TruyenHHH.com

Lam Lanh Chua Tinh Social Media


-cảm ơn mày nha Tezd.

-anh em một nhà mà ơn nghĩa gì.

-Ừ chuyển lời tới liz là tao không sao nhé.

-Như vậy mà không sao đó hả.

-Ổn mà, một xíu nữa là nó hết đau thôi.

-Nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Mày sống với cơn đau đó cả đời đấy, mày từ bỏ ước mơ dancer vì nó còn gì.

-Thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa. Giờ trời cũng tối lắm rồi về đi kẻo liz chờ.

-Ừ vậy tao về đây nha. Nằm đó đi tao tự về.

-Ừ tạm biệt.

Tezd vừa mở cửa ra liền giật mình vì một dáng người to lớn ăn mặt kín mít bất ngờ xuất hiện trước mặt.

-Á dụ á hết hồn.

-Anh là ai.

-Tôi phải hỏi anh mới đúng á, đêm hôm khuya khoắt bịt mặt kín mít đứng trước nhà người ta có ý đồ gì hả, cướp sắc cướp của hay gì, không đi tôi báo cảnh sát á.

-Tôi hỏi anh là ai. Trả lời nhanh.

-Tôi là bạn thân của chủ nhà.

-Sao tôi chưa thấy anh bao giờ.

-Ủa chừ thấy rồi đó, muốn kiếm chuyện hả. Ngon nhào vô, tôi đi đường quyền cho ngươi xem luôn này.

Tezd giơ tay đấm loạn xạ trước mặt jungkook để đe doạ. Hùng hổ thế thôi chớ trong lòng sợ thế bà. Cả đời đâm đầu vô đọc sách để vào ngành luật nên sức chiến đấu bằng không. Ủa nghĩ đến đây mới nhớ mình là luật sư mà sao phải sợ, hỏn lọn quá quên bà nó luôn.

-Tôi là luật sư đấy, nếu giờ anh làm gì sai trái là tôi đâm đơn kiện anh đấy.

-Jiminie anh ấy đâu.

-Mắc gì tôi phải trả lời cho anh biết. Khoan giọng này sao nghe cứ quen quen thế nhờ, còn gọi jiminie nữa chứ. Ummm

-Tránh ra.

Jungkook đẩy mạnh Tezd qua một bên xông vào tìm Jimin. Thấy jimin mặt mày trắng bệch nằm đau đớn liền lo lắng.

-Không phải cậu bảo về rồi sao Tezd.

Jungkook tháo mắt kính khẩu trang đối diện trước mặt jimin để anh nhìn thấy rõ cậu.- Là em Jungkook nè, anh không sao chứ.

-Anh không sao nhưng sao em ở đây.

-không sao cái gì, mặt anh trắng bệch luôn rồi kìa.

-Một xíu là hết thôi.

-Anh nói em biết đi, rốt cuộc anh bị sao thế hả, là thằng kia làm gì anh à, để em ra đánh nó.

Jimin cản Jungkook đang muốn xông tới chỗ Tezd đứng. "ụ á may có jimin cản chứ không mỗi tháng hiện về 2 lần moẹ rồi, thiện tai may quá còn phước, thoi đéo đứng lại hóng hớt nữa, chứ không sí có chuyện thiệt quá"

-Sao anh cản em, em chưa thấy thằng đó bao giờ cả.

-Tezd nó là bạn từ nhỏ của anh , nó lo học quá nên hồi đó anh chưa có cơ hội để dẫn nó đến gặp em.

- À. giờ nói cho em biết anh bị gì mau.

-Không có gì đâu.

-Anh lại muốn giấu em nữa hả, biết em lo lắng lắm không.

-Nếu thế thì anh cũng không giấu em nữa. Thật ra trước lễ tốt nghiệp của em, anh bị tai nạn may là không quá nặng chỉ là chân không còn linh hoạt như xưa cũng như sẽ có những cơn đau bất chợt.

-Vì thế anh mới nhắn tin chia tay em hả.

-Ừm.

-Sao anh cứ tự mình quyết định thế hả, có biết là em đau khổ nhiều lắm không hả, tại sao anh lại giấu em._ Jungkook nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Jimin ôm chật dỗ dành.

-Anh xin lỗi, lúc đó là khoảng thời gian em mới debut, anh không nỡ để em chịu thêm gánh nặng.

-Là anh thì em chịu được hết.

-Thật ra anh cũng đã đến nhìn em từ xa vào hôm đó nhưng anh không có can đảm để gặp em, lúc đó trông anh rất thảm hại.

-Không đâu đối với em, anh lúc nào cũng đẹp.

-Jiminie mình yêu lại nhé, em không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa.

-Được, dù ngoài kia họ nói gì đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com