TruyenHHH.com

Lac Trong Hoi Uc 9a Truyen Ky

[Lời tác giả: Ban đầu, tôi chỉ định đăng lên để cả lớp đọc thôi. Để lưu giữ vài kỷ niệm. Nhưng rồi, có thêm vài người biết về "9A truyền kỳ". Phản ứng đầu tiên của tôi là la hét trong hạnh phúc. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ: có nên viết hết sự thật ra không? Vì sự thật ... vô duyên quá! Có thể sẽ làm xấu hình tượng của con người nơi đây. Nhưng mà... xấu thì sao chứ? Không phải 9A luôn rất xấu hay sao?]

#1: Nghiêm túc!!!! Hoặc là không?

Nếu bạn là 1 thanh niên nghiêm túc chính hiệu thì bạn không nên tâm sự với 1-vài-thành-phần như chúng tôi. Sẽ làm sao ư? Ví dụ thế này nhé:

Tôi là 1 người lo xa. Ngay từ bây giờ đã tinh đủ thứ chuyện tương lai cho con mình.

- Sau này, tao sẽ nuôi con gái của tao thật tốt. Tao sẽ cho nó nghe nhạc không lời để phát triển trí tuệ. Tao sẽ cho nó đi học võ để tự vệ, sẽ tôn trọng và ủng hộ nó... bla bla...Rồi thằng nào muốn lấy con gái tao phải chồng 1 mâm sổ đỏ ra.

Tôi say sưa nói. Và chỉ nhận được 1 câu cộc lốc từ Bùi Huyền:

- Chắc gì mày đẻ được.


Cũng là chuyện con cái. Tôi nói với Thương:

- Sau này tao có con gái tao sẽ cho nó ăn thật nhiều đậu.

Thương không phũ phàng tới nỗi rủa tôi vô sinh. Nhưng nó nói:

- Chắc gì mày lấy được chồng. 

Thật là gây ức chế!

Nhưng chưa hết!

Chúng tôi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cấp 3 vô cùng quan trọng. Tôi hoang mang không biết nên chọn trường nào. Tam Đảo hay Trần Phú. Quá hoang mang, tôi đem vấn đề này kể cho Kim Chi. Trái với tâm trạng bất an của tôi, nó chỉ nói:

- Học "chuyên" Việt Đức í.

Tại sao nó lại tư vấn tôi học nghề nhỉ? Đồ vô lương tâm (><"") mặc dù học nghề cũng không phải là xấu.


#2: Tái bản, chỉnh lý và bổ sung.

Trong bài "Sang thu", Hữu Thỉnh viết: "Sương chùng chình qua ngõ" và "Chim bắt đầu vội vã".
Minh Sơn nói: "Chim chùng chình qua ngõ".

Trong bài "Con cò", Chế Lan Viên viết: "Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân".
Thái Sơn đọc: "Sữa mẹ nhiều, con bú chẳng phân vân."

Trong bài "Nói với con", Y Phương viết: "Chân phải bước tới cha/ Chân trái bước tới mẹ"
Thái Sơn đọc: "... Chân trái bước tới mẹ..."
Minh Sơn tiếp lời: "Chân giữa..."

Vẫn là "Nói với con", Y Phương viết: "Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời."

Vân Chi nói: "Ngày đầu tiên nhục nhất trên đời."

Y Phương viết: "Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục"

3 bàn cuối tổ 1 nói: "Người đồng mình tự đập đá... Còn quê hương thì làm ổ nghiện"

Trong "Phía Tây thành phố", nhân vật Mạnh nói: "Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện. Chục chị bộ đội chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận. Bọn lạ mặt sợ chạy, chục chị bộ đội rượt kịp. Bọn lạ mặt bị đập một trận thật mạnh. Một chuyện thật tội nghiệp."

Tôi dựa vào 1 câu chúng nó chế mà cải biên thành: "Một chục chị bộ đội đội 1 chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại, định chịch tại cột trụ điện. Chục chị bộ đội bực dọc. Bọn lạ mặt sợ chạy. Một chục chị bộ đội rượt kịp, chịch bọn lạ mặt một trận tại cật trụ điện. 1 câu chuyện thật là ... chịch =.="

#3
Lại tiếp tục khảo sát về tương lai của Bùi Huyền, trong 1001 câu hỏi nhảm nhí nhất mọi thời đại, có 1 câu thế này:

"Chúng mày nghĩ xem tỉ lệ Bùi Huyền bị chồng đánh sẽ là bao nhiêu %?"

