Lam Ngon Xin Loi Vi Da Lo Yeu Em
Cẩn Ngôn về đến nhà thì trời cũng đã quá khuya . Cô đi rón rén vào phòng , tất cả mọi hành động đều diễn ra trong sự im lặng . Nhẹ đặt những cốc nước dưa hấu xuống bàn , cô đưa ánh mắt đến thân ảnh mảnh khảnh đang nằm trên giường , nhỏ giọng kêu : " Tần Lam , chị đã ngủ chưa ? " Dường như nghe được tiếng Cẩn Ngôn gọi , Tần Lam khẽ cựa mình thức giấc " Ưm...Cẩn Ngôn , em về rồi . " " Ừ , em về rồi . Em có mua 5 cốc nước dưa hấu cho chị này . " Tần Lam nghe Cẩn Ngôn nói thì tỉnh cmn ngủ . Cô bật dậy , dựa hẳn vô thành giường nhìn Cẩn Ngôn vẻ khó hiểu . " Chị kêu mua 3 cốc thôi mà ? Sao em mua hẳn 5 cốc ?? Rồi ai uống ?? " " Thì chị bảo mua 3 cốc nên em mua 5 cốc . " " Chị k hiểu ? " " Em chỉ mua thêm 2 cốc cho chị uống thôi . Chẳng phải chị rất thích nước dưa hấu saoo ?? " " Ừ thì thích . Nhưng uống nhiều thì không tốt chút nào . " " Vậy em đành phải đem đi vứt rồi . " " Ể~~ sao lại đem vứt ? Chẳng phải em đã tốn công đi mua sao ?? " " Tại chị nói uống nhiều không tốt . Nên em đành đem đi vứt hết thôi . Em cũng chỉ muốn tốt cho chị . " Cẩn Ngôn chợt thở dài , làm vẻ tiếc nuối nhìn Tần Lam . Rồi cô đứng hẳn dậy , đi đến gần cái bàn rồi huơ tay đem 5 ly nước dưa hấu đem đi . Cẩn Ngôn đi được chừng 3 bước liền bị Tần Lam chặn lại , giành lấy những ly dưa hấu ôm vào lòng . Nàng nhìn Cẩn Ngôn chu chu miệng biện minh " Nước..dưa hấu uống nhiều không tốt , nhưng uống 5 ly thì không sao ?! " " Không được , bây giờ trời đã tối , uống nhìu như thế sẽ bị đau bụng a~~ chi bằng để em đem vứt hết , để tối nay chị sẽ không bị đau bụng a~~~ " Cẩn Ngôn lại gần Tần Lam , giơ tay vờ giật lại những cốc dưa hấu . Tần Lam cứ xoay người né đi cánh tay của cô , dáng vẻ trông chẳng khác gì đứa trẻ đang giành lại kẹo , khả ái vô cùng a~" Kệ . Để chị uống . " " Nhưng mà....." " Để chị đêm cất tủ lạnh là được chứ dề ?? Nói mãi " " Tại em lo cho cái bụng nhỏ của chị thoy mà " " Người ta biết rồi :> ple " Nói rồi Tần Lam ôm hết mớ nước dưa hấu đem xuống bếp cất đi . Trước khi ra khỏi phòng còn không quên ple trêu Cẩn Ngôn ~~~ ' Cái đồ trẻ con . ' Tần Lam cất xong mớ nước dưa hấu , quay về phòng thì thấy Cẩn Ngôn đã xoay lưng về phía nàng và đánh một giấc ngon lành . ' Không đợi mình ngủ cùng luôn sao ?? :< 'Tần Lam tiến đến khoảng trống bên cạnh Cẩn Ngôn , nằm xuống lấp đầy khoảng trống đó . " Cẩn Ngôn , ngủ ngon . Chị yêu em . " Tần Lam ôm lấy Cẩn Ngôn , rồi cũng từ từ tiến vào bên mộng đẹp . ******Sáng hôm sau.....Vừa thức dậy , Ngô Cẩn Ngôn đã cảm nhận đc ở phía sau chuyền tới một cỗ hơi ấm . Không cần nhìn cũng đủ biết đc người đó là ai . Ngô Cẩn Ngôn nằm im bất động , cô không dám động đậy vì sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc . Nhưng chỉ được một lúc , ở phía vai đã truyền tới một trận nhứt mỏi . Lúc này , dù không muốn nhưng cô vẫn phải đánh thức Tần Lam . " Tần Lam , dậy đi . Hôm nay còn phải đi làm . " " Ư....." Tần Lam nghe gọi cx mơ màng tỉnh giấc . " Cẩn Ngôn a~~ để chị ngủ thêm chút nữa đi mà~~" " Không được . Hôm nay chẳng phải chị có một cuộc họp quan trọng sao ?? "" Hả ??? Chết rồi , chị quên mất " Nàng giật mình tỉnh cả ngủ , lúc này mới lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân . Còn một mình Cẩn Ngôn ở ngoài , lúc này cô mới rút điện thoại mà nhắn tin với Tô Thanh . [ Ngô Cẩn Ngôn ] : heyyy bae , trưa nay em qua chở chị đi ăn nhé ?? Trong vòng vài giây ngắn ngủi , đầu dây bên kia đã bắt đầu có tin nhắn phản hồi . [ Tô Thanh ] : được a~~ [ Ngô Cẩn Ngôn ] : vậy trưa nay 11h30 em qua đón chị đi nhà hàng A nhé ~~ [ Tô Thanh ] : ưm . Chị đợi ~~ [ Ngô Cẩn Ngôn ] : em sẽ qua chị sớm nhất có thể :< [ Tô Thanh ] : sao cũng được a~ [ Ngô Cần Ngôn ] : ❤️❤️❤️Cẩn Ngôn chỉ lo chú ý vào điện thoại , mà k hề hay biết rằng Tần Lam đã đứng phía sau cô từ lúc nào ." Cẩn Ngôn , em nhắn tin với ai thế ?? " " H....hả.....không.....không có...gì..." " Hừm....nghi lắm nha 😒 " " Không có thật mà . " Ngô Cẩn Ngôn huơ huơ tay , cố gắng làm giảm đi sự nghi ngờ của Tần Lam . " Tần Lam , k phải nên đi làm rồi saoo .? Chị sẽ bị trễ mất . Chị không sợ bị la saoo ?? "" Chị là tổng giám đốc , ai dám la ?? " "......" " Thôi , chị đi làm đây . " *Chụt* " Bye em " " Ờ....ừm.....bye..." Bị hôn bất ngờ , Cẩn Ngôn có hơi giật mình . Nhưng k sao , sẽ sớm quen thôi mà~~ ****** Quay qua quay lại cũng đã gần trưa , Cẩn Ngôn cố gắng làm thật nhanh công việc để đi đón Tô Thanh , nào ngờ....." Cẩn Ngôn , một lát tới nhà hàng X , mọi người đang đợi em ở đó . " " Hả ?? Sao cơ ??? "" Em tới nhanh đi , ba và mọi người đang đợi . " " Khoan đã...." Cẩn Ngôn chưa kịp nói hết câu Xa Thi Mạn đã vội tắt máy . " Aisss , đúng xui . " Cẩn Ngôn nhăn mặt , lộ rõ sự khó chịu . Nhưng biết làm sao đây ?? Ý ba là ý giời ~******Nhà hàng X ,Mọi người đã có mặt đầy đủ , chỉ thiếu mỗi Cẩn Ngôn . Xa Thi Mạn : " Ba , sao hôm nay ba lại mời mọi người ra ngoài dùng cơm thế ?? "Đàm Trác : " Con cũng thắc mắc , chẳng lẽ ba có việc gì quan trọng muốn thông báo sao ?? " Ngô lão gia không trả lời vội , ông từ tốn nhấp một ngụm trà rồi ôm tồn bảo " Không . Chẳng qua lâu rồi chưa có một bữa cơm thân mật . " Câu trả lời của anh ông khiến mọi người cũng lờ mờ hiểu được phần nào lý do . Cũng đúng , hơn một tháng rồi cả gia đình chưa có bữa cơm nào đầy đủ các thành viên cả . *Cạch*" Chào ba , chào mọi người . Xin lỗi vì đã đề mọi người đợi . " Ngô Cẩn Ngôn bước vào , cô cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi tỏ vẻ vui vẻ . " Ừ , vô lẹ đi . Đồ ăn sắp nguội rồi. " " Dạ mẹ . "Ngô Cẩn Ngôn ngồi vào bàn , mọi người bây giờ mới bắt đầu đụng đũa . Bữa cơm diễn ra vô cùng đầm ấm , mọi người trong gia đình lâu lâu lại hỏi nhau một vài câu , rồi cũng châm chọt ghẹo nhau vài câu cho vui . Duy chỉ có hai người từ đầu bữa ăn đến giờ vẫn k nói gì . Chỉ im lặng suốt bữa ăn . Mọi người cx chẳng quan tâm mấy vì Ngô lão gia và Ngô Cẩn Ngôn vốn ít nói ,trong bữa ăn lại càng không muốn nói. ** Cẩn Ngôn hôm nay thấy ba mình có điều gì đó rất lạ . Ông nhìn cô với ánh nhìn phi thường lạnh lẽo . Khiến cô cứ có cảm giác bất an...." Này , hai người sao không ai nói chuyện thế ?? "Ngô phu nhân lúc này mới lên tiếng hỏi hai người họ . K riêng gì Ngô Cẩn Ngôn , chính bà cũng cảm thấy Ngô lão gia hôm nay rất lạ . " Không có gì . Mọi người cũng ăn xong rồi , giờ về thôi . " " Dạ để con đưa Đàm Trác với mẹ về . " " Còn con sẽ về với Ngô Cẩn Ngôn. " " Không cần ,Ngô Cẩn Ngôn sẽ ở lại với ta một lát . Con kêu tài xế chở về đi . " " Ơ? Mà thôi , cũng được . Vậy con về trước . " " Ừm " Từng người từng người một lần lượt ra về , để lại trong căn phòng rộng lớn mỗi Ngô lão gia và Ngô Cẩn Ngôn . " Ba , con có việc bận . " " Con cứ ngồi đó, k việc gì phải vội . " Thấy dáng vẻ gấp gáp của Ngô Cẩn Ngôn , ông chỉ lạnh lùng phun ra từ mấy chữ. " Nhưng mà....." Ngô Cẩn Ngôn cứ thấp thỏm trong lòng , cô cảm thấy lo lắng cho Tô Thanh . Cô cứ sợ Tô Thanh sẽ xảy ra chuyện không hay nên chỉ muốn đi đến chỗ Tô Thanh càng nhanh càng tốt . Ngược lại với sự gấp gáp , lo lắng của Ngô Cẩn Ngôn thì Ngô lão gia vẫn điềm đạm , nhẹ nhàng nâng cốc trà nhấp vài ngụm . Dáng vẻ này của ông khiến cảm giác lo sợ của Ngô Cẩn Ngôn càng dâng lên mãnh liệt hơn...." Không cần lo sợ . Tô Thanh vẫn không sao . "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com