước kia còn là đối thủ truyền kiếp hơn chục năm, tự nhiên đùng một cái yêu nhau, là sao vậy?

- Cái này người ta gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau đó Hikaku.

- ....

- Cậu cũng vậy đó, cậu cũng hay hắt hủi, xua đuổi tôi lắm, nè nè coi chừng có ngày cậu yêu tôi luôn á nha...

- HOẢ ĐỘN! Hào hoả...!!!

Yasuko sợ chết mà chặn Hikaku đang bốc hoả kia lại. Hikaku hạ tay xuống rồi liếc cậu bạn vừa vạ miệng.

- Đi thôi tên ngốc Yasuko.

- À haha, đi thôi.

--------------------------

Từ hai con người vốn nổi tiếng ghét nhau không nhìn mặt nhau nổi vài giây, vậy làm sao người ta có thể nổi lên được cái tin đồn quá là thú vị như vậy? Chắc chắn mọi thứ đều là có nguyên do của nó, không có lửa thì làm sao có khói, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ rất nhiều ngày trước...

Vào một buổi sáng khi Tobirama đang đi tìm để nhắc anh mình xem nốt bản báo cáo bị sót. Nhưng sau khi làm xong việc, Hashirama đi sáng giờ không thấy mặt mũi đâu, hết cách Tobirama đành tập trung cảm nhận xem Hashirama đang ở đâu.

" - Núi Hokage...lại còn tranh thủ ở chung với tên Madara nữa, đúng là hết nói nổi."

Tobirama di chuyển không nhanh không chậm đến núi Hokage, dù sao hôm nay Hashirama cũng đã xong các công văn, báo cáo của mình.

" - Sao cậu ta..? "

---------------------------

Tobirama không đáp xuống ngọn núi Hokage mà chọn một ngọn đồi cách xa đó một chút. Anh dễ dàng thấy được hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi cạnh nhau trên đó, trông rất riêng tư.

" - Phải ngồi sát vào tên đó mới chịu, lại còn ôm ấp nữa chứ, bộ huynh không biết ngại hả?"

Thôi xét nét cặp đôi đằng kia, Tobirama đưa tầm mắt dời sang một cái cây lớn cách sau lưng họ vài chục thước.

" - Không biết cậu ta...khoẻ hẳn chưa?"

Nghĩ nghĩ một lúc, Tobirama đã đạp lên nhánh cây đi về hướng vừa chú ý.

Dường như ở đó đã có sự chuẩn bị, sẵn sàng tiếp đón Tobirama, vừa đến anh đã nghe tiếng kunai vút lên, may mà phản xạ nhanh nên né kịp.

- Tobirama...

Một giọng nói mệt mỏi cất lên, thật tương xứng với thân thể hơi xanh xao, thiếu sức sống.

- Tôi không làm gì cậu đâu, đừng tự tốn sức như vậy nữa, Izuna.

Izuna một lúc sau cũng hạ xuống ánh mắt đề phòng với người trước mặt, cậu ngồi thụp xuống nhẹ nhàng không tiếng động. Tobirama nhìn người đối thủ thiếu sức sống kia một chốc, rồi lại hỏi.

- Ngươi thực sự chưa thể cử động nhiều, còn muốn ra ngoài đây để làm cái gì?

Izuna điều chỉnh hô hấp cho đều trở lại, rồi gương mắt lên đầy thách thức tới Tobirama.

- Ha! Làm gì kệ ta, ngươi hỏi chi? Nhiều chuyện quá rồi đó...

" Ha..không bao giờ hết kiêu ngạo được...", Tobirama nghĩ thầm

Izuna lại nhìn ra hướng của anh trai mình cùng anh trai người đối diện. Tobirama suy đoán ra được một vài điều, nhìn đến Izuna, rồi lại nhấc chân đi về phía hai người đằng xa kia.

- Khoan, khoan đã..

Izuna nhìn ra đối phương đang định đi đâu liền đưa tay níu áo Tobirama lại khiến anh thắc mắc. Cậu vừa níu vừa hỏi.

- Ngươi định...tới chỗ hai người họ?

- Phải..

- Ờm...ta không muốn cản trở ngươi, nhưng mà họ đang nói chuyện thoải mái vui vẻ như vậy, ta không muốn bị xen ngang...

- Ngươi cũng đâu có ưa sư huynh của ta, hôm nay lại muốn để yên cho họ nói chuyện, lạ thật...

Izuna nhìn vu vơ vào hàng cỏ.