Vừa nghe câu hỏi, Bùi Huyền đã đập bàn:

- Này! Tao không đánh nó là may rồi nhé!

#4:

Trước giờ thi học kỳ, tôi thường giấu quyển vở mình mang đi, làm bộ đáng thương "ăn xin" giấy của đứa khác. Nam lúc đó đang ngồi ở chỗ Sơn Đen, nghe tôi xin giấy thì hào phóng mở cặp Sơn Đen ra:

- E hèm, để tớ cho cậu.

- Vãi cả Nam. - Oanh bật cười - Sao lại mở cặp thằng Đen để cho giấy thế?

Nam chỉ cười cho qua, tay vẫn nhanh nhẹn mở cặp Đen, lục tìm thứ gọi là "giấy".

- Sao lâu thế? - Tôi chờ mãi không thấy tờ giấy nào, ngớn lên nhìn vào cặp thằng Đen.

Cái cặp trống rỗng. Không 1 tờ giấy, không 1 cái bút...

- Cái gì thế này? Thằng này đi thi kiểu gì thế? - Tôi thảng thốt kêu lên.

- Tao biết, tao biết! - Oanh giơ tay phát biểu ý kiến rồi giằng lấy cái cặp - Nó cất vở ở ngăn khác.
Cái ngăn cặp khác được mở ra.
- Đấy. Thấy chưa! - Oanh giơ quyển vở duy nhất trong cặp thằng Đen lên.

- Xem là vở gì đi. - Tôi ngó nghiêng.

- À... - Oanh lật quyển vở lại, nhìn phần nhãn vở rồi đọc to - Vở chuyên đề văn. Nguyễn Minh... Huyền.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên:
- Cái gì cơ?

- Tại sao nó lại cầm vở chuyên đề văn của mày hả Minh Huyền?

- Tao không biết.

- Vở này tao cầm từ lúc tao nghỉ học, định đem đi trả mà quên mất. - Đen đột ngột xuất hiện và giải thích.

- Đồ con chó. - Tôi chửi rủa - Từ lúc mày bị ốm đến giờ đã được hơn 1 tháng rồi. Vở tao thì không trả.

- Tao không biết. - Nó nói đúng 1 câu, y như thể việc nó không trả vở tôi không phải là lỗi cỉa nó.

#5:
Tôi chạy ra tổ 3 ngồi. Chúng tôi ngồi bàn về các trường cấp 3.
Đang lúc say sưa thảo luận thì bỗng thấy cả lớp im lặng khác thường. Cô ngồi trên bàn giáo viên, tay lăm lăm cây thước gỗ, quyền lực nói:

- Tất cả các bạn nào đổi chỗ đứng lên đây.

Phương Thảo ngồi ngay cạnh tôi, thì thầm:

- Cứ ngồi im đây.

Tôi ra hiệu cho Hằng ngồi thẳng lên chắn cho mình rồi yên trí thoát tội. Nhưng sau đó mấy đứa lục đục kéo lên bục giảng đứng làm tôi không thể ngồi yên thêm nữa. Tôi đẩy Phương Thảo ra rồi anh dũng bước lên đứng cạnh "500 anh em".

Quỳnh kéo tôi đứng lên trước nó:

- Mày đứng chắn cho tao đi.

Tôi lùi xuống đứng cạnh nó:

- Mày đi mà nhờ đứa nào cao cao ấy.

Đúng lúc đấy thì Sơn Đen và Kiều bước lên. Quỳnh nhanh tay kéo hai đứa cao hơn mình 1 cái đầu kia ra chắn. Kiều ngoái lại nhìn Quỳnh, mặt biểu cảm ngạc nhiên:
- Sao mày bé thế?

****

Chúng tôi nhốn nháo trên bục giảng, ngay cạnh giáo viên. Bỗng 1 giọng nói vang lên:

- Chào camera đi chúng mày.

Và cả bọn lập tức nhìn về camera phía cuối phòng, giơ tay ngang mặt xoay nhẹ cổ tay theo phong cách quí tộc.

Sơn Đen đứng ở hàng trên vặn vẹo 1 hồi thì quay xuống hàng dưới, chống khuỷu tay lên tấm bảng ngay sau bọn tôi, đem khuôn mặt "khả ái" nhìn bọn tôi. Quỳnh thấp vừa đến vai Sơn Đen, giả vờ đưa tay bịt mũi:

- Eo ~ mùi kinh quá đấy Minh Sơn ạ.

