Lam Chu Hau Cung Tokyo Revenger Alltake
Tại hoàng cung
Một buổi sáng trời trong, chim muông cất tiếng hát, làn gió nhè nhẹ hoà cùng hương hoa, mang tiếng hét của Hoàng Quí Phi bay xa:" NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!! HOÀNG HẬU BIẾN MẤT!! CẢ HOÀNG THƯỢNG..ƯMMM!!!"A Nhất phát hoảng che miệng Sanzu lại, lo lắng nhìn ngó xung quanh rên rỉ:" Hoàng Quí Phi của ta ơi, người nhỏ tiếng một chút, bình tĩnh uống miếng trà sữa vừa được cống nạp này!"Sanzu giãy ra khỏi tay A Nhất, mặt đỏ bừng như người say rượu:" Ngươi bảo ta bình tĩnh thế nào được!!! Cái tên oắt đó, không yên ổn làm Hoàng Hậu, lại trốn đi đâu mất!!!" A Nhất thở dài, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Sanzu:" Nô tì tìm thấy bức thư này trên bàn của Hoàng Hậu nương nương "Sanzu nhận lấy bức thư trên tay A Nhất, cảm thấy rất phiền hà, cũng không thèm dùng dao để rọc, trực tiếp dùng móng tay sắc nhọn của mình rạch bao thư.Nội dung bức thư không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chữ:" Hoàng cung tự lo, đi tìm Hoàng Thượng đây!" Sanzu đọc xong bức thư, cảm thấy não mình nóng đến nổi có thể nấu được chín nồi lẩu Tứ Xuyên rồi. Hắn vò nát bức thư, ném vào trong lò lửa. Mặc dù thời tiết đã trở lạnh, nhưng mồ hôi của hắn vẫn cứ tiết ra. Có thể nói, hắn đang muốn đốt luôn cái Hoàng cung này để dằn mặt Hoàng Hậu, nhưng lại không thể!! Hận không thể cào rách cái mặt ranh con của Hoàng Hậu, tay Sanzu co lại thành nắm đấm, lực tay không hề nhỏ, móng tay ghim vào sâu trong da thịt, thoáng chốc đã có vài giọt máu nhỏ xuống:" Được, được lắm, ngươi đi đi, ta sẽ đá đít ngươi ra khỏi cung luôn!!"A Nhất đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, vị Hoàng Quí Phi này không phải có ý định đoạt hậu đấy chứ? Nếu vị này mà làm hậu thì cái đất nước này toang rồi. A Nhất thấy mình nên tích trữ một ít trước, thật sự không sống nổi với vị này đâu." A NHẤT!! " Sanzu quay phắt sang A Nhất, trong mắt đầy tơ máu."Dạ, người có gì căn dặn?" A Nhất trấn tĩnh bản thân, không dám để lộ ra chút sợ sệt."Tên nào đêm đó canh phòng cho Hoàng Thượng?! Lập tức đem hắn cắt cổ, treo lên xà cho ta!!""N-nhưng mà..""Nhưng cái gì? Có tin ta chặt đầu ngươi rồi đem đi chưng luôn không!??"Không thể ngăn cản Sanzu, càng không thể làm chính bản thân mình bị liên lụy. A Nhất đành nuốt lời nói đã tới cuống họng xuống, chuyên tâm làm việc mà mình phải làm..
.
.
