Lai La Ho Moi Ma Chua Biet Bao Gio Lap Cua Yu
Một ngày bình thường như bao ngày, nhưng Rouie thì lại cảm thấy có gì đó bất thường ở Laville và Zata. Laville mọi ngày rất lắm mồm, nay lại chỉ đứng một góc quan sát, khuôn mặt thì cứ lầm lì một cách khó hiểu. Zata cũng lạ không kém, mặc dù vẫn ít nói như mọi khi, nhưng cô lại cảm giác như anh đang phải cố gắng kìm nén một cái gì đó rất chi là khó chịu nha...- Zata, cậu cảm thấy có gì khó chịu sao?- Rouie không nén được tò mò mà hỏi- Hả? Không, tôi ổn mà - "Zata" cười trừ - Vậy sao? Tôi thấy cậu có vẻ không thoải mái... Nếu có gì thì cậu có thể nói với tôi - Rouie nghe câu trả lời này thì mặc cho lòng vẫn lo lắng nhưng cô cũng không hỏi nữa vì cô biết Zata sẽ chẳng bao giờ nói ra điều gì đâuĐứng ở một góc không xa, "Laville" đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Rouie và "Zata" mà bản thân lại có chút buồn cười " Bình thường cậu ta lắm mồm như vậy mà phải đóng vai mình không khó ở mới lạ" - Zata thở dài Laville lúc này cũng đã nhận ra sự tồn tại của Zata mà kín đáo liếc ngang liếc dọc rồi chạy đến chỗ anh rồi trưng ra cái bộ mặt cún con bằng gương mặt của anh làm Zata chỉ hận không thể dùng ưng gào nhét lông vào họng cậu chàng. - Anh thấy em đóng giả anh đạt không? Em đã rất muốn nói rằng... - Laville vừa định tuôn ra một tràng thì Zata đã bịt miệng cậu lại- Tôi biết. Cậu đã rất cố gắng vì tôi, tôi rất cảm động - Zata Đừng hỏi tại sao Zata có thể nói được những lời này, anh biết cậu phải chịu đựng rất nhiều để mà có thể không liến thoắng nói ra hết tất cả mọi thứ như vậy. Cơ mà một phần là anh cũng chẳng muốn nghe cậu ta vì không được nói chuyện mà lại lải nhải bên tai anh suốt như vậy. Chỉ là anh không ngờ đến rằng lời nói của anh có tác động nhiều đến Laville như thế... Giờ cậu ta long lanh đôi mắt nhìn anh như thể anh là thần thánh trong lòng cậu rồi nhào đến ôm lấy anh mà quên mất rằng anh có thể cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng. - Anh không biết em đã trải qua chuyện gì đâu, em đã rất muốn kể với Rouie rằng hôm nay trông cô ấy có vẻ hơi vội vàng nên tóc cô ấy trông khá rối, hay là việc em thấy ngài Enzo hẹn gặp tên Hayate sau đó còn...- Cậu im lặng hoặc tôi sẽ cho cậu tập đếm số đấy - Zata lườm cậu một cái lạnh buốt - E... em xin lỗi mà! - Laville Ngay sau câu nói đó của Zata thì Laville đã nhanh chóng buông anh ra chứ không anh mà gắt gỏng thêm tí nữa thì 10 cái khiên phản tốc cũng không có bảo vệ nổi cậu được khỏi việc ngồi đếm số đâu. Chỉ là hai người không biết những hành động này của hai người đã lọt hết vào tầm mắt của cậu đệ nhất thánh giả nào đó. Cậu chàng đang trên đường đi báo cáo cho nữ thần Ilumia về kết quả của nhiệm vụ vừa rồi thì bắt gặp đôi đàn anh đang làm hành động gì rất ám muội trong góc tối nha... Là một "bộ trưởng bộ ngoại giao" nhưng đương nhiên không phải một kẻ phá đám, cậu chỉ lẳng lặng đi qua rồi coi như không thấy gì. Ừ thì cậu cứ nghĩ là đàn anh đang tình tứ bình thường với nhau thôi chứ nếu cậu mà nghe thấy những cái lời hăm dọa kia thì nó lại là một chuyện khác biệt rồi.- Trước giờ cứ nghĩ hai người đó không ưa gì nhau mà hóa ra tình cảm lại có một chút tốt đó chứ - Bright lẩm nhẩm một mình -Hả? Hai người nào cơ? - Rouie đứng bên cạnh nghe được Bright nói thì cũng một dấu chấm hỏi- Không... không có gì - Bright phẩy đi____________________________"Laville" trở về phòng của mình sau buổi tập luyện khá khắc nghiệt, vốn dĩ anh là một pháp sư cận chiến mà giờ bắt anh tập luyện kĩ năng ngắm bắn của xạ thủ chuyên nghiệp đúng là quá sức. Tư lệnh Yorn đã than trách vì kĩ năng của Laville đã tụt dốc rất nhiều. Đang tính ngả lưng xuống giường chợp mắt thì có tiếng gõ cửa, anh lết cái thân thể mệt mỏi ra mở cửa.- Ngài Laville, có thư gửi cho ngài từ Mildar - Cảm ơn - "Laville" nhận thư rồi đợi khi người lính kia đã đi xa thì anh mới quay vào phòng đóng cửaNằm trên giường giơ lá thư lên trước mặt, Zata tự hỏi có nên mở ra đọc không. Dù nó rõ ràng không phải gửi cho anh mà là cho Laville, anh cũng chẳng bao giờ tò mò về đồ của cậu. Nhưng hôm nay, có gì đó đã thôi thúc anh rằng : Lá thư này nói về anh... Mà thôi, anh không phải là kẻ tùy tiện như vậy, giờ anh rất mệt rồi, anh quyết định sẽ ngủ luôn. Khác với anh thì một con người nào đó mang hình dáng của anh vẫn còn đang trằn trọc về lá thư chưa được nhận, phần nhiều là về mùi hương của anh cứ luôn quanh quẩn xung quanh- Thật khó chịu mà..._____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com