TruyenHHH.com

[Lạc Hậu ĐN] Báo Cáo Nghiên Cứu Công Lược Lão Đại

Chương 54

TaylorHua

"Ngụy tiểu thư, đây là bí mật nhỏ của chúng ta..." Lời nói hơi có vẻ đùa giỡn của đối phương trước khi đi vang vọng bên tai.

Trở lại biệt thự Phó gia, đầu óc Ngụy Anh Lạc vẫn còn như đang nằm mơ như cũ. Kết cục là nàng vẫn không biết thân phận đối phương, thậm chí còn không biết họ tên cô ấy nhưng xem ra, chắc hẳn phải là một nhân vật cấp cao trong Trữ Tú Bang.

Ít nhất là vào một tháng trước Trữ Tú Bang còn chưa bao giờ lọt vào tầm mắt của Ngụy Anh Lạc, thế nhưng từ sau lần đàm phán đó quan hệ giữa hai bang phái hình như đã trở nên mật thiết hơn, ít nhất là thường xuyên nghe được tin tức có liên quan từ miệng Phó Dung Âm. Lần này Trữ Tú Bang lại đơn độc tìm tới mình, vốn tưởng rằng chỉ cần thảo luận chút chuyện hợp tác thôi nhưng điều làm người ta khó hiểu là, dường như người kia chỉ đơn thuần là có hứng thú với nàng, hỏi mấy vấn đề riêng tư như tuổi tác, kinh nghiệm cá nhân vân vân. Thậm chí bạn học tiểu Ngụy còn cảm thấy rằng Trữ Tú Bang đang muốn dụ dỗ nàng đổi nghề... Mấy câu hỏi này vô hại nên Ngụy Anh Lạc cũng chỉ thành thật trả lời. Nàng cẩn thận quan sát nét mặt đối phương, cố gắng đọc ra chút gì đó nhưng từ đầu tới cuối gương mặt đó chỉ mỉm cười, không có chút sơ hở nào.





*****


Thành phố S đã vào giữa hè, thân là một con mèo Maine Coon lắm lông, lão mập đáng chết luôn tận lực giảm bớt những sự vận động không cần thiết. Nó chỉ miễn cưỡng nằm ở góc tường, ngay cả đùi Cao Ninh Hinh cũng không thèm nằm lên, nguyên nhân đương nhiên chỉ có một, nóng.

Gần đây không biết Ngụy Anh Ninh đang làm gì, trừ lúc ăn cơm ra căn bản không thấy mặt người đâu. Ngoài miệng Cao Ninh Hinh nói không sao, cô bận gì thì cứ làm nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà để ý, chỉ là ngại nói ra miệng.

Một ngày nọ vừa ăn cơm nước xong, Ngụy Anh Ninh lại không phủi mông đi giống như ngày thường mà là thừa dịp Cao Ninh Hinh đi rửa chén để dọn bàn, cho nên khi Cao Ninh Hinh vừa đi ra đã thấy một cái bàn sạch sẽ cùng với Ngụy Anh Ninh đang chơi đùa với lão mập đáng chết trong góc tường.

Ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào mắt phát đau, hai người đều im lặng, lọt vào tai chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, con mèo trong tay không nhịn được đi ra, bầu không khí trở nên hơi lúng túng.

Cao Ninh Hinh lau giọt nước dính trên tay, phát hiện người kia vẫn đang đứng ở nơi lão mập đáng chết đã nằm như cũ, không hề có ý động đậy.

"Gần đây không có thời gian ở cùng chị, đã quen với căn phòng này chưa ?"

Phòng ban đầu của Cao Ninh Hinh vốn không có cửa sổ, Ngụy Anh Ninh sợ lâu ngày sẽ khiến nàng cảm thấy ngột ngạt nên đã đổi phòng khác.

"Vẫn ổn, bình thường không phải vẫn luôn bận rộn không rời chân sao, hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy ?"

Ngụy Anh Ninh vừa nghe liền xoay đầu lại, mặt đầy ý đùa giỡn: "Chị Cao quan tâm em như vậy à ? Vậy không bằng ở lại bên em đi, đảm bảo chị sẽ biết việc em làm từng giây từng phút, thế nào ? Cân nhắc một chút xem ? Tiền lương của Trữ Tú Bang cũng không thấp đâu."

Đúng thật là luôn không dễ nói chuyện với người này, Cao Ninh Hinh dường như đã quen với cái thói không đứng đắn như vậy của cô rồi. Lúc đầu còn oán giận với cô ấy đôi câu, sau này dứt khoát quay mặt đi không thèm để ý đến cô ấy nữa.