"Hana à, mau đặt cái chậu bông này ở đây đi!!""Hana, đệ cắt sai rồi kìa, xem ta này!""Hana cưng, đến đây treo đèn lồng giúp ta""Hana, rau củ chuyển tới rồi, mau đem vào bếp đi!"Hôm nay..là cái ngày quỷ gì vậy? Bận chết đi được.Không biết có phải do Takemichi tưởng tượng hay không. Nhưng hình như hôm nay tửu lâu của Kokonoi đông đúc lạ thường." Chẳng lẽ có lễ hội hay gì à?" Takemichi bưng chậu hoa đi qua đi lại." Đúng đó~" Không biết từ lúc nào, Ran đã xuất hiện phía sau cậu."Oái!! Giật cả mình" Takemichi bị y dọa một phen, hại cậu xém nữa đánh rớt chậu hoa."Hihi, có nhớ ta không nè" Ran cười hì hì, một tay khoác lấy vai cậu, tay kia khẽ xoa những lọn tóc của mình."Ngài.. tới đây làm gì?" Đúng là mình tính không bằng người khác tính, Takemichi không gặp Ran mấy hôm, vốn nghĩ mình đã thành công tránh xa y, nhưng thật ra là do y không xuất hiện mà thôi.Ran từ tốn nói:"Ta tới tham gia cùng các ngươi~"Takemichi nghiêng đầu hỏi:" Tham gia cái gì cơ?"Ran có chút ngỡ ngàng nhìn cậu, sự kiện lớn như thế, tên ngốc xích này rốt cuộc đến từ đâu vậy?:" Là lễ hội mùa thu đấy? Ta được ông chủ các ngươi mời đến biểu diễn!"Takemichi mặc kệ cái tay của Ran, kéo y đi theo tới chỗ đặt chậu hoa đã chỉ định, vừa nghe y nói, cậu hỏi:" Biểu diễn? Ngài có thể biểu diễn sao?"Nghe câu hỏi pha chút tò mò lẫn vô tâm của cậu, Ran búng trán cậu một cái:" Đừng hời hợt thế chứ? Có muốn xem ta diễn tập không? ""Diễn tập? Nhưng Koko không bao giờ cho người hầu vào xem cả!" Takemichi mắt hơi ướt ướt, không rõ là do có phải cú búng trán của Ran hay không, nhưng dường như lực búng cũng không nhẹ lắm.Ran cười tươi xoa đầu cậu:" Yên tâm, ta sẽ bảo kê cho ngươi! Sướng nhé, thân lắm ta mới cho xem đấy haha!"[ Xí! Ông đây cóc thèm thân với mấy người nhá, cách xa ông đây nhiều chút là coi như thân rồi đó! ]Tửu lâu của Kokonoi bề ngoài hoành tráng, bên trong lại càng rộng hơn. Hai người họ một thấp một cao đi từ ngã rẽ này tới ngã rẽ nọ. Takemichi vừa thấy khó chịu vì Ran luôn khoác vai mình, vừa thấy thật sự bất tiện. Trên đường đi, cậu phải luôn cẩn thận bước chân, bởi như Ran nói, mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ hội mùa thu, khắp nơi trong tửu lâu đều đông đúc kẻ hầu người hạ, công nhân khuân vác có mặt ở khắp nơi, nếu lơ là không chú ý sẽ bị đụng trúng họ.Trên đường đi, Ran luôn khoác tay lên vai Takemichi, vừa đi y vừa ngâm nga mấy câu hát, tựa như rất yêu đời. Tuy đã vào thu, trời se gió lạnh, thỉnh thoảng có chút mưa phùng, nhưng khi đi cùng Takemichi, Ran luôn có được một loại cảm giác an toàn, tựa như sự ấm áp vô hình của cậu đã bao lấy y. Nếu phải nói y là một con sâu bướm, Takemichi chắc chắn là cái kén của y. Và một ngày nào đó.Cái kén, sẽ bị phá vỡ.[ Rốt cuộc cái nơi diễn tập chết dẫm đó ở đâu vậy? ] Takemichi mất kiên nhẫn rồi, đi qua đi lại hoa hết cả mắt, tên Ran này không phải đang trêu cậu đó chứ? Vừa nghĩ như thế, cậu vừa liếc sang Ran, cảm thấy có chút không cam tâm. Vì cái gì mà ông đây phải đi với ngươi? Ran cảm thấy Takemichi có chút ghét bỏ mình, bèn mò tay ra phía sau cậu, lợi dụng không ai để ý mà bóp mạnh một cái."Oái!!" Takemichi bị Ran bóp mông, nhất thời hốt hoảng lạnh cả sống lưng, nhớ tới kí ức mình phải ở dưới thân Mikey và Sanzu. Bỗng nhiên cảnh giác quay lại nhìn Ran."Sao thế a~?" Mặt khác, Ran lại tỏ ra như không có chuyện gì, tay lại không biết xấu hổ, vòng ra trước ngực Takemichi bóp thêm một cái. Sao nào? Còn dám ghét bỏ ta, thật là tổn thương quá đi a~
Takemichi cố gắng kiềm chế tiếng rên đứt quãng mang đầy xấu hổ và oán trách của mình, chuẩn bị quay sang cho Ran một đấm:"Ngươi cái tên-"
" Ca? Ca đang đi đâu vậy ạ? " Tình cờ, họ bắt gặp Kuro.