- Đã từ lâu lắm rồi ta mới thấy sư huynh cười nói thoải mái như vậy, huynh ấy đối với ta và cả tộc đều là lo lắng và nghiêm khắc, nhưng khi ở cùng sư huynh nhà ngươi lại được sự thoải mái và an nhiên thôi,  bởi vậy ta mới không muốn niềm vui của họ bị phá đám nhanh chóng...

Sau lời bộc bạch của cậu, cả hai đã để bầu không khí im ắng một chút, rồi Tobirama mới khẽ lên tiếng.

- Chỉ vậy thôi sao..?

- Ừm, vậy ngươi có thể đừng qua đó kéo Hashirama đi không?

- ...

- Nè nè, ta đang năn nỉ ngươi đó, có ừ hay không nói nhanh đi tên kia.

Tobirama đưa mắt nhìn qua Izuna đang mặt nặng mày nhẹ.

- Vậy thì thôi, ta sẽ không phiền họ nữa.

Izuna nghe vậy liền nói cảm ơn.

Và khuôn miệng còn cười lên...trông rất rạng rỡ.

Tobirama lập tức ngây người trước hình ảnh đó, một hình ảnh mà bản thân chưa được thấy bao giờ kể từ lúc biết Izuna, chỉ có lần nghe được giọng nói trẻ con hào hứng của cậu khi Madara thức tỉnh Sharingan ngay lần mà gia đình họ chạm mặt nhau. Trước nay, chưa bao giờ hai người họ thấy đối phương cười bao giờ.

Tobirama có cảm giác vào lúc Izuna cười lên, dường như cậu trở nên hiền lành và dễ gần hơn nhiều chút, anh không cảm thấy sát khí hay sự kiêu ngạo vốn có của cậu nữa, có cái gì đó rất khác biệt khi hai người lần đầu tiên nói chuyện mà không tung đòn đánh vào nhau, có cái gì đó khiến lòng Tobirama dễ chịu và thoải mái hơn khi ở gần một Izuna không kiêu ngạo, không hiếu chiến như trước kia.

" Chắc là...bớt ngông hơn một chút rồi.."

Chợt Tobirama lại để ý tới bàn tay đang để hờ vào phần eo bên trái của Izuna, và tất cả những diễn biến trước kia khi có vết thương ở đó được tua lại liên tục trong tâm trí Tobirama không sót một chi tiết, Izuna cũng nhận ra ánh mắt của đối phương nhìn mình.

- Nè nha, ta đây đủ sức để chịu được cái vết thương con kiến như vậy, nên ngươi đừng có làm ra bản mặt đó để tội nghiệp cho ta.

- Ai biểu ngươi chủ quan.

- Ờ, lần sau đừng có hòng...

Izuna chống tay lấy sức đứng lên, cậu hơi nhăn mày một xíu vì cơn đau ở bên trái và thân thể chưa khôi phục sau thời gian chữa trị dài trên giường bệnh. Tobirama chưa rời đi, chỉ đứng đó nhìn cậu.

Rồi Izuna cũng đã tự đứng dậy được, nhưng vẫn hơi dựa vào thân cây, thực sự cậu đã không tự lượng sức mà bay khắp làng tìm sư huynh với cái thân thể đáng nguyền rủa này.

- Ngươi còn đủ sức để về không? Ta không hỏi đùa.

Izuna cố gắng hít thở đều đều.

- Ta tự về được...nhà ngươi cũng mau về đi.

- Ừm.

Ngay lập tức đã không thấy Tobirama đâu. Izuna nhìn theo rồi đi chậm chậm một chút, được một đoạn cậu thấy có vẻ mình đã ổn thì cẩn thận vận chakra mà phóng đi theo đường vòng.

Nhưng chưa được bao xa, vì cậu phóng tốc độ nhanh quá, mà cơ thể lại không theo kịp nên làm đầu cậu hơi choáng, rồi bắt đầu thấy chóng mặt, tầm nhìn bị nhoè đi rất nhanh. Biết không đủ sức để kịp đáp xuống, cậu cũng chả thèm cố, quyết định để mình rơi tự do xuống, ở dưới toàn là cỏ với cây lá, đáp xuống cũng chẳng xước thêm miếng da nào.

" Bất tỉnh ở đây mấy phút hay mấy tiếng rồi về cũng được. Ơi cái eo đau chết mất..."

Cứ vậy Izuna rơi xuống trong mơ màng, mất tỉnh táo một chút, rồi cậu nhắm nghiền mắt lại chờ bị đáp mạnh xuống rồi ngất thiệc.

.

.

.

.

