Lam Lai Mot Lan H
Câu truyện buồn vất vả nghĩ mấy ngày viết gần xong thì một lần nhỡ tay xóa mất toàn bộ.
Trần Giang bị Hoàng Quốc Thiên áp trên cánh cửa ra sức hôn hít. Quần áo bị xô đẩy xộc xệch tóc tai rối bời. Hai chân Trần Giang mềm oặt cả người dán chặt phó mặc toàn thân cho anh trống đỡ. Nhưng chỉ còn một bước cuối cùng thì đột ngột anh dừng lại. Hoàng Quốc Thiên ôm cô lên giường sau đó áp chặt người cô vào lồng ngực mình. Hơi thở nặng nề như đang cố gắng kìm nén dục vọng.
"Mau ngủ đi."
Trần Giang cũng lấy làm ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Hoàng Quốc Thiên súng đã lên lòng mà không làm đến bước cuối cùng. Thấy hơi thở anh nặng như vậy cô biết anh đang vô cùng kìm nén dục vọng của chính mình. Nhưng Trần Giang cũng không dám nháo loạn. Thật lúc lâu sau mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi đang ngủ ngon lành thì bị tiếng nhạc chuông điện thoại đánh thức. Trần Giang mơ màng mò lấy điện thoại.
"Alo..."
Đầu giây bên kia, trợ lý Lý giọng nói đều đều mà nhắc nhở cô.
" Trần Giang ngại quá sáng sớm đã làm phiền cô rồi. Chắc cô vẫn đang ngủ nhỉ? Tôi gọi nhắc cô là sáng nay vào 9 giờ Hoàng tổng có một buổi phỏng vấn với tạp chí tài chính Thái. Lễ cắt băng khánh thành sẽ diễn ra vào 10 giờ sau đó trưa sẽ có buổi tiệc nhỏ. Đến chiều có một buổi họp trực tuyến với đối tác bên Mỹ. Cô nhớ sắp xếp ổn thỏa cho ngài ấy."
Sau đó anh ta còn nói rất nhiều đến lúc tỉnh ngủ luôn. Hai mắt cô cau chặt nhìn người đàn ông đang lười biếng nằm nhìn cô bên cạnh. Cô càng thêm tức giận. Cái gã trợ lý này lo lắng cho sếp tổng của hắn như vậy sao lại không theo sang bên đây đi, lại để cô đi theo làm gì.
"Được được tôi đã biết rồi. Anh cứ yên tâm."
"Vậy nhờ cô hết nhé. Tôi cũng có việc tôi cúp máy đây."
Điện thoại cúp Trần Giang bực bội bò xuống giường nhìn người kia vẫn còn ung dung lằm đó. Nhặt túi xách dưới đất nhanh chóng đi về phòng mình tắm rửa.
Thay xong quần áo cả hai đi xuống nhà ăn. Suốt cả đoạn đường cô không thèm nói chuyện gì với người kia. Lúc ăn xong không nhịn được mà ngửa mặt lên mìn anh mà hỏi
"Trợ lý Lý lo cho anh như vậy sao anh k cho cậu ta đi theo anh đi. Sao cứ nhất định phải đưa theo tôi"
"Không phải nói người yêu cậu ta bệnh sao. "
Trần Giang bĩu môi cô thừa biết trợ lý Lý làm gì có người yêu. Chỉ là lý do của anh bịa dặt ra mà thôi. Trần Giang thật sự có chút uất ức. Cả ngày cô không thèm nói chuyện với Hoàng Quốc Thiên. Cả ngày bận trước bận sau dù trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì cô phải hoàn thành chức trách của một thư ký. Cuối cùng thì lịch trình trong ngày của Hoàng Quốc Thiên cũng kết thúc. Đúng lý đêm nay sẽ quay về luôn. Nhưng sau khi báo cho trợ lý Lý thì anh ta báo cho cô rằng ngày mai Hoàng tổng không có lịch trình nên nghỉ lại hôm sau về cũng được.
Cả ngày mệt mỏi chạy theo Hoàng Quốc Thiên nên Trần Giang đã mệt mỏi muốn mất nửa cái mạng. Lịch trình trong ngày kết thúc Hoàng Quốc Thiên không về khách sạn mà lại thuê một cái xe kéo cô vào xe đi thẳng. Xe một đường thẳng đi đến một khách sạn bên bờ biển.
Trần Giang vừa bước xuống xe thấy trước mắt là bờ biển. Bao mệt mỏi cả ngày đều tan biến. Mặc hành lý còn chưa lấy xuống bỏ chạy thật nhanh ra bờ biển. Gió biển thổi tung bay mái tóc dài của cô. Hoàng Quốc Thiên nhìn cô gái vóc dáng yêu kiều đứng trong gió biển làm lòng anh lại thêm nhộn nhạo.
"Cẩn thận gió biển cảm lạnh."
Hoàng Quốc Thiên thật dịu dàng khoác lên một chiếc áo cho cô. Trần Giang thật dịu dàng nhìn lên người đàn ông phía sau. Hai người cứ nhìn nhau cho đến lúc Hoàng Quốc Thiên cầm tay cô đi dọc theo bờ cát trắng. Đi được một đoạn Hoàng Quốc Thiên bất ngờ ôm lấy cô đặt lên trán cô một cái hôn. Rồi dần dần hôn xuống mí mắt đến bờ môi đỏ mọng. Cả hai ôm nhau say đắm từ bờ biển đến sảnh lớn biệt thự. Đèn đuốc sáng bừng trong nhà phản chiếu thân ảnh hai người ôm nhau hôn đến mê đắm.
Quần áo trên người Trần Giang bị cởi ra. Giữa căn nhà lớn cả hai không có quần áo che trở khiến cho Trần Giang có chút hoảng loạn. Cửa thì là cửa kính bên ngoài có thể nhìn vào khiến cho cô có chút thẹn.
Hoàng Quốc Thiên biết ý cô chẳng biết ấn cái nút gì mà cửa kính từ từ hạ xuống một lớp chắn ngăn cách tầm nhìn với bên ngoài. Cả hai sau đó lại bắt đầu ôm nhau cùng nhau quấn quýt. Bàn tay hai người vòng chặt lấy nhau. Hoàng Quốc Thiên bắt đầu trêu đùa cơ thể cô. Từ từ thâm nhập nơi sâu thẳm trong cơ thể cô, chọc ngoáy cho từng đợt dâm thủy chảy ra theo từng lần trêu chọc. Người Trần Giang run lên toàn thân vô lực dựa vào cơ thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com