Takemichi nhìn thấy cậu nhóc, mắt sáng hẳn lên, có cớ để thoát khỏi Ran rồi!! " NÀY CẨN THẬN!!" Đột nhiên, một tiếng hét vang lên, Takemichi giật mình hướng đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng hét, phát hiện một miếng gạch đang hướng về phía Kuro mà rơi xuống. Chẳng chút nghĩ ngợi, bỏ mặc lại Ran, phi thân về phía Kuro, chẳng mấy chốc đã đem thân mình chắn cho cậu nhóc.CốpViên gạch vỡ nát..
.
.Tách táchMáu, đang không ngừng chảy xuống.[ Cũng không..đau lắm nhỉ ] Takemichi choáng váng một hồi, cảnh tượng trước mắt bị che lấp bởi màn sương. Cậu khẽ lấy tay sờ lên chỗ ướt trên trán mình.Nó dính đầy máu[ Chẳng nhìn thấy gì cả ]
.
.
.
RầmTakemichi ngã xuống.Những người xung quanh bắt đầu náo loạn, cậu có thể lờ mờ thấy được, Kuro đang liên tục gào thét lên, nhưng cậu chẳng thể nghe được cậu nhóc đang nói gì. Rồi bỗng nhiên, Kuro bị đẩy sang một bên, thay vào đó là Ran."Hana-chan! Có nghe thấy ta nói không?!" Gương mặt của Ran đã mất đi sự bình tĩnh, y vỗ nhẹ lên mặt cậu mấy cái, muốn xem cậu có còn tỉnh táo hay không. Sau đó, không nhận được câu trả lời.Takemichi đã ngất rồi.
.
.
.
"Haha, ca ca, mau tới đây bắt đệ đi!!""Đừng có chạy, thằng nhóc này!!"Tuyết trắng rơi nhè nhẹ trước sân vườn, bóng dáng hai cậu nhóc đang vui đùa thoắt ẩn thoắt hiện dưới bông tuyết. Cả hai đùa giỡn vui vẻ, với gương mặt ngây thơ ửng hồng trên làn má, chúng vô tư oằn mình dưới làn tuyết lạnh, chúng chẳng màn rằng liệu ngày mai chúng có phải bị cảm lạnh hay không, chúng cảm thấy được tự do như được bay lượn trên chính bầu trời của chúng. Trẻ con, chúng sống thật đơn giản.Hai đứa trẻ vô tư này, chúng lại là con trai của một gia tộc vô cùng khắc khe, chúng chỉ đang dành giùm chút thời gian tự do ít ỏi của mình, chúng biết bản thân đang làm gì, chúng biết nơi níu giữ bước chân tự do của chúng chính là nơi chúng được sinh ra. Nhưng lại không thể thoát khỏi nơi đó. Ran và Rindou, đã được sinh ra ở một nơi như thế." Tuyết rơi không nhiều như năm ngoái nhỉ, ca ca?" Rindou nắm một nắm tuyết, miệng nhỏ chu ra thổi phù vào nắm tuyết, mong đợi sẽ thấy được một làn khói toả ra."Đúng thế, nhưng như vậy cũng đỡ lạnh hơn còn gì?" Ran ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi những bông tuyết xuất phát."Nhưng lạnh như thế thì mới không phải luyện kiếm ngoài trời a!" Rindou buông nắm tuyết, miệng nhỏ bĩu ra bất mãn với đám người lớn trong nhà. Đối với Rindou, lũ người lớn không khác gì một đám bóc lột, một lũ hút máu, bóc lột mọi rợ."Đừng như thế chứ? Đệ phải chăm chỉ lên!" Ran khẽ cười, chóp mũi ửng đỏ, xoa đầu Rindou đầy thương mến, đáy mắt lộ ra vẻ yêu thương dù ngoài miệng giả vờ trách mắng.Chẳng bấy lâu sau, người hầu đã đến tìm họ.
.
