La Tu Em Da Tinh Yohan Yena
*:..。o○ ○o。..:*
yehan's fanfiction
< Là tự em đa tình >
cổ trang | văn xuôi | se
kim diệu hán
김요한
hoàng thượng
"lẽ nào nàng không biết vua sẽ không bao giờ có một vợ?"
thôi duệ na
최예나
hoàng hậu
"thế mà thiếp cứ ngỡ chàng là ngoại lệ"
☆.。.:* .。.:*☆
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của vị hoàng thượng trẻ- Kim Diệu Hán khi mà chàng được tổ chức hôn lễ với Thôi Duệ Na- trưởng nữ nhà Thôi tướng quân và cũng là thanh mai trúc mã của chàng. Thôi Duệ Na trong một đêm từ trưởng nữ vốn được Thôi tướng quân cưng chiều, giờ đây đã trở thành hoàng hậu- mẫu nghi thiên hạ.
Kim Diệu Hán và Thôi Duệ Na vốn là thanh mai trúc mã của nhau, hiểu nàng nhất là chàng và hiểu chàng nhất cũng là nàng. Ngay từ khi Kim Diệu Hán được phong làm hoàng thái tử thì mọi người trong cung ai cũng đinh ninh rằng vị trí thái tử phi chính là của Thôi Duệ Na. Nay Kim Diệu Hán lên ngôi vua, vị trí hoàng hậu mặc nhiên là của nàng, không ai có thể tranh được.
Từ lúc cưới Duệ Na về, Diệu Hán sau những buổi họp triều đình đều tới "Cảnh Ngư Cung" để quây quần bên Duệ Na. Lúc bấy giờ, ai cũng biết rằng hoàng thượng sủng hoàng hậu tới trời. Chỉ cần nàng muốn, chàng liền chiều theo ý nàng vô điều kiện. Còn nhớ, trong một lần sinh nhật của Duệ Na, nàng muốn rời cung đi bắt đom đóm và ngắm sao, Diệu Hán liền chiều theo ý nàng, cùng nàng trốn khỏi cung, đi về ngoại ô kinh thành, cùng nàng bắt đom đóm và ngắm sao xuyên đêm, tạo nên một đêm ngọt ngào nhất cho Duệ Na. Hay là chuyện Duệ Na buồn bực trong người, đích thân Diệu Hán không ngại cực mà vào bếp làm món ăn yêu thích chỉ để nàng cảm thấy vui lên. Cứ ngỡ cuộc đời của Diệu Hán và Duệ Na cứ mãi hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, ai nào biết trước chữ ngờ.
Sau khi Kim Diệu Hán lên ngôi vua được hơn một năm, nước làng giếng ỷ vị vua trẻ người này sẽ chẳng làm được trò trống gì nên liền đem quân qua xâm lược. Nhận được tin quân xâm lược đang tiến đến chiếm bờ cõi nước mình, Diệu Hán tức giận, liền triệu họp tất cả các quan đại thần trong triều tìm cách đánh đuổi quân giặc, không cho quân giặc xâm lược bờ cõi nước mình.
Sau khi cùng các quan đại thần, các tướng quân, võ sĩ tìm ra cách đánh đuổi quân thù suốt ngày đêm thì cuối cùng đã ra quyết định 3 hôm nữa lên đường tiến ra chiến trường, giết chết quân giặc.
Tin này nhanh chóng truyền tới tai hoàng hậu Duệ Na, vừa tính đi kiếm Diệu Hán thì đã thấy Diệu Hán đi tới chỗ của nàng. Hai người lặng lẽ đứng nhìn nhau, không nói câu gì. Dường như tâm tư của đối phương, cả hai đều thấu hiểu. Mãi Duệ Na cũng đã lên tiếng
"Nghe nói ba hôm nữa chàng cùng mọi người ra trận."
"Đúng vậy. Ba hôm nữa phải đi rồi."
"Chàng cũng nhất thiết phải ra trận sao?"
"Đúng vậy, nếu còn chần chừ e là giặc sẽ càng tiến tới, hại nước hại dân chúng ta. Là một vị vua, ta không thể trơ mắt ra nhìn dân nước ta bị xâm lược như thế."
"Chàng đã trưởng thành rồi. Biết suy nghĩ hơn, biết lo cho dân cho nước. Chàng không còn là một vị hoàng thái tử trẻ người non dạ, bồng bột như lúc trước nữa."
"Trận chiến này... có lẽ sẽ kéo dài khá lâu... mọi việc trong cung, có lẽ phải giao cho nàng cùng các quan văn lo rồi."
"Không sao. Mặc dù thiếp là con tướng quân, nhưng suy cho cùng vẫn là nữ nhi, những chuyện về đao kiếm, kiếm pháp, mặt trận chiến trường quả là không biết gì để giúp chàng. Giờ chỉ có thể giúp chàng việc trong cung là thiếp đã vui lắm rồi."
