18. Hoa.
warn: chuẩn bị kĩ càng tâm lý. Nếu hông ổn cậu iu hãy click back nhé!!!Đội mũ bảo hiểm vô nè.
______________________
Đúng thế.
Những đêm tối khuất nắng, những suy nghĩ riêng chú thỏ nhỏ không muốn đem ra. Em có gì sau lớp vỏ ngọt ngào ngoan ngoãn ấy, gã không biết.
Chắc chắn không.Bốn tháng.Choi Wooje dường như đã quen với thứ vòng nặng nề dưới cổ chân, em đã không vì nó mà đôi khi lại ngã nhoài vì những bước lê mỏi thêm nữa rồi. Nó cũng chỉ là chiếc lắc bạc từng khi nào rung rinh mà Moon Hyeonjoon đeo lên cho em thôi, nhưng mà so ra thì gò bó hơn.
Vậy nên em không thích nó một chút nào. Khó chịu chết đi được, em muốn tháo thứ sắt bạc này ra.Seoul cuối tháng sáu, những bản nhạc của màu mưa dần vang lên rồi tô xuống đất trời cái gam màu xám xịt, che mờ đi khắp nơi. Một mình trong căn phòng trống, em áp tay lên cửa kính rồi đưa mắt xuống dưới nhìn về gã đàn ông đang chậm rì bước dưới tán ô. Moon Hyeonjoon thật sự rất ghét mưa. Gã từng nói với em như thế, vì mưa cướp mất mái che cho cuộc đời bình yên của gã và chỉ trả lại gã bằng hai nấm mồ lạnh băng. Thế rồi gã rúc vào vòng tay em, siết chặt lấy cơ thể em như con hổ bị đau cần em ve vuốt. Gã đã xin em đừng biến mất vào lúc mưa đang hát.
Lúc ấy, em đã gật đầu với gã.
Khẽ lướt qua vườn hoa đỏ rực như vũng máu đang trào ra sân nhà dưới giọt trời trút xuống, Choi Wooje cong môi mỉm cười. Cái điệu cười ngoan ngoãn.Nắm chặt cây dù trong tay khi nó đang lộp độp trên đỉnh đầu tiếng mưa xối, Moon Hyeonjoon vừa đi vừa tặc lưỡi bất mãn. Ôi! Cái cảm giác nhức đầu rồi thêm cả phải dẵm mũi giày lên những vũng nước lõng bõng. Mưa cứ luôn dày vò gã đến phát bực cả ra như thế đấy!
Cáu kỉnh nhăn mày, gã lấy trong túi áo điếu thuốc rồi nhanh chóng ngậm nó trên môi mà lách tách châm lửa. Mẹ kiếp, gã muốn trở lại vào nhà để cuộn mình trong hương thơm của em quá! Mùi bạc hà này cay chết đi được!Bỗng, tiếng đổ vỡ của thứ gì vang lên, kéo theo sau là âm thanh nứt toang đầy chói tai của thủy tinh rơi rớt. Nhanh chóng quay mắt nhìn sang, gã thấy trong cơn mưa lạnh buốt là những phiến kính vụn đang đâm thẳng xuống dưới, xé tan cả cánh hoa mềm rồi vương vãi khắp sân.
Và gã thấy em.Gã thấy Wooje của gã đang chới với đứng trên khung cửa đã chẳng còn an toàn, dịu dàng nhìn về phía gã bằng đôi ngươi sáng trong như nắng rực. Vậy nhưng gã không thấy mịn lòng chút nào cả, khi những hạt mưa rơi nhân cơ hội lúc ấy cứ thế đọng lại rồi dần làm ướt đi cả khoảng vai áo của em. Em định làm gì thế? Em ơi mưa đang hát, em định đi đâu thế? "Wooje... Wooje à..."
"Em ơi, em vào trong đi... Mưa kìa..."
"Em ơi"Giọng gã lí nhí, như tan ra trong không gian của mưa. Gã không gào lên được, gã không thể gọi lên tên em như gã muốn. Moon Hyeonjoon đang sợ, sợ đến tận cả xương tủy.Gã thả ô trong tay mình xuống đất, cả cơ thể cứ như con rối bị rối chỉ không thể điều khiển mà loạng choạng chạy vội về phía vườn hoa. Thế nhưng gã chậm rồi.
Choi Wooje mềm mại như đóa hoa sượt ngang qua tay gã, nhưng nặng nề tựa vòng xích gã để dưới chân em và dễ vỡ như thủy tinh chạm đất. Em nằm lại giữa vô vàn cánh hoa đỏ đã nát tươm.[warn: nhảy lầu là chết chứ không cứu được đâu.]Cảm giác rơi ngã giữa đất lạnh là gì? Đau, và sợ. Thật sự, thật sự rất rất đau. Em ta dù cắn môi đến toác cả máu tanh lòm cũng không cách nào nén nhịn được cơn đau thấu buốt dưới những khúc xương đã gãy mà ngất lịm đi ngay sau đó. Còn sợ? Em ta sợ chết. Choi Wooje chỉ mới đôi mươi, chẳng vì gì em lại muốn chết. Vì nếu muốn chết, mấy ai còn thấy đau đâu?