.KengggTiếng đao kiếm va chạm nhau không ngừng vang lên, tưởng chừng như một khúc nhạc vô tận, nhưng khúc nhạc này, lại chói tai đến lạ."Hộc hộc" Rindou buông kiếm, ngã khuỵu xuống, chóng tay lên đất mà thở ra từng hơi nặng nhọc. Không có một giọt mồ hôi nào trên gương mặt nhỏ nhắn ấy cả, bởi, cái lạnh giá của tuyết đầu mùa đã đóng băng chúng."Nhị thiếu gia, cứ như thế này làm sao mà người có thể mạnh được đây? Tôi ở ngay đây mà người cứ chém nhầm là sao?" Vị đội trưởng đội cận vệ ngao ngán nhìn cậu nhóc dưới nền tuyết trắng. Hắn bất đắc dĩ phải huấn luyện Rindou theo gia giáo của tộc Haitani, mặc dù đây chỉ mới là đứa trẻ 4 tuổi, thật khắc nghiệt."Ta..ta không biết, ta thấy ngươi ở đó..hộc..nhưng khi ta chém.. ngươi lại không có ở đó.." Rindou bất lực nhìn lên đôi bàn tay trầy xước của mình, cậu vẫn thấy được chúng rất rõ."Thiếu gia, người nghỉ ngơi một chút đi" Tay đội trưởng chỉ về phía cái chòi đối diện."Nhưng ta..-""Người cứ luôn như thế! Hãy ngoan ngoãn mà đến đó đi! Người không thấy bất lực hay sao? Hãy xem lại bản thân của mình đi-" Vị đội trưởng thoáng chốc nhận ra hành động của mình, vội ngăn lời nói phát ra, hắn lén lút nhìn Rindou. Nhưng Rindou không nói gì cả, bờ vai nhỏ nhắn nhưng vững chải không chút lay động."Ta biết rồi" Rindou cởi bỏ áo giáp, lững thững đi về phía chòi.PhịchLại ngất rồi.
.
.
.
"Rindou? Đệ tỉnh rồi sao?" Giọng Ran khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, cửa phòng đóng kín, bếp lửa không ngừng cháy lên làm ấm căn phòng."Ca ca, đệ lại ngất rồi, hức..hức" đến lúc này, tiếng khóc vỡ oà vang lên, phá tan sự tịch mịch u ám. Rindou không ngừng tự trách bản thân yếu đuối, cậu lúc nào cũng ngất khi luyện tập. Nhưng không những thế, ngay cả khi không làm gì cả, cậu cũng có thể đột ngột mà ngất đi."Đệ có muốn nắm tay ta không?" Ran muốn an ủi người em trai của mình, y giơ lên bàn tay không lớn hơn bao nhiêu của mình trước mặt Rindou."Đệ có.." Rindou khẽ sụt sùi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên muốn bắt lấy tay Ran. Nhưng lại bắt trượt.[ Tại sao? Ta thấy nó ở ngay đó mà? Bàn tay của ca ca ở ngay đó mà? Sao bây giờ nó lại cách xa đến thế? ]Ran nhìn Rindou, y không để cậu suy nghĩ bất cứ điều gì không hay, y nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ đó, dùng hơi ấm của mình mà bao bọc."Đệ hãy ngủ một chút nhé? Ca sẽ ở đây cho đến khi đệ ngủ" Ran áp trán của mình lên trán của Rindou, mỗi lời nói phát ra đều mang theo sự ấm áp.Rindou khẽ gật đầu, mắt chầm chậm nhắm lại, nhưng suy nghĩ lúc nãy của cậu vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.Tại sao ta luôn chém hụt?Tại sao ta lại hay ngất?Tại sao ta không thể cầm lấy tay của ca ca?Tại sao....?Tại sao..Tại..
.
.
.
" Đại phu? Đệ đệ ta sao rồi?" Ran nhìn vị đại phu già, một người dày dặn kinh nghiệm mà y đã tìm về để chẩn bệnh cho đứa em trai.Vị đại phu này đầu tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt vẫn sáng rõ, ông khẽ vuốt vuốt chòm râu dài của mình, rồi nói:" Đây là một căn bệnh, đã có từ lâu rồi, nhưng chưa có phương thuốc chữa trị"Ran hỏi:" Là bệnh thế nào? Triệu chứng cũng giống đệ đệ của ta sao?"Vị đại phu nói:" Căn bệnh này lúc đầu sẽ giống như nhị thiếu gia đây. Mắt sẽ không nhìn rõ vị trí cầm nắm, cơ thể hay bị ngất đi, dần dần, không thể di chuyển được nữa, cũng không thể nói chuyện, mắt cũng sẽ yếu dần!" "Tại sao..căn bệnh như thế lại xảy ra trên người em trai của ta?" Ran nắm chặt nấm đấm, trong lòng tựa như lửa đốt, nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu hiện gì."Ta không thể biết được..điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là ngăn tiến độ phát triển của căn bệnh mà thôi" Vị đại phu đã nhìn đời biết bao năm. Ông biết cảm giác người thân bị một căn bệnh quái ác là như thế nào."Ta phải làm thế nào đây?" Ran như đã tìm được tia hy vọng cuối cùng. " Hãy tìm những thứ ta viết ra đây.." Vị đại phu lấy ra một tờ giấy, bắt đầu ghi ghi chép chép, rồi gấp lại tờ giấy, đưa cho Ran. Phải nói, nếu thiếu đi một trong những nguyên liệu này, thì việc kéo dài sức khỏe của Rindou sẽ không thể nào làm được. Mà Ran, đã dùng những năm tháng của đời mình, khi y có thể, chỉ y có thể, mà tìm kiếm chúng.