"Duệ Na, chờ ta về. Ta hứa sẽ không để nàng chịu cực nữa. Ta sẽ cùng nàng đi về phương nam ngắm hoa, sẽ chu du chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phương bắc."
"Được. Thiếp chờ chàng mang chiến thắng trở về."
Chỉ một câu nói đó của Duệ Na cũng đã khiến Diệu Hán thấy vui trong lòng, yên tâm ra chiến trường, đem chiến thắng vẻ vang trở về.
Trong 3 ngày tới, Diệu Hán giành hầu hết thời gian bên Duệ Na, nói những câu mật ngọt khiến nàng vui lòng, nói những câu chắc chắn chiến thắng để nàng tin tưởng, bớt lo lắng cho chàng ở nơi chiến trường.
Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, Diệu Hán cùng các quân lính phi ngựa, tiến vào chiến trường khốc liệt, nơi chỉ có sự chém giết và máu me. Ngày tiễn Diệu Hán đi, mọi người cứ nghĩ Duệ Na sẽ khóc rất nhiều nhưng nào ngờ nàng không khóc, mà chỉ mỉm cười tạm biệt Diệu Hán, hẹn chàng sớm trở về. Nhưng mấy ai biết, lúc chia tay, cơ thể nàng run run, hai hàng lệ như muốn ứa ra nhưng phải kìm nén lại. Tất cả vì nàng không muốn Diệu Hán phải lo lắng, không yên tâm về nàng khi ở trong cung.
Diệu Hán ra chiến trường, ngày nào Duệ Na cũng lo lắng, thấp thỏm trong người, ngày ngày cầu mong chàng trở về bình yên. Nỗi lo lắng của nàng đan xen đó là những nỗi nhớ nhung về người thương, người mà nàng xem đó là chân mệnh thiên tử của mình.
Nếu là người hầu, ngày ngày hầu hạ bên Duệ Na thì sẽ rõ nàng nhớ Diệu Hán biết bao. Nỗi nhớ ấy lớn tới nỗi nàng đã soạn thảo ra nhiều bản nhạc về nỗi nhớ chàng. Ngày ngày, cứ xế chiều, nếu đi ngang qua nơi nghỉ ngơi của Duệ Na, mọi người chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng gãy đàn của nàng. Tiếng đàn sao mà da diết, u sầu tới mức đau thương. Tất cả vì nỗi nhớ chàng, vì lo cho chàng nơi chiến trận không may sẽ xảy ra chuyện gì.
Hạ qua, sang thu và bây giờ đông lạnh lẽo đã về nhưng Diệu Hán cùng quân lính chưa về. Ngày ngày nỗi nhớ đi cùng nỗi lo trong nàng ngày càng lớn. Cứ ngóng trông chàng về mãi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai về. Cung nữ, thị vệ trong cung nhìn dáng vẻ của hoàng hậu Duệ Na, ai cũng đau xót, tiếc thương cho nàng, hy vọng hoàng thượng sớm về để mang lại mùa xuân trên gương mặt hoàng hậu, để mọi người cùng thấy lại nụ cười hạnh phúc của nàng.
Cuối cùng, ngày đó cũng tới. Ngày mà Diệu Hán mang chiến thắng hào hùng trở về. Duệ Na vui mừng, chạy ra cổng cung đón Diệu Hán. Đứng chờ chàng trở về tâm trạng nàng hồ hởi, vui mừng vô cùng. Nhưng mà niềm vui ấy bỗng dưng dập tắt, khi mà trên lưng ngựa của Diệu Hán, không chỉ có mỗi chàng mà còn có thêm một cô gái. Cô gái ấy xinh đẹp tựa nàng tiên, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ xinh xắn, hai con mắt to tròn, dường như tạo hóa đã cho cô gái ấy một vẻ đẹp không tì vết.
Đứng trước mặt Duệ Na, Diệu Hán nắm tay cô gái đó tới đứng đối diện nàng,
"Hoàng thượng, mừng người trở về."
"Duệ Na, đã để nàng đợi lâu. Giới thiệu với nàng, đây là Tiếu Lương, sẽ là hoàng quý phi trong cung."
Nghe Diệu Hán nói vậy, tâm của Duệ Na như chết lặng. Lòng nàng đau như cắt, cơ thể khẽ run lên,
"Thần thiếp kính chào hoàng hậu. Thần thiếp lần đầu vào cung, nhiều chuyện chưa rõ. Có lẽ sau này làm phiền hoàng hậu nhiều rồi."
Duệ Na lúc này chỉ biết mỉm cười đáp lại một cách lịch sự,
"Được, sau này chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ nhau là lẽ thường tình."