Sơn Đen hạ cánh tay xuống, mỉm cười duyên dáng rồi lại giơ cánh tay lên cao. Lần này cả đám đã nhận thức được vấn đề, đồng loạt giơ tay lên bịt mũi:
-Kinh quá! Mày bỏ tay xuống ngay đi.
Sơn Đen chỉ cười.

Một lúc sau, Nam và Tân bước vào từ phía cửa. Hai đứa đứng thập thò, chưa kịp mở miệng xin cô vào lớp thì cả đám đứng trên bục giảng đã nhao nhao:

- Hai thằng kia lên đây đứng nhanh lên.

- Hai đứa mày ra khỏi chỗ tự do à? Lên đây đi.

- Ra ngoài cũng là ra khỏi chỗ nhé. Lên đây.
....

Hai thằng chần chừ nhìn bọn tôi rồi mới nói:

- Em thưa cô, cho em vào lớp ạ.

Cô nhìn chúng nó khoảng 3 giây rồi chậm rãi đáp:

- Vào đi.

WTF???? Tại sao cùng ra khỏi chỗ mà chúng nó lại được hưởng sự khoan hồng dễ dàng như vậy?
Chúng tôi nhìn hai đứa nó bước về chỗ mà ngậm ngùi chửi rủa.

- Bọn phản anh em khốn nạn. - Tôi âm thầm đưa ngón giữa lên.

Đứng yên 1 lúc thì Vân Chi chen qua. Tay tôi bị nó kẹp vào rồi bị cả đám xô đẩy, tôi cảm tưởng như đã nghe rõ tiếng xương tay gãy vụn. Đúng lúc đó, Kim Chi không biết từ đâu thò tay ra kéo tôi về phía nó - ngay sát giáo viên. Mặt tôi lúc đó vẫn còn nhăn nhó vì đau. Cô trừng mắt quát:

- Đứng lên đây rồi vẫn đùa được à?

Thấy ánh mắt cô nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt tức giận, tôi liền nhăn nhó, xoa xoa cổ tay. Có lẽ tôi diễn deep quá, nên cô động lòng, trừng mắt nhìn bọn kia, quát tiếp:

- Các em không thấy thế nào à? Hay là trơ quá rồi?

Tôi vẫn giả vờ đau đớn lắm, nhưng lại đang cố nén cười: "Có lẽ là cô chưa biết hết. Lớp này còn trơ hơn cả thế ấy chứ!"

****

Chúng tôi đứng trên bục giảng 1 lúc lâu. Cho đến khi trống hết giờ vang lên.

*tùng...tùng*

- Yeh! Được về rồi!

Mấy đứa nghe thấy trống như bắt được vàng, lao vội về chỗ thu dọn sách vở. Tôi, Kim Chi, Sơn Đen vẫn đứng im không rời vị trí. Cô từ từ lên tiếng:

- Các bạn kia hay nhỉ? Cô đã cho phép chưa mà về thế?

Cả lớp dần dần xách cặp ra về, trước khi bước đi còn cười vào mặt chúng tôi mấy lần. Thái Sơn lững thững xách cặp lên bục giảng đứng tiếp.

Cối vừa kéo khóa cái cặp Man United đỏ lòm của nó, vừa nhạo báng chúng tôi:

- Cứ đứng đấy nhá. Ối giời ơi, con người ta được về hết rồi kia kìa.

Cả đám nhao nhao lên:

- Mày cút nhanh.

- Biến đi.

- Cút....

Linh Chi đang đứng ngay phía sau cô, nhảy lên phía trước vài bước, tay cầm sẵn 1 cái dép:

- Mày có cút nhanh không hả?

Hải bảo: 

- Mày không về ngay cô tóm cả mày lên đây bây giờ đấy.

Cối có vẻ nghe lời Hải, đeo cặp lên vai, gật gù:

- Mấy đứa cứ đứng vui vẻ nhá, tao về đây.

Nó móc mỉa 1 hồi rồi té nhanh ra khỏi cửa.

Mấy bạn lớp B cũng theo tiếng trống ùa ra, thấy lớp tôi đứng đầy trên bục giảng thì bu lại xăm soi. Chúng nó bám đầy cửa sổ, cố thò đầu vào chứng kiến chúng tôi bị phạt, thi nhau nói đểu, ồn ào huyên náo cả hành lang ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com