.
.
Rindou đã lớn lên như thế, với khói thuốc. Không thể hoạt động chân tay, không thể làm việc nặng nhọc, thứ duy nhất mà cậu có thể làm, là phát triển năng lực trí tuệ của bản thân. Ngoài ra, không thể làm gì khác.Sự bất lực đó, có ai mà hiểu?Người đời nói, nhị vị thiếu gia của tộc Haitani xích mích, nhưng họ đâu biết, nhị vị thiếu gia ấy, yêu thương lẫn nhau biết nhường nào.Người đời nói, đại thiếu gia Haitani Ran là kẻ ăn chơi trát tán, nhưng nào có biết y dùng biết bao quan hệ để tìm thuốc về cho Rindou. Phải, y không ăn chơi trát tán, y chỉ dùng chúng để tạo mối quan hệ có lợi cho bản thân, cho Rindou mà thôi.Người đời nói, Haitani Rindou tài cao học rộng, nhưng nào có biết đấy chỉ là cái vỏ bọc mà cậu tạo dựng để che đi sự bất lực của bản thân.Người đời nói thật nhiều, nhưng nói nhiều như thế, có bao nhiêu chuyện là thật, có bao nhiêu chuyện là giả? Người đời cho rằng bản thân đã hiểu tường tận, nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy được vẻ bề ngoài. Người đời thật nực cười, tự cho mình là hiểu tất cả.
.
.Ran mở mắt, tỉnh dậy từ cơn ác mộng của thuở nhỏ, cơn ác mộng vừa đẹp, lại vừa xấu xí. Y liếc nhìn Takemichi trên giường bệnh, cảnh tượng Rindou bị ngất đi lại hiện lên trong tâm trí y. Liệu Takemichi có giống như Rindou không? Y mò mẫm trong tấm chăn dày của Takemichi, tìm kiếm đôi bàn tay của cậu, nắm lấy chúng." Mau tỉnh dậy đi mà.. ngươi bảo sẽ xem ta biểu diễn mà""Ai..bảo sẽ xem.. ngươi diễn?" giọng nói khàn khàn vang lên chất vấn"Là ngươi..." Ran bất giác trả lời, rồi lại nhận ra."HANA-CHANNNN!! NGƯƠI TỈNH RỒII!!!!" Y vui mừng hét lên, quên cả phòng thái thường ngày. Như một đứa trẻ được cho kẹo, y vui vẻ ôm lấy cậu reo hò. "Oáii, đừng có ôm, gớm chết được!!" Takemichi ghét bỏ đẩy mặt Ran tránh xa mình."Ta vui lắm, vì ngươi bình an.." Giọng nói của Ran lúc này tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm, y vừa cười vừa ôm chặt lấy Takemichi, nếu có Nano ở đây, ắt hẳn nàng ta đã xỉu cái rầm vì cái tầm của nụ cười này rồi, thật đáng tiếc.Sau bao lâu, Ran rốt cuộc đã buông tha cho Takemichi:" Có đói không hửm?""Có chút chút..ta muốn ăn lẩu" thật ra lúc nãy, Takemichi đã nằm mơ thấy mình được ăn lẩu, giờ lại thèm không thôi. Hơn nữa cái thời tiết se lạnh này mà không ăn lẩu thì uổng lắm."Lẩu? Là cái gì?" Ran ngơ ngác hỏi"Hả? Ngươi không biết lẩu à?!!" Hết
-----------------------
Khúc hồi tưởng quá khứ mình dùng "cậu" cho Rindou, nhưng ở hiện tại thì không nha.Chap sau: Cùng nhau nấu lẩu nào!!
Ps: đã đoán ra ai là Hoàng hậu nương nương và vị khách chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com