Sự thật đã chứng minh chiêu này vậy mà lại có tác dụng.

Ngụy Anh Ninh thấy vậy, thu lại nụ cười nghiêm túc nói: "Tạm thời công việc của em đã xong, có được thông tin em muốn rồi, gần đây đang đợi kết quả nên hai ngày nay em mới rảnh, có muốn đi dạo đâu đó một chút không ?"

"Không muốn."

Cách đây một thời gian, Cao Ninh Hinh đã không còn la hét đòi về nữa, ngày nào nàng cũng ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ, lúc vui vẻ còn nói đùa với Ngụy Anh Ninh vài câu. Hai người đã dần thân thiết như lúc trước, Ngụy Anh Ninh cũng thoáng yên tâm hơn, có lúc sẽ suy nghĩ đến việc mang chị ấy ra ngoài hóng gió một chút. Nhưng không ngoài dự liệu, lần nào cũng bị Cao Ninh Hinh lạnh nhạt từ chối. Mặc dù trong giọng nói có vẻ xa lánh nhưng Ngụy Anh Ninh vẫn cảm nhận được thái độ của Cao Ninh Hinh dịu đi, vì thế, nhất thời cô rất vui vẻ.

"Lái xe chạy một vòng thôi, mang cả lão mập đáng chết theo cùng nữa, hôm nay trời nắng đẹp lắm."

"Nóng, hơn nữa... Cô không sợ tôi nhân cơ hội này bỏ trốn sao ?"

"Ép buộc sẽ không mang lại kết quả tốt, nếu như chị thực sự muốn đi..."

Ngụy Anh Ninh cố ý dừng lại một chút, khiến cho Cao Ninh Hinh nâng mắt lên nhìn cô: "Thì sao ?"

"Em cũng chỉ có thể giết chị thôi. Chị đã biết quá nhiều bí mật của Trữ Tú Bang không phải sao ? Đối với em mà nói điều này rất nguy hiểm." Ngụy Anh Ninh nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra câu nói tàn nhẫn ấy một cách rất bình thường.

Rõ ràng là lời nói làm người ta sợ hãi nhưng chẳng biết tại sao, Cao Ninh Hinh chắc chắn cho dù lúc này nếu nàng có thật sự len lén rời đi đi nữa Ngụy Anh Ninh cũng sẽ không làm gì nàng cả. Nàng biết, sáng sớm mấy ngày trước lính gác và giám sát cửa đều đã rút hết rồi, cửa cũng không khóa. Đây là ngầm cho phép nàng tự do đi lại trong địa bàn Trữ Tú Bang, thậm chí còn có thể chạy đi nhưng Cao Ninh Hinh vẫn cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước như cũ, mỗi ngày chỉ ôm lão mập đáng chết phơi nắng trong phòng. Nếu như đi ra ngoài thì nói thật thì nàng cũng không biết mình nên làm gì. Là một cảnh sát, đương nhiên nàng nên tố giác Ngụy Anh Ninh, chỉ riêng tội danh hành hung cảnh sát thôi đã đủ để người kia lãnh đủ rồi. Nhưng Cao Ninh Hinh hiểu rất rõ nàng không muốn làm như vậy, cho nên liền dứt khoát ra vẻ không biết gì cả, tiếp tục bị "nhốt".

"Cho nên, chị chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây thôi."Dứt lời, Ngụy Anh Ninh đứng dậy đi ra ngoài cửa, tay đặt trên chốt cửa, "Nói thật đấy, Cao Ninh Hinh, ở lại với em đi." Giọng rất nhẹ nhưng lộ ra sự nghiêm túc và kiên định. Cao Ninh Hinh bỗng có chút bối rối, ngay cả thở cũng hơi khó khăn. Người kia đưa lưng về phía mình nên không nhìn thấy cảm xúc trên mặt cô, Cao Ninh Hinh không biết nên đáp lời như thế nào.

Không có tiếng trả lời, Ngụy Anh Ninh tự giễu cười một tiếng, đè tay nắm cửa xuống.

Cứ thế Cao Ninh HInh lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, giữ nguyên dáng vẻ không nhúc nhích như trước, chỉ có lão mập đáng chết là không hiểu vì sao nghiêng đầu nhìn nàng.





*****


Hôm nay tiếp tục là một ngày Ngụy - theo đuổi vợ thất bại - Anh Ninh.

Kéo dài lâu như vậy thật xin lỗi, gần đây bận rộn nhiều việc quá, vừa có kiểm tra lại vừa phải làm luận văn tốt nghiệp, còn có một kỳ thi nữa... ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com