Sau đó, mọi người đi vào trong nghỉ ngơi, sắp xếp chuẩn bị mở yến tiệc mừng chiến thắng quân thù trở về.
Yến tiệc diễn ra, tất cả mọi người ai cũng vui vẻ không chỉ vì tin chiến thắng mà còn vì chúc mừng hoàng thượng có hoàng quý phi. Vậy là đến cuối cùng, điều mọi người cứ ngỡ là hoàng thượng không bao giờ nạp thiếp lại thành sự thật.
Hoàng hậu Duệ Na tuy cuối cùng vẫn là chính thê nhưng đã không còn là người mà được hoàng thượng sủng ái nhất, yêu chiều nhất.
Yến tiệc kết thúc, hoàng thượng tới cung hoàng hậu nói chuyện cùng nàng một lúc,
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."
"Từ lúc nào gặp ta mà nàng lại phải hành lễ như vậy? Ta nhớ trước đây, mỗi lần gặp ta nàng đều vui vẻ chào đón ta mà? Không lẽ nửa năm ta đi đánh giặc, nàng thay đổi nhanh vậy sao?"
"Không phải, thần thiếp vốn không thay đổi. Người thay đổi chính là chàng."
"Ta?"
"Đúng vậy. Lòng chàng ta cứ ngỡ chỉ dành cho thiếp, nhưng hôm nay khi thấy chàng cưỡi ngựa cùng hoàng quý phi trở về, thiếp đã biết, lòng chàng đến cuối cùng vẫn không còn vẹn nguyên với thiếp."
"Duệ Na, lẽ nào nàng không biết không có nam nhân nào trên đời mãi chung tình với một người sao?"
"Thiếp cứ nghĩ chàng là ngoại lệ."
"Không nói nữa, nàng gãy đàn cho ta nghe đi. Ta muốn nghe tiếng đàn của nàng."
Duệ Na đồng ý, ngồi gãy đàn cho Diệu Hán nghe. Nhưng mà tiếng đàn hôm nay khác quá! Bình thường nàng sẽ chỉ gãy những bản nhạc vui tươi, tràn ngập hạnh phúc, nhưng mà bản nhạc nàng gãy hôm nay nó lại đau thương thảm thiết. Bản nhạc nàng gãy như nói lên tấm lòng của nàng, mãi mãi chỉ có một người nhưng người đó lại chẳng vẹn nguyên với mình. Bản nhạc đau thương buồn thảm đó vô tình khiến Diệu Hán tức giận, chàng đã bỏ về ngay khi nghe được nửa bản nhạc. Dường như việc Diệu Hán bỏ về chẳng tác động quá nhiều tới việc Duệ Na gãy đàn. Có lẽ đối với nàng bây giờ, việc Diệu Hán ở bên nàng không còn ý nghĩa gì nữa. Trước đây nó mang ý nghĩa sâu sắc tới mức có thể tôn thờ nhưng bây giờ vị trí nàng trong lòng chàng chẳng còn độc tôn cho nàng nữa.
"Có lẽ chàng đã không yêu thiếp nhiều như thiếp vẫn nghĩ. Cứ ngỡ tình đôi ta sẽ như thế kéo dài tới hết kiếp này và có thể tới hàng vạn kiếp sau. Nhưng suy cho cùng, không có gì mãi trọn vẹn, tình chàng không còn, tình thiếp đã nguội lạnh."
Những ngày sau đó, không ai thấy hoàng thượng đi tới bên bên hoàng hậu nữa mà chỉ bên mãi hoàng quý phi cùng các phi tần khác mà hoàng thượng nạp vào trong hậu cung. Hoàng hậu cũng không còn như xưa, người buồn bã, ít nói hẳn đi, không còn là người tươi vui hay cười như trước. Ngày ngày hoàng hậu thường tới ngồi dưới gốc cây bên hồ gãy đàn cho vơi nỗi nhớ nhung, luyến tiếc tình cảm với hoàng thượng. Giờ đây có lẽ chỉ còn mình nàng ôm trong mình giấc mộng đẹp nhất về tình với hoàng thượng. Còn hoàng thượng, có lẽ vốn đã quên tình sâu nghĩa nặng với nàng rồi. Đến cuối cùng đều là tự Duệ Na đa tình, cứ ngỡ tình mình là độc nhất. Hóa ra lại không phải.
the end
___________________
điểm thi toán tuyển sinh mình nát quá nên là mới cho fic này se đó :(((
đề toán hcm khó vãi huhu :(((
mình biết kà văn xuôi của mình nó rất tệ nhưng vẫn cố viết cái này, hy vọng mọi người ném đá nhẹ tay và góp ý giúp mình sửa chữa, khắc phục lỗi sai ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com