- Đúng là, đồ cậy mạnh...

.

.

" - Hửm? Ai nói vậy..? Mình chưa bị đập vào cây rồi bất tỉnh sao?"

Cậu cảm giác được, lưng và chân đang được đỡ lấy giúp cho cả người được giữ lại không rơi xuống.

Rồi lại có tiếng gió thổi ù ù bên tai, và cảm giác hiện tại như là đang ở trên lưng của ai đó..

" Gió mát quá, thật là dễ chịu..."

Izuna cố nhấc hàng mi nặng trĩu lên, không hề có ánh nắng nhẹ chiếu thẳng vào mắt.

" Tóc bạc..? Che hết nắng kia rồi."

Izuna lại cảm giác được có hai cánh tay đang quàng vào hai chân mình, không siết quá chặt, rất vừa phải. Cậu lại hờ hững cảm nhận làn gió chạm vào da, rồi đến mùi hương trên từng lọn tóc màu bạch kim xoa vào mặt mình, chúng không làm cậu ngứa chút nào, ngược lại còn thoang thoảng mùi thơm như đứng gần các cây và hoa khi sương sớm, thật dễ chịu.

Izuna quàng tay qua cổ người đằng trước giữ thăng bằng, mặt úp vào gáy người nọ, giọng bị chèn lại qua lớp áo nghe như sắp ngủ.

- Cảm, cảm ơn, Tobirama.

- ....

.

.

- ...ngủ chút đi, Izuna.

         

           --------------------------

[....]

- Hôm qua nhờ cậu mà tôi được về sớm dưỡng thương nên giờ khoẻ hơn rồi.

- Ừm. Hôm nay thấy ng...thấy cậu khoẻ hơn là tốt rồi.

Bỗng có một cái đầu tóc nâu ló ra từ vách tường đằng sau.

- Không ngờ luôn đó, đệ sẵn lòng cõng Izuna về nhà luôn sao, coi bộ chuyện này hiếm thấy à nha. o((>ω< ))o

Tobirama liếc sang vị huynh trưởng.

- Huynh xong đống văn thư đó rồi sao?

- Ta xong rồi, vậy giờ ta đi được rồi nha. Tạm biệt đệ, tạm biệt Izuna.

Mộc phân thân biến mất. Izuna ngạc nhiên rồi quay sang Tobirama.

- Vậy là anh ta đã đi khỏi đây từ trước rồi sao, Tobi?

- Phải, có lẽ là từ một tiếng trước như thường.

Izuna gật gù, rồi nói.

- Còn công việc của cậu thì sao, đã xong chưa?

- Đống giấy tờ thì đã ổn rồi, giờ tôi sẽ đi xem qua các kho vũ khí của làng.

- À...

- Đi chung không?

- Có.

Izuna hí hửng trả lời, dù sao ở tộc, cậu cũng không thân thiết với ai trừ anh trai, mà giờ anh trai cậu đang bận rồi, nên đi chung với Tobirama sẽ đỡ chán hơn đôi chút.

Ngày hôm qua Tobirama đưa cậu về, để tránh các phiền phức không đáng có, cậu cho anh biết vị trí cửa sổ phòng mình, và chỉ bằng chiếc phi lôi được phóng vào trong, cả hai đã qua mặt được những người đằng dưới.

Vào được trong phòng, Tobirama đã hết sức cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, nhưng cũng chưa vội về, anh nán lại và tự tay kiểm tra tình hình thể trạng của cậu và giúp cậu bớt mệt hơn.

Khi đó trong phòng chỉ có hai người, không nói gì nhiều với nhau, chỉ có làn chakra màu xanh lục vẫn lưu chuyển, nhưng trong tâm hai người đều cảm thấy có chút khó xử trước tình cảnh này. Ở quá khứ, cả hai cứ hễ gặp mặt thì chỉ toàn lao vào toan lấy mạng đối phương, rồi giờ đây thời thế thay đổi lại xui khiến họ quay ra chăm sóc, giúp đỡ cho nhau rất tự nguyện như vậy đây.

Thật...

Izuna trong lúc được người kia chăm sóc, bản thân đã tự suy ngẫm rất nhiều, cậu không thể nào ngờ tên đối thủ đáng ghét, mặt lạnh này lại biết giúp đỡ và chăm sóc cho người khác tỉ mỉ, chu đáo như vậy, có một khắc cậu cảm nhận được sự tỉ mỉ này còn nhiều hơn cả Madara, sư huynh cậu không có nhiều kinh nghiệm và kiên nhẫn cho việc này lắm. Izuna thực sự đã nhìn người thanh niên tóc trắng đó bằng một ánh mắt khác. Một con người vốn trời sinh tính kiêu ngạo, sắc bén như Izuna cậu lại có lúc chấp nhận sự săn sóc của người từng là đối thủ một cách  "cam chịu" như vậy.