Điều duy nhất khiến em lấy cả mạng mình ra cược là gã. Là Moon Hyeonjoon hai mắt như vỡ tung mạch máu gọi tên em.Mãi lúc Wooje tỉnh dậy đã là khi xung quanh em bao trùm bởi mùi thuốc sát trùng ngai ngái cùng căn phòng trăng tinh như tang tóc của bệnh viện. Cơ thể yếu ớt, hơi thở nặng nề. Em ta cố gắng thử đưa tay lên cao hay nhấc chân lên một chút cũng đủ khiến bản thân phải nhăn mày đau đớn. May là cái mạng này vẫn còn. "Wooje, em tỉnh rồi..."Giọng nói quen thuộc của Hyeonjoon vang lên bên tai em, nhỏ tí lại khàn đặc mệt mỏi khiến đôi mi em khẽ động. Gã nắm lấy tay em, bao phủ lên những ngón tay em bằng hơi ấm của gã."Wooje, em còn đau ở đâu không?" "Hyeonjoon" Gắng sức để âm thanh cất lên khỏi đôi môi, em trông sang gã đàn ông đã sớm đỏ hoen mắt lúc nào mà cố dịu giọng đứt đoạn như vỗ về gã ta. "Em không đau, em có Hyeonjoon nên em không đau""Em nói dối""Hyeonjoon?""Tại sao em lại làm hại mình như thế?" Giọng gã mỗi lúc lại nhanh hơn, gằn lên như bộc phát cơn tức giận dưới tận lòng mình.
"Tại sao em muốn trốn khỏi tôi mà lại chọn cách tàn nhẫn với mình như thế!!"
"Tôi có nói sẽ không để em đi đâu..."Hyeonjoon buông thõng tay Wooje xuống, gục lưng lên giường bệnh của em mà run rẩy.
Vậy nhưng khi em khẽ gọi tên, gã vẫn dịu dàng ngẩng mắt mà nhìn em."Hyeonjoon"
"Em không phải muốn đi"
"Em chỉ muốn cho anh thấy nếu em vốn dĩ muốn đi thì anh có xích em lại cũng không thể trói em được...""Hyeonjoon à, năm năm rồi, anh vẫn không biết em vì gì mà ở đây lâu đến thế sao?"
---------------------------
warn: nhảy lầu chỉ có chết thôi!!! Không học không làm theo!!!Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé F nhaaaa
Pé sửa ngayyyy hêhhheh
______________________
Đúng thế.
Những đêm tối khuất nắng, những suy nghĩ riêng chú thỏ nhỏ không muốn đem ra. Em có gì sau lớp vỏ ngọt ngào ngoan ngoãn ấy, gã không biết.
Chắc chắn không.Bốn tháng.Choi Wooje dường như đã quen với thứ vòng nặng nề dưới cổ chân, em đã không vì nó mà đôi khi lại ngã nhoài vì những bước lê mỏi thêm nữa rồi. Nó cũng chỉ là chiếc lắc bạc từng khi nào rung rinh mà Moon Hyeonjoon đeo lên cho em thôi, nhưng mà so ra thì gò bó hơn.
Vậy nên em không thích nó một chút nào. Khó chịu chết đi được, em muốn tháo thứ sắt bạc này ra.Seoul cuối tháng sáu, những bản nhạc của màu mưa dần vang lên rồi tô xuống đất trời cái gam màu xám xịt, che mờ đi khắp nơi. Một mình trong căn phòng trống, em áp tay lên cửa kính rồi đưa mắt xuống dưới nhìn về gã đàn ông đang chậm rì bước dưới tán ô. Moon Hyeonjoon thật sự rất ghét mưa. Gã từng nói với em như thế, vì mưa cướp mất mái che cho cuộc đời bình yên của gã và chỉ trả lại gã bằng hai nấm mồ lạnh băng. Thế rồi gã rúc vào vòng tay em, siết chặt lấy cơ thể em như con hổ bị đau cần em ve vuốt. Gã đã xin em đừng biến mất vào lúc mưa đang hát.
Lúc ấy, em đã gật đầu với gã.
Khẽ lướt qua vườn hoa đỏ rực như vũng máu đang trào ra sân nhà dưới giọt trời trút xuống, Choi Wooje cong môi mỉm cười. Cái điệu cười ngoan ngoãn.Nắm chặt cây dù trong tay khi nó đang lộp độp trên đỉnh đầu tiếng mưa xối, Moon Hyeonjoon vừa đi vừa tặc lưỡi bất mãn. Ôi! Cái cảm giác nhức đầu rồi thêm cả phải dẵm mũi giày lên những vũng nước lõng bõng. Mưa cứ luôn dày vò gã đến phát bực cả ra như thế đấy!