Tobirama trước đó cũng đã bị lưu tâm bởi khoảnh khắc Izuna cười với mình, điều đó khiến anh thực sự không tập trung được nỗi vào nhiều thứ khác. Anh đã có ý rời đi, nhưng đột nhiên lại giả bộ là bỏ về và đi ra chỗ khác để quan sát cậu, và không ngoài dự đoán, cậu đã mất sức và ngã xuống, tay chân anh khi đó phản xạ rất tự nhiên mà lao nhanh ra đỡ lấy Izuna. Anh nhìn vào gương mặt tuy hơi xanh xao nhưng chưa mất đi nét tinh xảo và cao ngạo khi thường. Nhìn cậu được một chút, Tobirama lại đem Izuna cõng trên lưng, hết sức nhẹ nhàng ôm lấy chân cậu, nhờ vậy mới phát hiện cậu hơi nhẹ, bế lên hay cõng xuống đều không tốn sức. Tiếp sau  lại nghe thấy cậu thì thào cảm ơn với mình, lúc đó không hiểu sao khoé môi Tobirama lại cong lên, lại còn kêu Izuna đi ngủ đi mà không hề thấy khó chịu khi cậu cứ xoay đầu tìm chỗ để mặt trên gáy mình. Cảm giác lúc đó không tệ chút nào, vì tất cả đều là sự tự nguyện. Tobirama có lẽ đã để Izuna vào một vị khác, đặc biệt hơn là một đối thủ.

       ----------------------------

Tobirama và Izuna đều đinh ninh rằng, khi hai người họ lén lút đi vào phòng thì không có ai xung quanh đó phát hiện ra.

Nhưng...

- Chắc họ nghĩ không có ai ngó lên tức là không bị phát hiện, ha! Nhưng mà chúng ta là Inari và Ishina của Uzumaki, khả năng cảm nhận vị trí phải nói là đỉnh của đỉnh.

- Ờ, hôm qua tôi còn tưởng mình mơ ngủ.

- Haha, cũng phải thôi, chuyện ngài Tobirama cõng Izuna đại nhân về để chữa thương thật sự vô lý như là việc tôi có thể chơi trốn tìm thắng một Hyuga.

- Nhưng thực sự nó đã xảy ra, cậu thấy chưa? Đó, đó chưa gì mới hôm qua thôi mà hôm nay đã đi chung rồi nói chuyện thân thiết quá đi.

- Trời ơi tôi có nhìn lộn không vậy? Ngài Tobirama đã biết cười và ngài Izuna đã hết cười khẩy rồi đó hả?

- Vậy là đúng rồi...không còn nghi ngờ gì nữa.

- Phải....

.

.

.

.

- Nè các cậu ơi!!!!

Uzumaki: - Có chuyện gì vậy!?

- CÓ CHUYỆN NÀY THÚ VỊ LẮM!

- CHUYỆN GÌ THÚ VỊ Á?

- CHUYỆN LÀ ....

.

.

.

Và chỉ nhờ hai Uzumaki, mà những ngày sau đó khi Tobirama và Izuna ra đường cùng nhau, mọi ánh nhìn đều đồng loạt dán lên họ, cảm giác như muốn xuyên thủng cả hai luôn vậy.

- Hôm nay cả làng bị sao vậy? Hình như cứ nhìn hai chúng ta rồi cười cười thì thầm cái gì đó, cậu có thấy vậy không Tobi?

- Ừm, nhìn mọi người ai cũng bất thường...

- Tôi nghĩ chúng ta nên đi xa khỏi họ càng nhanh càng t... Ui! Nè nè...

Cả làng:

- Trời ơi!

- Ngài Tobirama vừa ôm lấy ngài Izuna để chạy trốn phải không?

- Vậy đây không phải là tin đồn nữa rồi, thật đúng là thú vị hahaha.

- Thì ra họ cũng giống như ngài đệ Nhất và tộc trưởng Uchiha, đúng là huynh đệ.

- Ghét của nào trời trao của đó, quả không sai mà.

...
...
...

* Tobirama ôm lấy Izuna sát vào mình rồi cả hai cùng biến đi mất.




     ---------Lighthouse--------

* Yasuko, Inari, Ishina là những nhân vật phụ tui tự thêm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com