Cáu kỉnh nhăn mày, gã lấy trong túi áo điếu thuốc rồi nhanh chóng ngậm nó trên môi mà lách tách châm lửa. Mẹ kiếp, gã muốn trở lại vào nhà để cuộn mình trong hương thơm của em quá! Mùi bạc hà này cay chết đi được!Bỗng, tiếng đổ vỡ của thứ gì vang lên, kéo theo sau là âm thanh nứt toang đầy chói tai của thủy tinh rơi rớt. Nhanh chóng quay mắt nhìn sang, gã thấy trong cơn mưa lạnh buốt là những phiến kính vụn đang đâm thẳng xuống dưới, xé tan cả cánh hoa mềm rồi vương vãi khắp sân.
Và gã thấy em.Gã thấy Wooje của gã đang chới với đứng trên khung cửa đã chẳng còn an toàn, dịu dàng nhìn về phía gã bằng đôi ngươi sáng trong như nắng rực. Vậy nhưng gã không thấy mịn lòng chút nào cả, khi những hạt mưa rơi nhân cơ hội lúc ấy cứ thế đọng lại rồi dần làm ướt đi cả khoảng vai áo của em. Em định làm gì thế? Em ơi mưa đang hát, em định đi đâu thế? "Wooje... Wooje à..."
"Em ơi, em vào trong đi... Mưa kìa..."
"Em ơi"Giọng gã lí nhí, như tan ra trong không gian của mưa. Gã không gào lên được, gã không thể gọi lên tên em như gã muốn. Moon Hyeonjoon đang sợ, sợ đến tận cả xương tủy.Gã thả ô trong tay mình xuống đất, cả cơ thể cứ như con rối bị rối chỉ không thể điều khiển mà loạng choạng chạy vội về phía vườn hoa. Thế nhưng gã chậm rồi.
Choi Wooje mềm mại như đóa hoa sượt ngang qua tay gã, nhưng nặng nề tựa vòng xích gã để dưới chân em và dễ vỡ như thủy tinh chạm đất. Em nằm lại giữa vô vàn cánh hoa đỏ đã nát tươm.[warn: nhảy lầu là chết chứ không cứu được đâu.]Cảm giác rơi ngã giữa đất lạnh là gì? Đau, và sợ. Thật sự, thật sự rất rất đau. Em ta dù cắn môi đến toác cả máu tanh lòm cũng không cách nào nén nhịn được cơn đau thấu buốt dưới những khúc xương đã gãy mà ngất lịm đi ngay sau đó. Còn sợ? Em ta sợ chết. Choi Wooje chỉ mới đôi mươi, chẳng vì gì em lại muốn chết. Vì nếu muốn chết, mấy ai còn thấy đau đâu?
Điều duy nhất khiến em lấy cả mạng mình ra cược là gã. Là Moon Hyeonjoon hai mắt như vỡ tung mạch máu gọi tên em.Mãi lúc Wooje tỉnh dậy đã là khi xung quanh em bao trùm bởi mùi thuốc sát trùng ngai ngái cùng căn phòng trăng tinh như tang tóc của bệnh viện. Cơ thể yếu ớt, hơi thở nặng nề. Em ta cố gắng thử đưa tay lên cao hay nhấc chân lên một chút cũng đủ khiến bản thân phải nhăn mày đau đớn. May là cái mạng này vẫn còn. "Wooje, em tỉnh rồi..."Giọng nói quen thuộc của Hyeonjoon vang lên bên tai em, nhỏ tí lại khàn đặc mệt mỏi khiến đôi mi em khẽ động. Gã nắm lấy tay em, bao phủ lên những ngón tay em bằng hơi ấm của gã."Wooje, em còn đau ở đâu không?" "Hyeonjoon" Gắng sức để âm thanh cất lên khỏi đôi môi, em trông sang gã đàn ông đã sớm đỏ hoen mắt lúc nào mà cố dịu giọng đứt đoạn như vỗ về gã ta. "Em không đau, em có Hyeonjoon nên em không đau""Em nói dối""Hyeonjoon?""Tại sao em lại làm hại mình như thế?" Giọng gã mỗi lúc lại nhanh hơn, gằn lên như bộc phát cơn tức giận dưới tận lòng mình.
"Tại sao em muốn trốn khỏi tôi mà lại chọn cách tàn nhẫn với mình như thế!!"
"Tôi có nói sẽ không để em đi đâu..."Hyeonjoon buông thõng tay Wooje xuống, gục lưng lên giường bệnh của em mà run rẩy.
Vậy nhưng khi em khẽ gọi tên, gã vẫn dịu dàng ngẩng mắt mà nhìn em."Hyeonjoon"
"Em không phải muốn đi"
"Em chỉ muốn cho anh thấy nếu em vốn dĩ muốn đi thì anh có xích em lại cũng không thể trói em được...""Hyeonjoon à, năm năm rồi, anh vẫn không biết em vì gì mà ở đây lâu đến thế sao?"
---------------------------
warn: nhảy lầu chỉ có chết thôi!!! Không học không làm theo!!!Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé F nhaaaa
Pé sửa ngayyyy hêhhheh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com